Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc
Chương 7: Mua Sắm-Phần 2: Lộn Xộn Với Quần Áo
Hoàng Tử Băng Và Công Chúa NgốcChương 7: Mua sắm-Phần 2: Lộn xộn với quần áo Sau khi bị nó “hành hạ về thể xác,khủng bố vế tinh thần” thì hắn đã tắt máy và lăn đùng ra ngủ như chết.Nó ra khỏi phòng hắn,định đi mua chút đồ thì bị 2 người hầu trong nhà hắn (1 người tóc nâu 1 người tóc đen) ngăn lại... -Tiểu thư muốn đi đâu ạ???-Chị tóc nâu. -Tôi đi mua chút đồ rồi sẽ về ngay!!! -Đồ???Bộ tiểu thư thiếu gì sao???-Chị tóc đen. -À không!!!Tôi mua sơn tường!!! -Sơn tường???-2 chị ý. -Ừm,tôi muốn trang trí căn biệt thự này 1 chút!!!Lâm Chấn Phong cũng cho rồi!!! -Vậy để tụi em đi cùng tiểu thư!!! -Không.....Không cần đâu!!!Tôi đi sẽ về ngay mà!!!Các chị cứ làm việc đi!!! -Nếu chúng tôi không đi với tiểu thư thì cậu chủ.... -Thôi tôi hiểu rồi!!!-Nó ngắt ngang,nó biết cái sát khí của hắn đáng sợ tới mức nào rồi-Vậy chị tóc nâu đi với em đi,còn chị tóc đen thì nhờ chị bảo mọi người chuẩn bị dụng cụ nha~ -Vâng!!! 2 chị kia vừa nói xong là nó lôi chị tóc nâu đi luôn chả kịp cho 2 người ú a ú ớ thêm chữ nào.Nó đi mua sơn tường rồi lại mua hoa hồng trắng mà cũng không thèm biết là hắn có đồng ý hay không (ôi mẹ ơi chị này~nhà ngta màk làm như nhà mềnh ák~).Nó đem tất cả về NHÀ HẮN,bắt tay vào làm với mọi người. Sơn tường thành màu trắng nhưng đang sơn thì......hết.Nó cũng không phải dạng vừa đâu~Biết nhà hắn bự khổng lồ luôn mà mua có 5 hộp sơn (ít nhất cũng phải 50 thùng mới đủ chị ạ~),vậy là phải làm phiền mọi người trong nhà hắn mua rồi sơn phần còn lại.Chưa kể lúc sơn,nó quẹt cho tùm lum đường,làm đủ trò trên trời dưới đất. Vậy là người làm trong nhà hắn phải sơn lại tất cả những chỗ nó đã sơn => Nó có sơn cũng như không sơn..Nó chuyển qua cắm hoa.Có vẻ nó giỏi cắm hoa rất nhiều.Chỉ trong tích tắc,nó đã cắm xong những bình hoa rất đẹp. -Tiểu thư cắm hoa đẹp quá!!!Tụi em có vẻ theo không kịp tiểu thư!!! -Các chị quá khen!!! Sau đó nó trang trí lại căn nhà của hắn chỉ trong phút chốc với tất cả người hầu trong nhà hắn.Khi hắn tỉnh dậy thì đã là 1h chiều,ngó quanh không thấy nó,hắn xuống sảnh.Nó đang nằm trên ghế sofa cuộn mình ngủ ngon lành.Trong khi ngôi nhà của hắn hoàn toàn thay đổi từ u ám và nghiêm nghị trở thành sáng sủa và cực kì cao quý. -Tiểu Băng!!!Em mệt rồi!!!-Hắn vuốt mái tóc nó làm nó khẽ cựa mình. -Ư......Chấn Phong!!!Anh dậy rồi hả???-Nó dụi mắt ngồi dậy. -Ờ!!! -Anh thấy tôi làm thế này được không??? -Cám ơn!!!-Hắn cười làm nó đỏ mặt-Mặt cô sao tự nhiên đỏ lè zậy???? -Đâu...Đâu có!!! -Còn nói không có???Hay là cô thích tôi rồi???-Hắn cười nham hiểm ghé sát mặt vào mặt nó,mặt nó đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn gấp trăm lần. -Đã...Đã nói là không có mà!!! -Đã...Đã nói là không có mà!!! -Được rồi!!!-Hắn đứng dậy xoa đầu nó-Đi rửa mặt thay đồ rồi đi theo tôi!!! -Đi đâu??? -Đi rồi cô sẽ biết!!! 15p sau,nó lại đi ra với 1 bộ đồ khác.Là 1 chiếc váy xòe ngắn quá đầu gối màu trắng tinh khôi.Cổ áo tròn có thắt nơ,không có tay áo.Nó cột tóc bằng 1 cái nơ cỡ vừa,đi đôi giày búp bê màu trắng,nhìn nó không khác gì 1 tiểu thư quý tộc. Hắn đưa nó đến 1 khu mua sắm ở trung tâm thành phố,nó chưa bao giờ được đến nơi này.Bước xuống xe,tất cả mọi người đều nhìn nó như 1 sinh vật lạ khi đi chung với hắn.Mọi thứ ở đây thật xa xỉ. -A!!!Lâm thiếu gia!!!Cậu cần gì sao???-1 chị nhân viên nói với hắn. -Lấy hết các mẫu thời trang cho nữ mới nhất ra đây cho tôi!!! -Cho.....nữ ạ???Không lẽ cậu.....??? -Lấy size của cô ta!!!-Hắn chỉ vào nó. -Tiểu thư đây là??? -Cô có cần biết nhiều không???-Hắn nói,lạnh băng. -Tôi....Tôi thành thật xin lỗi!!!Thưa thiếu gia!!! -Hà Tiểu Băng!!!Cô đi thử đồ đi!!! -Ư.....Ừ!!! Nó làm theo lời hắn,cứ 15p nó lại bước ra với những bộ khác nhau kèm theo là những lời đánh giá 1 từ hắn. -Cái này tạm được!!! -Xấu!!! -Bộ này đỡ hơn!!! -Dài quá!!! -Tốt!!! -Nhìn mập quá!!! -Cô thử bộ kia xem!!! Và cứ thế,bla bla bla.Rốt cuộc hắn cũng cho lấy hết,lấy tất tần tật và người mừng nhất là mấy con mụ nhân viên vừa hám tiền vừa háo sắc~Chưa đủ với hàng trăm bộ quần áo hằng ngày,hắn còn lôi nó đi mua váy dạ hội nữa chứ,đúng là dư tiền. -Này,anh mua cho tôi mấy bộ này làm gì??? -Cứ mua đi!!!Sẽ có lúc cô dùng tới thôi!!!! -Lúc nào cơ chứ??? -Arg!!!Cô hỏi nhiều quá!!!À phải rồi,cô nói cô muốn mua gấu bông??? -Ờ,phải!!! -Ờ,phải!!! -Bây giờ mua luôn đi!!! -Thật chứ??? -Đi thôi!!! Hắn lơi nó tới 1 cửa hàng gấu bông to lớn đủ kiểu.Mặt nó rạng rỡ hẳn lên y như 1 đứa con nít.Nó chạy lăn tăn hết chỗ này đến chỗ nọ làm hắn suýt thì theo không kịp. -Chấn Phong!!!Tôi lấy con này được không???-Nó hồn nhiên ôm con gấu màu trắng cột nơ màu hồng cỡ vừa. -Cô có thấy nó con nít quá không??? -Nhưng mua cho tôi chứ đâu phải cho anh đâu mà anh ý kiến!!!-Nó chu môi phồng má lên làm cho hắn chỉ muốn chạy tới béo má nó 1 phát cho bõ ghét. -Tôi thấy con kia hợp với cô hơn kìa!!!-Hắn chỉ vào con heo 7 màu. -Ý anh bảo tôi giống heo chứ gì!!!-Nó đá 1 phát vào chân hắn. -Ahahaha!!!Tôi có nói thì đâu~Là cô tự nhận mà~Hahaha-Hắn cười sằng sặc. -Cái đồ.........!!!Arg!!!-Nó tức đỏ mặt tía tai. -Rồi rồi!!Không cười nữa!!!-Hắn che miệng,cố nén cười-Cô lấy con kia không???-Hắn chỉ vào 1 con khác thuộc dạng khổng lồ nhất cửa hàng,to gần bằng nó. -To zữ!!!Nhưng mà to quá có sao không??? -Sao là sao???Thích thì lấy,bây giờ cô có lấy không??? -Có!!! Ra quầy thanh toán......... -Qúy khách thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ??? -Thẻ!!!-Hắn chìa ra 1 cái thẻ vàng khiến cô nhân viên căng mắt ra mà nhìn,đọc tên,cô ta bàng hoàng nâng niu cái thẻ vàng như vàng thật. -Qúy khách chỉ mua con đó thôi ạ??? -Thêm 1 con kia nữa!!!-Hắn chỉ vào con khổng lồ khi nãy. -Qúy....Qúy khách không đùa chứ??? -Cô tưởng tôi đùa à???-Hắn nhăn mặt-Chuyển tới biệt thự đường Y,khu X,số Z!! -Cảm....Cảm ơn quý khách!!! Về nhà,nó ụp mặt xuống giường,không biếtbao nhiêu câu hỏi lại nhiên lên trong đầu nó: Rốt cuộc tại sao hắn lại tốt với nó như thế???Hắn là người ra sao???...Bla bla....★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương