Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 51: Tâm cơ của Từ Trường Sử



Hội nghị kết thúc, Tô Hàn Trinh quay về phòng Thứ sử, vừa đến trước cửa, Từ Viễn bèn gọi ông:

“Tô đại nhân”

Tô Hàn Trinh dừng bước mỉm cười nói:

“Từ Trường sử có việc gì sao?”

“Tôi muốn thương lượng với đại nhân một số chi tiết có liên quan đến cuộc ứng tuyển Hộ Tào Chủ Sự lần này.”

“Từ trường sử mời vào, vào trong hãy nói!”

Cả hai bước vào trong phòng Tô Hàn Trinh, cả hai ngồi vào vị trí chủ và khách, một tên nha dịch hầu trà cho cả hai, Từ Viễn cười và mở lời trước:

“Phụ thân của Tô đại nhân chính là Tô Cát lão tế rượu của Quốc Tử Giám !”

“Đúng thế! Từ Trường sử có quen biết sao?”

“Tôi có gặp qua, tôi là tiến sĩ Chấn Nghiệp năm thứ hai mươi, năm ấy Tô Cát lão làm quan chủ khảo, ông gác thi rất nghiêm, không câu nệ tình riêng, để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho những sĩ tử chúng tôi, không biết hiện giờ sức khỏe ông ra sao rồi?”

Tô Hàn Trinh chỉ thở dài,

“Gia phụ nay đã lớn tuổi, thân thể không còn như trước, rất hay sinh bệnh, khiến tôi không lúc nào yên tâm được.”

“Đúng vậy! không thể tận hiếu trước mặt cha mẹ cũng là một bất hạnh lớn của đời người.”

“Ừm! Từ Trường sử là người ở đâu? Lệnh tôn lệnh đường vẫn còn chứ?”

“Tôi là người huyện Giang Phủ, phụ thân qua đời ba năm trước, mẫu thân còn ở quê nhà, do đại ca tôi phụng dưỡng, mấy hôm trước tôi có đến Giang Ninh, chủ yếu là về thăm mẫu thân.”

Cả hai nói chuyện rất thân thiết, gần như quên đi cuộc tranh giành quyền lực với nhau, nhưng vẫn là Tô Hàn Trinh quay về chính sự,

“Lúc nãy Từ Trường sử có nói, muốn tìm tôi thương nghị về một số chi tiết ứng tuyển, cụ thể là những gì?”

Từ Viễn đưa ra một bức kế hoạch thư, trải lên bàn,

“Là như vậy, theo phương án ban đầu, vòng loại sẽ thi đấu ở huyện nha, còn vòng hai sẽ thi tại quận nha, nhưng tôi lại cho rằng quận nha quá nhỏ, mà lại viên thì đông, mỗi ngày đều có việc phải làm, đi qua đi lại, có thể sẽ xảy ra một số chuyện không đáng có, cũng giống như Huỳnh gia lần này, chúng ta cũng rút được bài học, tôi kiến nghị không tổ chức thi tại quận nha nữa, tốt hơn nên đổi một nơi khác.”

Tô Hàn Trinh vuốt nhẹ chùm râu, vẻ mặt vẫn bình thường, hỏi:

“Tại sao lúc nãy tại hội nghị Từ trường sử lại không đưa ra đề xuất?”

“Tô đại nhân!”

Từ Viễn nhìn thẳng vào mắt của Tô Hàn Trinh,

“Tôi cũng giống như đại nhân, đều hi vọng lần tranh tuyển này có thể được công bằng trung thực, đây không chỉ là trách nhiệm với cả ba gia tộc, cũng không chỉ là có trách nhiệm với mấy trăm vạn dân của quận Đông Hải, đồng thời cũng muốn vì cả sự hợp tác sau này giữa tôi và ngài, tôi không muốn sau này để lại điều gì đó không được vui, hoặc là giữa chúng ta lại nảy sinh mâu thuẫn, cho nên công bằng chính trực là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.”

Tô Hàn Trinh gật đầu,

“Từ đại nhân nói quả không sai, ta đây tán thành!”

