Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc
Chương 1: Tai Nạn Bất Ngờ
Hoàng Tử Băng Và Công Chúa NgốcChương 1: Tai nạn bất ngờ Nó là Hà Tiểu Băng,học sinh duy nhất nhận được học bổng của trường Royal danh giá và ngày mai là ngày khai giảng đầu tiên của nó ở ngôi trường mới,nó thật sự rất rất rất rất là háo hức. Nó đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết vào buổi tối và nhảy tưng tưng hát linh tinh lang tang cả ngày. Sáng hôm sau,cũng chẳng biết vì sao hôm nay nó dậy sớm như vậy,chỉ mới 5h sáng maà trường Royal 7h sáng mới khai giảng,có lẽ vì nó háo hức quá chăng?Cũng phải,nó nhận được học bổng có1-0-2 vào trường Royal này không phải dễ dàng,không uổng công nó lao đầu vào học kể từ ngày hôm đó. Nó bước ra khỏi chiếc giường nhỏ nhắn màu hồng phấn,dụi mắt vài lần rồi làm VSCN.Nó chuẩn bị thức thức ăn sáng.Đến gần chiếc bàn ăn,cúi đầu xuống nhìn bức ảnh để trên bàn khẽ mỉm cười: -Con chào mẹ!!! Bước vào gian bếp và bắt đầu làm bữa ăn sáng: vài chiếc bánh kếp và pha thêm 1 ly sữa nóng,ngồi ăn 1 lúc,nó đứng dậy chỉnh sửa đồng phục.Đúng là trường con nhà giàu,đồng phục cũng khác trường bình thường: áo sơ-mi trắng thắt cà-vạt màu đỏ,khoác áo vest bên ngoài màu đen và chiếc váy kẻ sọc đỏ.Hôm nay nó búi tóc lên cao gọn gàng bằng 1 chiếc nơ màu trắng. -Mẹ ơi!Kể từ hôm nay,con sẽ được học trường Royal!Mẹ chúc con may mắn nhé!Con đi đây!Tối gặp lại mẹ sau! Nó đeo cặp mắt kính không-có-độ lên rồi bước ra khỏi nhà đi bộ đến trường Royal,vì còn rất sớm nên trên đường cũng khá vắng vẻ,không khí trong lành và những làn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương cây cỏ. Két!!!!!!!!! Rầm!!!!!!!!!! Đang đi lang tang phang phang ra đường thì có 1 chiếc mui trần màu đen chạy với vận tốc cực nhanh phóng tới,chút nữa đã tông vào nó nhưng nó đã kịp nhìn thấy và nhảy sang bên đường.Về phần chiếc xe kia do thấy người cũng vội vàng thắng lại nhưng vì chạy với vận tốc quá cao nên đã tông vào cây cột điện gần đó. -Chuyện gì vậy trời???Chết bà!Không biết người ở đó có sao không nữa!!! (chị này lo bao đồng dữ!!! =.=!!!) Nó vội vàng đứng dậy xách cặp chạy lại chiếc xe kia,ở đó là 1 người con trai cũng bằng nó nhưng lại toát ra vẻ chững chạc hơn nhiều,khác xa đối với nó.Mái tóc màu đen rũ xuống khuôn mặt điển trai hơi rám nắng.Thấy máu từ trên đầu hắn chảy xuống,nó lật đật lấy khăn tay trong cặp ra lau 1 cách vụng về.Cảm nhận có người động vào mình,hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào nó như 1 sinh vật lạ. -Cô là ai????? -Tôi…tôi xin lỗi!!Chỉ là vừa nãy tai nạn tôi nghĩ mình có lỗi nên tôi…. -Cô làm sao???? Hắn bước ra khỏi chiếc xe như 1 người khỏe mạnh chưa xảy ra chuyện gì. -Không….không có gì!!Nếu anh không sao thì tôi đi trước!!!Tạm biệt!!!-Nó định quay đi thì lại nghe tiếng hắn gọi phía sau. -Này!!Cô đứng lại đó cho tôi!! -Chuyện gì???-Nó quay lại ngây mặt ra. -Chuyện gì???-Nó quay lại ngây mặt ra. -Cô đền chiếc xe này cho tôi!!!-Mặt hắn không biểu lộ 1 nét nào gọi là cảm xúc. 1 câu nói rất ư nhẹ nhàng của hắn mà như 1 cái búa tạ 1000000000000 tấn đập vào đầu nó.Từ khi lên 7 thì nó đã mất mẹ,người thân cuối cùng của nó,nó không bao giờ nhắc đến cha vì nó không bao giờ muốn nhắc đến người đàn ông từ rất lâu rồi.Những người ở nhà thờ đã cưu mang nó nhưng nó không muốn làm phiền họ nên đã chuyển ra ngoài. Sau đó nó đi phụ việc ở 1 quán cà phê nhỏ giúp nó có đủ tiền để trang trải trong cuộc sống.Hiện tại thì cuộc sống của nó khá ổn định nhưng nghĩ mà xem,một cô gái mồ cô ngay từ nhỏ,tự thân kiếm sống như nó thì làm sao có đủ số tiền để đền thứ xa xỉ như thế này???? -Cô sao vậy???Đã là học sinh trường Royal thì đền 1 chiếc xe như thế này là chuyện rất đỗi dễ dàng!!!!