Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc

Chương 3: Điều Kiện Quái Đản Và “Lí Do Bất Chợt” Của Hắn



Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc

Chương 3: Điều kiện quái đản và “lí do bất chợt” của hắn

Nó đến cái nơi làm việc quen thuộc của nó-quán Sweet,bước vào cửa,không khí thật khác mọi ngày,mọi thứ đã thay đổi vì quán phải làm mọi thứ thật nghiêm túc để hợp với không khí của những ngày tựu trường.Nhưng không khí này cũng không được bao lâu,cứ mỗi tuần sẽ đổi bầu không khí 1 lần,thật sự nó đã quen với các không khí thay đổi quá thường xuyên như thế này rồi.

-Chị Mai Quyên!!!Em tới rồi!!!

-À!!Tiểu Băng đó hả em???Em vào trong thay đồng phục của quán tuần này nghen!!Tuần này không khí hơi nghiêm túc nên mặc đồng phục sẽ hơi giống học sinh,sẽ không gò bó quá đâu!!!Em đừng lo!!!-Mai Quyên đẩy gọng kính.

-Em hiểu rồi ạ!!!

-Làm việc tốt nha em!!!-Mai Quyên cười nhẹ.

-Vâng!!!-Nó cũng cười lại rồi bước vào phòng thay đồ.

Khoảng 15p sau,nó bước ra với chiếc áo sơ-mi trắng ngắn tay thắt 1 chiếc nơ màu xanh dương nhạt,khoác bên ngoài 1 chiếc áo cụt tay màu đen cùng với chiếc váy mày đen có xếp-li tỉ mỉ.Nó thắt lại mái tóc màu đen rồi ra ngoài.

-À Tiểu Băng!!!Em vào bếp lấy ly 1 coffee đem đến bàn số 2 giùm chị!!!

-Dạ!!!

Nó vào bếp lấy đồ theo lời chị Mai Quyên,nó đến bàn số 2,vị khách ngồi ngay đó...là hắn!!!Không phải chứ,ở trường cũng gặp hắn,bây giờ cũng gặp hắn,riết nó cứ bị ám ảnh hoài.Nó bước tới,hắn nhìn nó,không 1 chút gì gọi là bất ngờ.

-Coffee của anh!!!-Nó đặt ly coffee xuống bàn,hắn vẫn không ngó ngàng gì đến ly coffee,nhìn chằm chằm vào nó làm nó sởn da gà.

Hắn không nói gì,đứng dậy đi về phía chị quản lí (Mai Quyên).Hắn thì thầm gì đó với chị ấy,ban đầu mặt chị ấy mừng rơn như hoa mùa xuân,lúc sau thì xanh mặt không dám hó hé gì.Chị Mai Quyên đi về phía nó làm nó ngỡ ngàng.

-Tiểu Băng này!!Chị rất tiếc nhưng mà chị phải cho em thôi việc kể từ hôm nay!!!Dù không muốn nhưng chị buộc phải làm thế nếu muốn quán café này tiếp tục tồn tại!!

-Em hiểu rồi!!!Tạm biệt chị!!!-Nó cúi mặt đi đến phía hắn,liếc hắn 1 cái nó chạy thẳng vào phòng thay đồ thay bộ đồng phục ra.

Nó nhìn căn phòng quen thuộc này,nó đã làm ở đây cũng được gần 6 năm rồi còn gì.Mọi thứ đã quá thân thuộc với nó,nếu không có công việc nó sẽ xin làm ở nơi khác,nhưng rời ra cái nơi thân thuộc này thì có lẽ sẽ trống trả với nó lắm.

-Tiểu Băng à!!Chị xin lỗi!!!Không giúp em được gì!!

-Không phải!!!Chị đã cho em cả 1 ngôi nhà tuy không lớn nhưng em rất thích nó,còn cưu mang em khi em còn nhỏ,lại còn cho em làm việc ở đây!!Bây giờ nếu không giúp được chị việc nhỏ này thì sao được!!!Em tạm biệt chị!!!Em sẽ không sao đâu!!-Nó ngước mặt lên nói,mắt đỏ hoe,2 hàng nước mắt đã ứa ra từ khi nào,nó cố gắng chạy đi,thật nhanh.Nó muốn về lắm rồi,nó muốn gặp mẹ nó!!!!!!

Nó chạy về nhà,rửa hết khuôn mặt đã nhòe đi.Nó tắm rửa thay quần áo,nhìn lại bộ đồng phục.Chỉ mới ngày đầu tiên mà sao mọi chuyện dồn dập quá.Nó còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì ngày đã gần tàn rồi.