“Cho nên tôi mới không muốn người khác đến quấy rối, đặc biệt là một người nào đó, tham lam vô độ, chỉ vì một chút tư lợi của bản thân, mà không tiếc phá hoại cuộc tranh tuyển hộ tào chủ sự lần này, khiến cho quận nha chúng ta phải mang tiếng xấu, nói thật, tôi thật sự rất bất mãn về hắn, cũng rất căm hận, nếu như lúc nãy tôi nói ra tại hội nghị, thì sẽ lại cho hắn một cơ hội mới.”

Nói đến đây, Từ Viện nhìn Tô Hàn Trinh với một hàm ý sâu xa mà cười:

“Có lẽ Tô đại nhân còn chưa biết, tộc huynh của Hoàng Phủ Duy Minh là Hoàng Phủ Trác Khí đang làm huyện úy tại Hải Diêm, chức quan này do Hoàng Phủ Cừ mua giúp hắn, cách đây hai năm, khi con cháu Hoàng Phủ phạm phải chuyện gì, bọn họ sẽ lập tức nói, chúng tôi là người cùng tộc với huyện công, sau đó Hoàng Phủ Cừ đến huyện nha gây áp lực buộc thả người, quan hệ của họ mật thiết như vậy, mọi người ở quận Đông Hải ai ai cũng biết, ở quận nha mọi người đều biết, đại nhân có thể kiếm bất kì ai để hỏi, tuy rằng đại nhân đã tiến cử Hoàng Phủ Duy Minh, nhưng cũng khó tránh được việc Hoàng Phủ Cừ sẽ giở thủ đoạn sau lưng gia tộc Hoàng Phủ, đại nhân nên cẩn thận!”

Đây là kế tâm lí, Từ Viễn không hề nhắc đến Hoàng Phủ Duy Minh, nhưng hắn lại chọc bị thóc đâm bị gạo nói cho Tô Hàn Trinh biết, Hoàng Phủ Cừ và Đông Hải Hoàng Phủ thị có mối quan hệ không bình thường, muốn khiến cho Tô Hàn Trinh nghi ngờ trong lòng, lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, thậm chí còn hắn cố ý nói giảm nói tránh đi, một khi Tô Hàn Trinh đi hỏi những người trong huyện nha, thì sẽ khiến ông có ấn tượng ngày càng tồi tệ .

Tô Hàn Trinh vẫn không nói gì, cười nhạt:

“Ta hiểu lòng tốt của Từ trường sử, nếu như không thi đấu tại quận nha, vậy thì thi ở đâu thích hợp? Từ Trường sử có thể giới thiệu nơi nào không?”

“Kì thực thì thi tại huyện học hay quận học cũng đều được, đại nhân là chủ quản thứ sử, đường nhiên sẽ do đại nhân quyết định.”

Tô Hàn Trinh nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy thì cứ tổ chức tại quận học vậy!”

“Được! Vậy chúng ta sẽ quyết định tại quận học, đây là quan chủ khảo vòng một, vòng hai, vốn định đưa bài thi đến nhờ Dương Học Chính tại châu học ở phủ Giang Ninh chấm bài, nhưng sau khi xảy ra chuyện Mã Cát Tường, trong lòng tôi cũng có đôi chút bất an, một là khoảng cách quá xa, tôi sợ giữa đường xảy ra chuyện, hơn nữa lại mất nhiều thời gian, như vậy sẽ khó tránh khỏi những sự can thiệp không cần thiết, cho nên tôi kiến nghị sẽ chấm tại quận Đông Hải này, sẽ đánh giá kết quả ngay tại trường thi, đại nhân cảm thấy như thế nào?”

Kì thực Tô Hàn Trinh cũng có chút lo lắng về việc này, mặc dù Dương Học Chính của Châu học con người rất chính trực, nhưng Giang Ninh phủ là sào huyệt cũ của Thân quốc cữu, người vừa mới lên nhận chức Thiếu doãn Giang Ninh phủ lại là tộc đệ của ông ta, thế lực của Thân gia tại Giang Ninh phủ rất mạnh, đúng như Trường Viễn đã nói, khó mà bảo đảm giữa các mắt xích chính không xảy ra vấn đề gì.

Tô Hàn Trinh bèn vui vẻ nhận lời,

“Tôi rất tán thành việc ở tại bản địa, cũng rất tán thành phê duyệt tại chỗ, không biết ai thích hợp làm chủ khảo? Từ Trường sử có tiến cử ai không?”

Từ trường sử cười nói,

“Tôi chỉ là người có liên quan đến lợi ích, làm sao có thể do tôi tiến cử được chứ, hay là tôi và Tô Thứ sữ cùng chọn ra một người, như vậy sẽ công bằng hơn.”

Hắn lấy ra một bảng danh sách, đưa cho Tô Hàn Trinh,

“Đây là danh sách các nhà nho lớn nổi tiếng của quận Đông Hải, chúng ta có thể chọn ra một người có uy tín cao để làm chủ khảo.”

Tô Hàn Trinh nhận lấy bảng danh sách, trên đó có hai mươi ba người, nhưng đa số ông đều không quen biết, ông chỉ vào tên người đầu tiên cười và nói:

”Thích Khai Phúc này là thầy giáo Quận học, phụ thân ta cũng từng nhắc qua ông ta, nói rằng ông ta có thành tựu rất cao về kinh học, đại đa số học sinh của ông đều thi đậu minh kinh khoa…..”

Không đợi Tô Hàn Trinh nói xong, Từ Viện vội phủ nhận,

“Đại nhân, xin lỗi, Thích Khai Phúc này không được, ông ta là nhạc phụ của Hoàng Phủ Duy Minh.”

Điều này thi Tô Hàn Trinh lại không biết, ông cười cười,

“Vậy là không thích hợp rồi.”

Ông lại nhìn vào tên người thứ hai, học chính quận học Giả Tư Văn, người này ông chẳng những quen biết, mà còn rất thân thuộc, là thuộc hạ của cha ông, hai nhà qua lại rất mật thiết, từng nhận tư nghiệp tại quốc tử giám, là quan cấp cao chỉ đứng sau phụ thân ông,là thái đấu học thuật của đại ninh vương triều, phụ thân ông rất là tôn sùng học vấn của người này, hai năm trước cáo quan về quê nhà ở huyện Bình Giang, giờ được chọn làm học chính quận Đông Hải, ngày mà Tô Hàn Trinh đến nhậm chức đã từng đến thăm ông.

Người này không tham gia vào các đảng phái tranh chấp trong triều đình, củng là một người đáng để chọn, nhưng Tô Hàn Trinh không lập tức nêu tên ra, rồi lại tiếp tục xem, còn có ba người nữa mà ông cũng quen biết, nhưng đều có khiếm khuyết, nếu không phải là học thuật uy vọng chưa đủ, thì lại là quá thân cận với Từ Viễn, đều không thỏa đáng, những người còn lại thì ông càng không quen biết

Ánh mắt của ông lại nhìn về tên Giả Tư Văn, bèn cười và nói với Từ Viễn:

“Tôi đề nghị chủ khảo sẽ do Giả Học Chính đảm nhiệm, Từ Trường sử cho rằng có được chăng?”

Từ Viễn có chút do dự, hắn ta nghĩ, bèn cẩn thận do thám thử Tô Hàn Trinh:

“Giả học chính này đương nhiên là tốt, nhưng tuổi tác thì có hơi cao, đại nhân, tôi lại cảm thấy người thứ ba, quận học phó học chính Bạch Kinh Tùng, người này luận về kinh nghiệm và danh vọng đều có đủ cả, lại là người bản địa, trẻ tuổi khỏe mạnh, mà lại không có bất kì quan hệ gì với hai ta, tại sao lại không chọn người này chứ?”