Đâu đến nỗi mặt cô tái mét vậy!!! Nó ngó lại mình,nó đang mặc đồng phục của trường Royal và hắn….cũng là bộ đồng phục cho nam của trường Royal!!!! -Tôi….tôi là học sinh được nhận học bổng nên…. -Thế sao???Chúc mừng cô??? -……. -Chuyện chiếc xe….tôi sẽ bỏ qua!!! -Thật hả????-Nghe được vâu này của hắn nó như vớt được vàng,mắt long lanh hẳn lên. -Với điều kiện… -Là gì??? -Cô phải làm người hầu cho tôi!!! -Nhưng…. -Sao???Cô muốn làm người hầu hay là….tôi cho người đến quậy nhà cô nhỉ??? -Được rồi!!!Tôi đồng ý!! Nó miễn cưỡng vì ở nhà nó….có mẹ.Nó không muốn vì nó mà tấm hình duy nhất của mẹ nó bị đập nát.Nó thà chịu trận của tên âm binh này còn hơn nhìn thấy cảnh tượng đó. -Tốt!!!-Hắn cười mãn nguyện. “Tên âm binh đáng ghét!!!”-Nó mím môi. -Cô tên gì??? -Cô tên gì??? -Hà Tiểu Băng -Được rồi!!-Hắn lấy điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó nói ngắn gọn rồi cúp máy-Alô!Tấn Kì!Đưa chiếc xe khác ra cho tôi ở đường x giao lộ thứ 3!! -Xong rồi tôi đi được chưa??? -Đứng đó cho tôi!!! Nó đành đứng yên đó,câm như hến,còn hắn lấy điện thoại ra chơi ngon lành.Khoảng 30p sau,thêm 2 chiếc xe hơi nữa chạy đến,1 trong 2 chiếc là chiếc xe mi trần giống chiếc hồi nãy. -Cậu chủ!Xe của cậu đây ạ!-Một người đàn ông trong chiếc xe mui trần bước ra. -Ừ!Dọn dẹp chiếc kia cho tôi!-Hắn nói,mắt liếc qua chiếc xe hồi nãy. -Vâng!!! -Hà Tiểu Băng!!!Đi thôi!!! -Ểh?? -Sao???Chê xe tôi àk??? -Không có!! -Cô đi xe hơi lần nào chưa??? -Chưa….Chưa đi!!! -Vậy giờ đi!!!Lên nhanh giùm cái!!!-Hắn bước vào chiếc xe mới khó chịu nói. -Ư…Ừ!!-Nó nói rồi cũng bước vào. Chiếc xe phóng đi,hướng thẳng đến trường Royal.Nó là 1 đứa kì lạ nhất mà hắn từng thấy!!!Nó bảo chưa bao giờ đi xe hơi nhưng lên xe thì ngồi rất là tỉnh,cứ như là quen rồi ý.Tới trường Royal,hắn chạy thẳng xe vào trường làm các nữ sinh trong trường hò hét. -Này!!Cô học lớp mấy??-Hắn bước ra khỏi chiếc xe và xác cặp vắt trên vai. -Không biết!!!Vì là học sinh nhận học bổng nên thầy Hiệu Trưởng bảo lên phòng thầy trước!!! -Theo tôi!! -Theo tôi!! Ngắn gọn,súc tích,dễ hiểu,hắn bước đi nhanh chóng làm nó cũng lật đật xách cặp chạy theo trông bộ dạng rất ư là...ngố.Nó cứ đi theo hắn,hết hành lang này đến hành lang nọ,mọi người nó gặp trên suốt đoạn đường cứ xì xào nào là “Ê mày!!Con nhỏ được nhận học bổng kìa!!” “Thật hả??Nhìn gớm chết đi!!!” “Trời ạ!!Con nhỏ nhà quê được nhận học bổng được đi cùng Lâm thiếu gia kìa!!!Tức quá!!!” “Cái gì???Chắc nó tự đi theo thôi!!Nó quê mùa thế kia cơ mà!!!” Nó cũng hiểu,chuyện đó quá đỗi bình thường.Nó cứ cúi gầm mặt mà đi theo hắn,những lời xung quanh nó muốn bỏ ngoài tai lắm chứ,nhưng biết sao được,lọt vào tai nó hết rồi. -Vào đi!!-Hắn vặn tay nắm cửa lôi nó vào. -Ai vậy???-Thầy Hiệu Trưởng. -Tôi!! -Lâm thiếu gia sao???Cậu có chuyện gì àk??? -Học sinh nhận học bổng!!-Hắn nói,mặt vẫn lạnh như tờ mặc dù người ngồi đối diện hắn cũng tầm tuổi ông của hắn chứ không phải đùa. -Là em sao???-Ông thầy liếc nó. -Dạ vâng!!!Em học lớp mấy ạ???-Nó cất tiếng. -Xem luôn của tôi!!-Hắn. -Lớp của em là lớp 10A3!!Còn lớp của Lâm thiếu gia là 10A1!! -Chuyển cô ta qua lớp 10A1 cho tôi!!!-Hắn nói,mặt tỉnh như ruồi. -Nhưng em ấy... -Ông có làm không???Hay muốn tôi rút hết tiền ra khỏi cái ngôi trường này???-Hắn liếc ông thầy làm ổng lạnh xương sống. -Vâ....Vâng!!Tôi làm ngay Lâm thiếu gia!! Ông thầy Hiệu Trưởng miễn cưỡng cúi xuống sửa bảng danh sách học sinh các lớp nếu không muốn ngôi trường này bị phá sản.Hơn 1/2 số tiền ủng hộ ngôi trường này là của nhà họ Lâm,cả các chi phí về sinh hoạt,giao lưu của học sinh với giáo viên nước ngoài,các món ăn trưa,ăn nhẹ cao cấp đều là của nhà họ Lâm. -Đi với chúng tôi về lớp!!Mới sửa danh sách nên chắc cô ta không được vào lớp đâu!!-Hắn vác cặp trên vai đi ra cửa. Ông thầy dẫn nó và hắn đi đến lớp 10A3,hắn thì đi thong thả,còn nó thì lon ton chạy theo 2 người... ★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương