Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Chương 17



_mấy người là ai ? sao tôi lại ở đây ?

Nó hỏi những người đó nhưng nó đã biết lý do tại sao nó lại ở đây từ lâu rồi

“lạ nhỉ ? bắt cóc mà cho ở khách sạn ? mà lại không bị trói nữa chứ ”

Trong đầu nó nghi hoặc về chuyện này

_cô không cần biết ! cô chỉ cần ở đây cho đến khi có người đến rước

Một tên áo đen nói

_ăn đi !

Một tên khác đưa cho nó hộp cơm

_trời ! bắt cóc mà cho con tinh ăn cơm với đùi gà ?

Nó ngây ngô nói làm hai tên kia bật cười

_chị hai ạ ! ai mà bắt cóc chị đâu ! có người kêu chúng tôi bảo vệ cô cho đến khi có người đến rước cô đi

Hắn ta nói cho nó biết

_oh ! hi hi !xin lỗi nha !

Nó nói rồi tìm thứ gì đó trong túi bỗng . .

_điện thoại của tui đâu ?

Nó hỏi hai tên kia

_tụi tui không biết ! à mà quên . cô có thể ăn uống thoải mái nha ! nhưng không được đi đâu hết

Tên kia nói xong đi ra ngoài và đóng cửa lại

_tại sao chứ ? tại sao lại không cho tôi đi ? chồng ơi cứu vợ nhanh lên đi !

Noa bắt đầu khóc và kêu tên hắn

****biệt thự xanh ****

_có tin gì chưa ?

Yến hỏi Vy

_chưa ! vẫn là số 0

Vy ỉu xìu nói

_đừng buồn nữa ! mới có 1 ngày mà

Ken vỗ vai hắn (anh ơi ! người ta mất tích không biết chết sống mà anh nói nhẹ thế ? )

_. . . !

Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn

_thưa thiếu gia ! có người gửi quà cho cậu ạ !

Ông quản gia chìa ra một hộp quà hình trái tim đưa cho hắn

_bỏ đó đi !

Hắn nói rồi bước lên phòng bỏ cái hộp ở đó , nhưng căn phòng hắn bước vào là phòng nó chứ không phải phòng hắn

_em đang ở đâu ?

Tựa đầu vào con gấu nhỏ màu xanh và hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ

12h trưa . . . .

_anh ! xuống ăn nè !

Nó lay lay hắn

_thôi ! cho anh ngủ chút nữa đi mà !

Hắn nằm lăn lăn trên giường

_anh không dậy là em đi đó nha !

Nó vừa nói xong thì hình bóng của nó cũng mờ dần đi trong không gian ấy

_anh thức rồi nè ! dừng đi mà !

Hắn bật ngồi dậy và nhận ra nảy giờ chỉ là một giấc mơ . cô vợ nhỏ yêu quý của hắn vẫn chưa về

Hắn lê thần xác tàn tạ nhất có thể xuống nhà

_ăn miếng đi anh !

Vy an ủi hắn

_uk !

Hắn nói lạnh lùng rồi ngồi ăn trong vô vọng

Còn hộp quà ấy vẫn nằm ở góc phòng không ai động đến

Và rồi anh sẽ bay lên đến nơi bầu trời

Để cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời

XA RANG HÊ Ô!!!

Đó chính là lời yêu anh trao

Mình sẽ đến cuối chân trời miền yêu thương.

Một ngày tươi sáng hương thơm theo gió mây ngàn

Để hai chúng ta yêyu nhau nắm lấy tay như bây giờ

XA RANG HÊ Ô!!!

Lời yêu ấy xin nguyện thề: hạnh phúc dâng tràn, tình thắm thiết như mơ…ngày xanh.

(lời yêu đó , hkt )

Điện thoại của hắn reo lên

_alo !

Hắn nghe và đầu dây bên kia là ông nội

_Điệp mất tích à ?

Ông la trong điện thoại

_dạ !

Hắn buồn thui nói vì hắn biết sẽ không giấu được ông

_sao không đi tìm

Ông đổi giọng khi nghe tiếng hắn hỏi mệt và ông đoán là hắn cũng cố gắng lắm rồi

_con cho người đi tìm hôm qua tới hôm nay rồi mà vẫn không thấy

Hắn nghẹn ngào nói

_uk ! vậy các con tìm tiếp đi !mà có cần ta giúp gì không ?

Ông hỏi hắn với vẻ quan tâm

_dạ không ạ !

Hắn cương quyết

_ uhm! Vậy có tin gì nhớ báo cho ông nhé !

Nói rồi ông tắt máy

_ông gọi hả anh ?

Vy hỏi hắn

_uhm ! mà mọi người về hết rồi hả?

Hắn nhìn quanh kiếm

_không ! mọi người ngủ ở phòng khách ấy ! còn chị yến khóc quá xỉu ùi

Vy nói và chỉ tay về phía phòng khách

_Yến ngốc thật có thế mà cũng xỉu

Hắn cười nhẹ

_anh mới là người ngóc đấy

Trang từ trong phòng bước ra

_anh không ngờ ! người hiểu mọi người như yến mà lại thua một cô bé ham ăn như em

Hắn nói với trang

_ ạ ! người có lúc buồn lúc vui mà ! chuyên viên tâm lý cũng cần có người nói chuyện mà , người đó không phải chỉ nghe người ta mà người đó cũng cần một người lắng nghe nổi buồn của mình chứ anh

Hắn nghe trang nói như thông suốt một điều gì đó

_uhm ! anh hiểu rồi

Hắn nhìn trang cười

_còn hộp quà này ? an định sao ?

Vy đưa hộp quà cho hắn

Hắn nhận lấy hộp quà và. . . . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...