Tô Hàn Trinh trong lòng thầm cười một cách lạnh lùng, cái tên Bạch Kinh Tùng này xem có vẻ như không có bất kì một mối quan hệ gì với Từ Viễn, nhưng trước khi ông đến quận Đông Hải nhậm chức, phụ thân ông đã từng nói qua với ông, đệ đệ của Bạch Kinh Tùng là Bạch Thanh Tùng là tiến sĩ cùng khoa với Từ Viễn, cả hai người cùng đèn sách mười năm tại châu học Giang Ninh phủ, cùng học một thầy, bây giờ Bạch Thanh Tùng làm quan tại Thục Châu, người bình thường thì không ai biết được mối quan hệ này, chỉ có cha ông lại là quan chủ khảo của họ năm đó, nên có xem qua hồ sơ của hai người.

Trong lòng cười thầm, nhưng Tô Hàn Trinh không biểu lộ ra mặt, vẫn cười ha ha:

“Từ đại nhân nói vậy là không đúng rồi, điều này không liên quan gì đến tuổi tác già hay trẻ cả, mà cũng chỉ có ba bài thi thôi, cũng không hao phí sức lực tinh thần là bao, Giả học chính thì có gì là không được chứ, ông ấy là học chính của quận học, có thể nói là danh chính ngôn thuận, nếu như Trường sử đã để cho tôi chọn, vậy thì tôi quyết định chọn Giả học chính làm quan chủ khảo, cứ như vậy đi!”

Tô Hàn Trinh lại không chú ý đến, phía sau khuôn mặt tỏ ra bất lực ấy của Từ Viễn, thoang thoáng ẩn hiện một nét gian xảo khó nói thành lời.

………………………….

Về đến phòng Trường sử, Từ Viễn cuối cùng cũng không giấu được sự đắc ý và kích động trong lòng, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, hắn đã thành công hơn một nửa rồi, lần tranh tuyển Hộ Tào Chủ Sự lần này, không phải chỉ có mình hắn và Tô Hàn Trinh tranh giành với nhau, trên thực tế, Thân quốc cữu luôn đứng đằng sau ủng hộ hắn, bao gồm cả những yêu cầu mà hắn đưa ra, Thân quốc cữu đều giúp hắn đạt được.

Lúc đầu hắn cũng đề xuất Châu học Dương Học Chính tiến hành chấm thi, đây là mồi nhử mà hắn giăng sẵn, hắn biết Tô Hàn Trinh nhất định phản đối, cho nên hắn vẫn luôn chờ cơ hội để đề xuất. Lần này Huỳnh Tuấn tập kích Mã Cát Tường, coi như cơ hội tốt nhất đã đến, hắn bèn đề xuất bãi bỏ việc đưa cho Giang Ninh chấm bài,mà thay đổi thành bản địa, Tô Hàn Trinh bèn vui vẻ đồng ý, sau đó hắn từng bước từng bước dụ cá vào rọ, thậm chí hắn đưa ra Bạch Kính Tùng cũng chỉ là một phép che mắt được chuẩn bị từ trước.

Cuối cùng, Tô Hàn Trinh cũng đã mắc bẫy, hắn biết là Tô Hàn Trinh dù có nằm mơ cũng không ngờ là, cái lão Giả Tư Văn ấy dường như không có mối quan hệ gì với Thân quốc cữu, và cũng có vẻ có ích cho Tô Hàn Trinh hắn. Nhưng thực tế, cách đây một tháng, Từ Viễn đã ngầm liên hệ với Giả Tư văn, người trên thiên hạ không ai không có điểm yếu, Giả Tư Văn này cũng không ngoại lệ.

Từ viễn lập tức vẫy tay, gọi một tên tâm phúc của hắn lên, nhỏ tiếng dặn dò hắn:

“Ngươi lập tức đến phủ Học chính một chuyến, nói với Giả Học chính, Thứ sử đại nhân đã quyết định chọn ông ta làm chủ khảo, ngươi nói cho ông ta biết, cứ theo ước định mà ta và ông ấy đã bàn bạc, công văn bổ nhiệm chính thức của con trai ông ta trong nay mai sẽ được Giang Ninh phủ gửi đến.

-o0o-
Chương trước Chương tiếp
Loading...