Hoàng Triều Thiên Mệnh
Chương 2: Học Trò Củ Phúc Tử
Hoàng cung vào tối được thắp rất nhiều đèn lồng, sắc màu vàng đỏ vô cùng rực rỡ. Nhưng tại một góc nào đó trong hoàng hào hoa kia vẫn là tối đen như mực. Thâm cung vốn dĩ hiu quạnh lại càng trở nên u ám hơn. Nơi này là nơi ở của các phi tần mắc trọng tội, phải sống cả đời ở đây. Những cung điện trong khu vực này trước kia đều là có người ở, một số không chịu nổi cô đơn, hoặc tìm cách bỏ trốn mà tìm tới cái chết. Triệu Lan đang ngồi đọc sách ở trong phòng, đây có lẽ là thú vui tiêu khiển của nàng trong khoảng thời gian u ám này. Trên chiếc bàn nàng đang ngồi cạnh, chỉ có một cây nến mờ mờ chiếu sáng, ánh nến lập lòe chữ hiện chữ không làm đôi chân mày của thiếu phụ đôi lúc phải nhíu lại mà nhìn cho kĩ.Ánh sáng dần trở nên sáng rõ, nàng chợt ngạc nhiên nhìn lên, trên bàn từ khi nào đã có thêm một ngọn nến nữa. Là Phúc Tử, hắn đã thắp cây nến này lên cho Triệu chiêu nghi.- Ngươi nghĩ thế nào mà thắp thêm nến vậy ?Triệu Lan cau mày nhìn hắn mà nói. Tiểu Phúc tử lúc này cũng đã ngồi xuống bên cạnh, cười cười nói với bộ dạng quan tâm:- Ta là muốn người nhìn rõ chữ hơn thôi.Triệu Lan vẫn là bộ mặt không vui, trả để ý đến điệu bộ quan tâm của tên tiểu thái giám, chỉ lặng lẽ mà "Phụt" thổi tắt cây nến mà hắn vừa thắp lên kia. Nàng sau đó nhìn hắn không vui mà đáp:- Ngươi như thế nào lại quên, thâm cung này mỗi tháng chỉ được chi có vài lượng bạc, đã vậy qua tay mấy nữ quan ngoài kia thì còn lại bao nhiêu. Nếu mà ngươi cứ phung phí như vậy thì mấy ngày cuối tháng này chúng ta chỉ có thể là chịu cảnh chết đói mà thôi.Hoàng quốc có một luật định, người trong lãnh cung sẽ chỉ được chu cấp một khoản tiền nhỏ mỗi tháng để chi tiêu, các sinh hoạt nhu yêu phẩm sẽ đều không có liên quan tới hậu cung nữa. Các phi tần bị đưa vào trong này mỗi mười lăm hàng tháng sẽ nhờ các nữ quan quản lý trong lãnh cung mua những đồ cần thiết cho mình. Những nữ quan này liền là nhân cơ hội đó vét chút lợi nhỏ từ việc này, điều này dẫn tới cuộc sống trong thâm cung khó lại càng khó hơn, nếu như không biết chi tiêu thì chỉ có thể chịu cái cảnh chết đói mà thôi. Đương nhiên là Tiểu Phúc Tử hiểu điều này, đến thế giới này tuy chưa lâu, nhưng với con mắt tinh tường đã được tu luyện từ trước thì cũng không khó mà nhận ra chi tiết này.Phúc Tử hơi cười cười, hắn lại ngang bướng mà thắp lại cây nến đó trước cái lườm không vui của Triệu Lan.- Nương Nương ta biết là người muốn tiết kiệm, nhưng mà tiết kiệm mà lại có hại tới sức khỏe sẽ là điều không có tốt.Triệu Lan hơi hiếu kì, nàng chẳng thể nào hình dung ra là việc này lại có hại gì đến sức khỏe nữa. Nàng thắc mắc hỏi:- Như thế nào mà lại có hại cho sức khỏe, ta chỉ là đọc sách đâu có làm gì nặng nhọc. Ngươi có phải lại là ăn nói hàm hồ ?Hắn vẫn là cười hề hề mà đáp:- Nương nương, người đây là hiểu sai rồi, đâu chỉ là làm việc nặng nhọc thì mới có hại cho sức khỏe. Đọc sách trong bóng tối cũng là có hại cho sức khỏe.- Điểm nào ?Thiếu phụ có chút hiếu kì mà hỏi. Chợt thấy tên hoạn quan ngồi cạnh đang nhìn ngấu nghiến vào mặt mình, nàng có chút hơi run lên đoạn lại tức giận.- Ngươi sao lại nhìn ta như vậy ?- Là có hại cho đôi mắt này.Lại thấy một tay của Phúc Tử khẽ chỉ, đoạn chẳng để thiếu phụ nói thêm câu nào mà ôn tồn tư vấn sức khỏe:- Việc đọc sách trong điều kiện này sẽ dẫn tới mắt bị tật cận.... à không ... sẽ dẫn tới mắt sẽ mỏi, lâu dần sẽ chỉ có thể nhìn được ở gần mà không thể nhìn xa được nữa. Người có muốn bị như vậy không ?Triệu Lan có đôi chút ngạc nhiên, có phần không tin mà hỏi lại:- Lại có chuyện như vậy sao ?