Nó chạy về nhà,rửa hết khuôn mặt đã nhòe đi.Nó tắm rửa thay quần áo,nhìn lại bộ đồng phục.Chỉ mới ngày đầu tiên mà sao mọi chuyện dồn dập quá.Nó còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì ngày đã gần tàn rồi.

Nó nhìn vào ảnh của mẹ nó,khóc nức nở.Ngày mà nó mong chờ đây sao???Sao lại trở thành ngày tồi tệ thế này???Những chuyện không may cứ kéo đến dồn dập với nó làm nó cũng chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Nó ngó chiếc đồng hồ treo tường,đã 8h tối rồi,vậy mà nó vẫn chưa ăn gì vào bụng.Nó lết cái xác “thân tàn ma dại” của nó vào bếp,làm 1 ít súp rồi lại ăn 1 mình.Nó cũng chả ăn nhiều,chỉ vài ba muỗng rồi lại ôm hình mẹ nó khóc suốt.Nó cứ khóc đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,nó đang lim dim thì có điện thoại nó reo lên.Nó chả thèm nhìn số,mắt nhắm mắt mở trả lời.

-Alô!!Ai vậy???

-Là tôi đây!!!

Nghe cái giọng có một-không-hai của hắn,nó lật đật ngồi dậy,xém nữa rớt luôn cái điện thoại xuống nền nhà.

-Cái...Cái gì???Sao anh biết số tôi???

-Quyền của tôi!!!Ra mở cửa cho tôi!!!

-Hả?????

Nó chạy vội lại cửa sổ kéo màn,là hắn!!!Hắn đứng trước cửa nhà nó,đằng sau là 1 chiếc xe mui trần nhưng không giống 2 chiếc trước,là 1 chiếc khác.OMG!!!Hắn đến đây làm gì???

-Tôi không ra thì sao????

-Đơn giản!!!Số tiền của chiếc xe cô còn nợ tôi cô tính như thế nào đây???Cô sẽ không yên được với tôi đâu!!!-Hắn nói mỉa mai.

Nó im lặng,lật đật làm VSCN,thay đồ rồi chạy xuống mở cửa,không thèm nhìn hắn 1 cái.Hắn cũng bực mình lắm chứ nhưng hắn sợ.....mất hình tượng nên cũng im im đi vào nhà nó.

-Anh đến đây làm gì???-Nó hỏi,cúi gầm mặt.

-Chuyển qua nhà tôi sống!!!

Thêm 1 cái búa tạ nặng 1000000000000000000 tấn đè xuống đầu nó rất ư là tỉnh.Hắn nói giống quái gì vậy???Chuyển qua nhà hắn sao???Không tin nổi!!!

-Anh có bị gì không thế???Mới sáng sớm chạy qua nhà tôi bảo tôi chuyển sang nhà anh sống,anh có tỉnh táo không hả?????????????

-Tôi tỉnh táo hơn cô!!!

-Anh quá đáng vừa thôi,đừng có lấy cái số tiền đó ra ép tôi như vậy nữa!!!-Nó hét.

-Anh quá đáng vừa thôi,đừng có lấy cái số tiền đó ra ép tôi như vậy nữa!!!-Nó hét.

-..........

-Sao anh cứ ám tôi hoài vậy???Tôi với anh chỉ mới biết nhau hôm qua thôi mà???Sao anh cứ đem đến cho tôi hết phiền phức này đến phiền phức khác vậy???Hết chuyển lớp của tôi,rồi tự thông báo với cả trường tôi là người của anh!!!Lại còn làm chị quản lí đuổi việc tôi!!!Làm thế anh vui lắm hả???Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ???-Nó khóc thét lên,nó chịu hết nổi rồi,mặc dù chỉ mới 1 ngày quen biết hắn nhưng nó không thể nhịn nổi cái cách hắn muốn làm gì thì làm mà không có lấy 1 lí do nào như vậy.

-Vì cô là người hầu của tôi!!!Tôi không muốn cô làm việc cho bất kì ai khác ngoài tôi!!!-Hắn nói tỉnh bơ,không 1 chút lộ ra rằng...hắn đang bối rối.

Thật sự chính bản thân hắn lúc này cũng chả hiểu nổi hắn đang làm gì nữa.Không hiểu sao 1 đứa con gái bình thường hay thậm chí là tầm thường như nó lại khiến hắn thích thú tới vậy.Hắn chỉ nói đại 1 lí do bất chợt chứ trong thâm tâm hắn.....không có cái gì để giải đáp những câu hỏi của nó vừa rồi.

-..................

Nó im lặng,không nói 1 lời nào.Những giọt nước mắt cũng đã khô trên gương mặt nhỏ nhắn của nó.Và nó tự hỏi: Tại sao hắn lại đem đến cho nó nhiều rắc rối như vậy???

-Cô nghe rõ rồi chứ???-Hắn lạnh băng.

-Nhưng còn quần áo và đồ dùng của tôi thì sao???

-Để hết lại đi!!!Tôi sẽ thay toàn bộ cái mới cho cô!!! (ngang như cua ák trời -_-)

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết!!!Ra ngoài rồi lên xe ngay cho tôi!!!

-Tôi có thể đem theo 1 thứ không???Làm ơn đi!!!Rồi tôi sẽ nghe lời anh mà???-Nó long lanh.

-Là gì???-Hắn hình như đang sợ dần với cái gương mặt này của nó rồi.

-Bàn thờ.....của mẹ tôi!!!-Nó ngó 1 góc căn nhà.

1 chiếc bàn thờ nhỏ để bức hình của mẹ nó,hắn liếc sơ qua cả căn phòng.Mọi nơi dường như đều có 1 bức hình y như vậy.

-Tôi sẽ cho người đặt làm 1 chiếc bàn thờ khác để ở nhà tôi cho cô!!!Mà cô không còn bức hình nào của mẹ cô hay sao???

-Không có!!!Đây là bức hình duy nhất tôi tìm thấy trong vật dụng của mẹ khi mẹ mất!!!

-Mẹ cô tên gì???Tôi sẽ cho người tìm thêm những bức hình khác!!!

-Mẹ tôi tên là Hà Nguyệt Linh!!!

-Mẹ tôi tên là Hà Nguyệt Linh!!!

-Được rồi!!!Bây giờ cô ra xe đi!!!

-Ừk!!!

Nó cười tươi,từ trước đến giờ ai cũng khinh thường nó,hắt hủi nó.Chỉ có những người ở nhà thờ và chị Mai Quyên là tốt với nó.Bây giờ cả hắn cũng đối xử với nó không tệ,tuy đem đến cho nó không ít phiền phức nhưng nó rất vui.

Hắn lái xe đưa nó đi,nó ngồi cứ ngủ gà ngủ gật như chưa bao giờ được ngủ.Sau 1 hồi “đấu tranh tư tưởng”,nó vẫn tiếp tục thức nhưng chắc không được bao lâu.

-Sao không ngủ đi???

-Tôi không thích!!!

-Ờ thì không thích!!!-Hắn cười.

Nó cũng không biết 1 điều rằng: hắn biết cười!!!Nụ cười của hắn đẹp mê hồn,làm cho nó ngất ngây.Thoáng chốc nó đỏ mặt,dường như hắn biết mình đã hơi.....quá đà.Hắn dừng lại,không cười nữa.Bởi vì hắn chưa từng cười trước mặt người khác,kể cả.....mẹ của hắn.

-Cô nhìn nữa là tôi tính phí mỗi lần nhìn nhák!!!-Hắn mỉa mai.

Nó quay mặt ra chỗ khác,cố không nhìn hắn nữa.Từ lúc nhìn thấy nụ cười “gió thoảng mây bay” của hắn,nó cứ chăm chú nhìn hắn mãi mong nhìn thấy lại nụ ấy lần nữa.

-Này Lâm Chấn Phong!!!Anh bảo tôi làm người hầu cho anh.....Vậy chừng nào tôi sẽ hết làm người hầu cho anh đây????

-Không biết!!!

-Ể???Anh đề nghị mà anh cũng không biết thì ai biết đây???-Nó giật bắn mình quay sang hắn.

-Có khi vài tuần,vài tháng,vài năm hoặc có thể là mãi mãi!!!Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!!!

-Qúa đáng!!!Anh đừng có dựa cái hơi chủ nhân mà lộng hành.....bla bla.....bla bla.....

Rồi nó cứ thế mà chí chóe suốt,còn hắn thì cứ im lặng thở dài trong lòng.

“Thiệt tình!!!Mày tự làm khổ mày rồi Lâm Chấn Phong!!!Haizzzzz”

★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★
Chương trước Chương tiếp
Loading...