- Đúng vậy, lâu dần tình trạng sẽ ngày càng nặng. Một ngày nào đó người sẽ chẳng còn nhìn thấy rõ trước mặt mình là ai nữa, sẽ chỉ là hình mờ mờ thôi. lúc đó sinh hoạt sẽ rất là bất tiện, đi lại khó khăn, muốn nhìn rõ phải.....Vị thiếu phụ đang nghe chăm chú lắng nghe thì Phúc Tử lại ngừng lại. Được tiếp thu kiến thức mới, bản tính hiếu kì trong lòng thiếu phụ chợt dâng lên, ở nơi thâm cung này những việc giải trí của nàng chỉ có thể là nấu ăn và tiếp thu những thứ mới nhờ đọc sách mà thôi. Mấy cuốn sách nàng mua cũng là của đám nữ quan mua ở ngoài mà đọc qua rồi nên muốn bán lại cho nàng hòng kiếm chút lợi nhuận. Khuôn mặt Triệu Lan lộ rõ một vẻ hiếu kì, nàng biểu hiện nó ra mặt mà nói:- Muốn nhìn rõ thì phải làm thế nào? Sao ngươi đang nói lại dừng lại như thế ?Tiểu Phúc Tử thấy thiếu phụ này có một sự ham tiếp thu kiến thức đến như vậy thì cũng cảm thấy hào hứng lên hẳn. Hắn rất thích việc mà truyền thụ kiến thức cho người khác, kiếp trước số phận đưa đẩy hắn không có cơ hội được làm giáo viên thì kiếp này ông trời đã ban cho hắn một cô học trò xinh đẹp như vậy thì làm sao Phúc Tử không vui vẻ cho được. Hắn lấy lại giọng một chút, sợ là mải giảng quá sẽ lộ ra cái giọng thật của mình, đoạn nói :- Hiện là có hai cách một là dùng một thứ gọi là kính cận.- Kính cận ? Nó là thứ gì vậy ?Phúc tử chưa trả lời ngay mà chỉ chấm một ngón tay vào chén trà, đoạn vẽ một hình elip nhỏ trên bàn mà nói:- Nó có dạng như thế này, một hình tròn nhỏ, nếu muốn nhìn rõ thì phải đeo nói trước mắt rồi nhìn xuyên qua nó mới có thể thấy rõ được vật thể trước mặt. Nguyên liệu làm ra nó giống với nguyên liệu tạo ra mấy cái tượng ngọc bảo. ( *, thủy tinh thế giới này gọi là ngọc bảo )Thiếu phụ ngồi cạnh hắn hơi gật đầu giống như là tiếp thu xung kiến thức mới, nàng lại nói:- Vậy còn cách thứ hai thì sao ?- Cách thứ hai ấy à ? Phúc Tử có đôi chút xấu xa mà đáp, đoạn hắn vẫy vẫy ra hiệu cho Triệu Lan tới gần, rồi bất ngờ dí sát mặt mình lại trước mặt nàng.- Thì phải để mắt gần vào vật thế như thế này thì mới có thể thấy rõ.Khuôn mặt của hắn lúc này gần sát với mặt nàng, chỉ cách có vài phân. Triệu Lan thấy được cái hành động này của hắn e chừng quá phận mà rụt mặt về sau, rồi nhếch mông lùi cả thân thể lại mấy nhịp. Nàng có hơi tức giận cái tên tiểu tử trước mặt mình, xong lại nghĩ cũng chỉ là hành động thiếu suy nghĩ của một tiểu tử mới lớn nên là cũng thở một hơi nhẹ ra mà không truy cứu. Phúc Tử mỗi tối đều là giúp Triệu Lan đun nước, rồi mang cả nước nóng vô phòng lúc nàng tắm, việc nàng chứng tỏ nàng đối với Phúc tử là không có coi hắn như là một nam nhân.Triệu Lan nhìn hình gần giống một quả trứng gà mà Phúc Tử vẽ dưới bàn kia, lại một lần nữa mà hình dung hình dạng của của cái thứ gọi là kính cận. Sau đó nàng lại nhìn Phúc tử mà nói:- Sao ngươi lại có thể biết nhiều thứ đến như thế ? Lúc ngươi còn có nói là họ chỉ cách xem ngày thời tiết hôm sau có mưa hay không là nhìn vào đàn kiến lửa.Phúc tử cười hề hề mà đáp lại:- Tất nhiên, ta còn biết nhiều thứ lắm, nếu nương nương thích nghe ta sẽ kể cho nương nương, không cần người phải đọc mấy cuốn sách nhàm chán này làm gì cả ?- Thật sao ?- Chẳng lẽ nô tài lại dám lừa Triệu chiêu nghi sao ? Có điều......- Lại có điều gì ? Ngươi lại quen cái thói xấu câu giờ như vậy ? Vừa mới nở một niềm vui mừng ở trong lòng, Triệu Lan lại nghe được tiểu tử kia lại bắt đầu trò cũ thì không khỏi hơi bực mình.- Có điều như vậy người sẽ là trở thành học trò của ta mất ? Như vậy là không được. Phúc tử tỏ vẻ ranh mãnh đáp.Thiếu phụ lại bắt đầu dâng lên cảm giác khó hiểu, lại hiếu kì mà hỏi:- Hừ, lại là ăn nói linh tinh. Như thế nào lại trở thành học trò của ngươi.- Thì người nghĩ xem, người truyền kiến thức cho người khác được gọi là thầy, người nhận kiến thức từ người khác được gọi là trò. Vậy qua những lời mà ta kể ban nãy, nương nương không phải là học trò của ta thì còn là gì ?- Hừ, ngươi là hoạn quan hầu hạ ta thì phải có bổn sự mà bồi tiếp, sao lại có chuyện làm thầy ta được.Tiểu Phúc Tử đang là muốn trêu nữ nhân trước mặt một lúc, chợt liếc nhìn đến cuốn sách mà nàng đang đọc." Tiểu thuyết ngôn tình sao ? "Hắn không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng, thời này đã xuất hiện tiểu thuyết ngôn tình rồi sao ? Câu hỏi tự đặt ra trong lòng hắn lúc này. Phúc Tử cầm lấy cuốn sách Triệu Lan đang đọc rở lên, đưa ra trước ánh nến khẽ đọc lướt qua vài trang rồi không khỏi phì cười lấy một cái.- Ngươi là đang cười cái gì ? Nàng giật cuốn sách lại mặt hơi đỏ lên như là bị nhìn trúng điều bí mật gì vậy, nàng hơi tức giận mà nói tiếp:- Ngươi là còn là nhỏ tuổi không nên đọc những sách như thế này. Mới lại nam nhân thì.....thì...tóm lại là ngươi không có nên xem.Phúc Tử thấy bộ dáng ngây thơ của nàng kia thì không khỏi bật cười mà đáp:- Nương nương của ta, ta năm nay cũng là sắp mười tám, còn loại sách vở gì không thể xem qua được ? Mới cả ta cũng đâu phải nam nhân, ta là một tiểu hoạn quan cơ mà.Hắn hơi ngừng lại, đoạn chẹp chẹp miệng nhìn cuốn sách trên tay kia mà đánh giá, sau đó lại nói tiếp:- Hazzz, ta là một người tuy là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý biết mọi sự trên đời nhưng chưa bao giờ thấy cái truyện ngôn tình nào viết dở như thế kia.Nghe được những lời chê bai cuốn sách mình đang đọc, Triệu Lan mặt tỏ vẻ không bằng lòng, trong lòng là tức giận, ngoài mặt thì lại hơi bĩu môi mà nói:- Tiểu tử như người thực chất là chưa biết cái gì gọi là ngôn tình, không thấy nó hay là đúng, hiểu biết nông cạn.- Thế mà vừa này lại có cô nương nhà nào bảo ta sao lại biết nhiều thứ như vậy Phúc tử cũng là bũi môi lại mà trả lời.Thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng, xong lại cảm thấy có chút mất hình tượng mà chỉ khẽ thở dài, đoạn lại hơi tỏ ra là một bậc bề trên quay đi coi như là không muốn tiếp chuyện. Bộ dạng này của nàng làm Phúc Tử bên cạnh vô cùng buồn cười thầm nghĩ " Nha đầu này có đôi chút thú vị đây".- Ta làm sao lại không có biết, chính là ta đọc qua rất nhiều truyện ngôn tình rồi, tự đúc kết lại mà rút ra đánh giá thôi. Nếu không tin ta kể cho người nghe một vài chuyện, nếu như không hay tùy người xử lý.Triệu Lan là tỏ thái độ không không để ý tên tiểu tử này rồi, nhưng nghe được hắn lại có thứ để kể cho mình nghe, có chút là vui mừng trong lòng, ngoài mặt thì tỏ ra không chút biểu cảm mà đáp:- Ừm, coi như là bản cung khảo nghiệm ngươi, nếu ngươi kể không hay sẽ cho ngươi nhịn cả ngày mai không được ăn. Coi như là trừng phạt việc ngươi dùng hoang phí nến.Phúc tử nghe được giọng điệu tỏ ra cao thượng này của Triệu Lan thì không khỏi bật cười. Hắn sống ở nơi này cũng được kha khá thời gian, cũng biết tỏng là bản tính nàng không có thích coi mình là bề trên mà bắt nạt hạ nhân dưới quyền mình. Nàng cũng là sống lương thiện, coi Phúc Tử trước kia như là một tiểu đệ, mà cùng nhau làm việc trải qua những tháng ngày cô đơn ở trong thâm cung. Nhưng nàng đâu biết được là Tiểu Phúc Tử ngoan ngoãn nghe lời nàng trước kia đã chết cháy, thay vào đó là một tên Phúc Tử không có chịu nghe lời, lại còn thích trêu chọc nàng nữa chứ.- Được, vậy nô tài Phúc Tử xin bồi tiếp Triệu chiêu nghi nghe chuyện....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương