Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười
Chương 22
Tại bệnh viện . . . . . . . Két. . . . _có cần phải thế không ? Minh hỏi hắn _thì sao chứ ? mình chưa hoàn toàn nhớ hết mà Hắn nhìn ra cửa sổ nói _cô ấy sẽ đau lắm đấy Minh ngồi xuống ghế và nói _mình biết chứ ! cậu tưởng mình là gỗ hay đá mà không biết cô ấy đau ? Hắn quay lại nhìn Minh _thế cậu định sao ? Minh cằm miếng táo lên ăn ngon lành _ mình sẽ đánh cậu Hắn thản nhiên bước lại và lạnh lùng _tại sao ? tớ làm gì sai à ? Minh ngây ngô hỏi miệng vẫn ăn ngon lành _cậu có biết cậu đã ăn đồ ăn mà người yêu của mình gọt cho mình không ? Hắn liếc qua miếng táo rồi nhìn Minh _hả ? hì hì ! xin lỗi ! lở rồi ăn luôn Minh nói rồi cho nguyên miếng táo vào họng và chạy _cậu hãy nhớ đó ! Hắn nói vọng theo Rồi hắn cũng trở lại vẻ lạnh lùng của mình và ngồi xuống ăn táo mà nó gọt Thời gian trôi qua thật mau , hắn đã ở trong bệnh viện được hai tuần và ngày hôm nay là ngày hắn suất viện. . _anh khỏe chứ ? Nó chạy lại hỏi hắn nhưng hắn phớt lờ _mày không biết nói hả cái thằng kia ? Huy bức xúc chạy lại nói _kệ cậu ta đi ! em đừng buồn nha ! Ken an ủi nó _em không sao ! con người trước mặt em chỉ là mượn thân xác của anh ấy thôi ! anh ấy đang ở đây nè Nó nói rồi chỉ vào tim mình “ trong thâm tâm em anh vẫn còn sống mãi , cho dù thân xác trước mắt không phải là anh , người đó lạnh nhạt với em , người đó quay lưng với em nhưng đó chỉ là thể xác của anh thôi đúng không ? linh hồn của anh luôn ở đây đúng không ? ” Trong lúc hắn đi ra xe thì nó đứng đó suy nghĩ . . . _này cô có định cho tôi về không đấy ? Hắn nói vọng ra khi thấy nó không chịu vào trong và chính câu nói ấy đã đưa nó về với hiện thực _à à ! em vô liền Nó bỏ những cái suy nghĩ vớ vẫn ấy đi rồi leo lên xe Chiếc limousine từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện và về biệt thự Đen Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự , cả bọn bước vào thì gặp ông và ba mẹ hắn đang ngồi chờ _con yêu ! cuối cùng con cũng về Ba hắn đi lại ôm hắn nhưng _cảm ơn ông ! thật may mắn là tôi vẫn còn sống ! đúng không ? Hắn lạnh lùng nhìn ba hắn _con con ! sao ? ? Ông Nhân nhìn nó (ba hắn ak ! ) _ anh ấy mất trí nhớ Nó nói trong đau buồn _nhưng dù mất trí hay không thì nó cũng đâu coi anh ra gì ! Cô vợ bé của ông Nhân từ trong nhà đi ra nói _cô im ngay cho tôi ! cô không là gì ở đây cả Hắn nói lạnh lùng đầy xúc tích làm cô ta im hẳn Ngôi nhà bỗng trở nên u ám đúng với cái tên “biệt thự Đen” _con không sao chứ ? Mẹ hắn ân cần nói và cũng để xua tan cái không khí đáng sợ ấy_con không sao ! mẹ qua đây sống với con nhé ? sống với hai con quỷ này con không biết mẹ rời xa con lúc nào đấy Hắn nắm tay mẹ hắn nũng nịu _trời người lạnh lùng như mày mà cũng có lúc zầy nữa hả ? Ken nhìn hắn cười cười _kệ tao ! Hắn trở lại bản chất của mình sau câu nói ấy _ông kêu hai con qua đây là có chuyện Ông nói để làm hắn quên chuyện kêu mẹ hắn về sống chung _có chuyện gì ạ ? Nó hỏi ông _hôm qua ông đã bàn với ba Nhân rồi và ta quyết định cho con , Vũ và Hy làm lại từ đầu Ông vuốt tóc nó _ làm lại từ đầu ? Cả nhóm đồng thanh _uhm ! ta sẽ phân công ! mỗi ngày Vũ sẽ đi chơi với một trong hai đứa ( Hy và Điệp ) thay phiên nhau ! sau 3 tháng Vũ chọn ai là quyết định của nó Ông nhìn hắn _con hiểu rồi ! Hắn nói rồi định đi lên thì . . . . _các con qua biệt thự xanh hết ! và mấy đứa con gái ngày mai qua bang A học chuyển lớp ngay lập tức cho ông Ông ra lệnh rồi bước ngay lên phòng đễ tránh trường hợp nó nhõng nhẽo ông chịu không nỗi _ haizzzzz . . . . cuộc đời coi như chấm dứt khi phải sống chung với cô ta (ám chỉ Hy ak ! ) và học bang A Trang uể oải nói Cả bọn dẫn nhau về biệt thự Mấy ngày hắn ở bệnh viện thì nó cũng ở đó nốt nên bây giờ mình mẩy nó ê ẩm và nó cần nghỉ ngơi , thế là nó chạy tót lên phòng nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu mà ngủ Những người khác cũng mệt không kém nên ai về phòng nấy còn hắn và Minh thì vào phòng hắn Phòng hắn . . . . . _sao ông lại làm thế ? Minh tức giận ngồi xuống ghế _thử lòng Hắn vừa nhẹ nhàng xoay xoay quả địa cầu vừa nói _thử lòng ư ? Minh ngây ngô nhìn hắn khó hiểu _không hiểu à ? Hắn nhìn Minh rồi cười -không ngờ người thông minh như cậu lại ngu đột suất nhỉ Hắn cười _ông muốn thử xem mình có yêu Điệp cho dù là mất trí không ấy mà ! Hắn nói làm ngọn đèn thông minh của Minh được thắp sáng lên _à ! thì ra là vậy ! vậy sau 3 tháng cậu sẽ chọn ai ? Minh nhìn hắn mặt ngu ra _haizzzz . . . ! đúng là thông minh đột suất ngu triền miên mà Hắn lắc lắc đầu nhìn minh _ cái thằng kia ! mày. . . . . . . . Minh tức quá không nói được gì _tao sao ? Hắn nghiêng đầu hỏi _tao sẽ nói hết cho Điệp biết Minh cười gian nói _tao thách đó ! Hắn nhìn Minh bằng đôi mắt băng giá và chết chóc _thôi ! tao đi nha Minh vẫy vẫy tay bước ra và chạy thục mạng vì cậu không muốn làm nạn nhân của hắn _coi như mày khôn Hắn nói rồi bước ra ban công và nhìn xuống dưới _đến rồi à ? Hắn nhết mép lên cười nhìn cô gái đang ở dưới đó và người con gái ấy là Hy _thưa ! cô Hy tới rồi ạ ! Bà quản gia và mấy cô hầu chạy lên kêu tụi nó _tôi xuống liền Nó lăn qua lăn lại rồi thay đồ đi xuống nhà vì dù sao Hy cũng là chị nó với lại Hy chưa bao giờ làm hại nó cả ( có chút chút ) nên cũng phải chào đón đàng hoàng _chào mọi người Hy cúi đầu cười _ mặt cô đúng là dày quá mà ! Huy nhìn về chỗ khác nói _. . . . ! Hy vẫn im lặng vì cô biết mình đã sai _không biết sĩ diện ken nói _cô liêm sĩ trang nói _ bala, . . . . bala. . . bolo. . . mọi người thay phiên nhau mắng Hy _mọi người thôi đi ! chị ấy đã biết sai rồi Nó thấy tình thế hơi bất lợi cho Hy nên lên tiếng vì một lý do mà ai cũng biết đó chính là bởi vì hai người là chị em _cảm ơn em ! Hy cười với nó nhưng _đi ra đây ! Tụi bạn nó kéo nó đi Còn minh thì kéo hắn đi Bỏ lại một mình Hy lủi thủi đi theo sau bà quản gia lên phòng vì Huy và Ken không ưa gì nó nên không thể nói chuyện với ai được Chỗ bọn nó. . . . . . _cô ta hại mày đó ! lúc hại mày cô ta có nghĩ đến tình chị em không ? Yến nói _ nếu không sao hôm đó tao về nhà được ? Nó hỏi Yến _uk đúng đó Yến ! bỏ qua đi Trang vừa ăn kẹo vừa nói _bỏ qua đi chị ! Vy lay lay tay Yến nói _được rồi nhưng nếu cô ta còn tái phạm tôi không bỏ qua đâu Yến nói rồi cả bọn đi vào nhà Chỗ bọn hắn . . . . . _mày tính sao ? Minh hỏi hắn _sao là sao ? Hắn nhẹ nhàng nhìn khóm hoa nói _sau 3 tháng mày chọn ai ? Minh hỏi hắn lần nữa _ người xứng đáng làm vợ tao Hắn nói rồi bước lại khóm hoa bức một bông hoa hồng và một bông cỏ dại _hoa hồng tuy quý phái , tỏa hương thơm làm mê hoặc nhiều chàng trai chìm đắm vào nó nhưng chính gai của nó đã làm người ta sợ nó giống như Hy Hắn đưa hoa hồng lên mũi ngửi rồi bỏ ngay cành hoa xuống đất mà không thương tiếc _. . . . ! Minh im lặng nghe hắn nói _ còn cỏ dại tuy không đẹp , không sang , hương thơm không nồng như hoa hồng , không kiêu sa như hoa hồng nhưng nó lại có hương thơm thuần khiết và không có gai , chỉ đơn giản nhưng đem lại thoải mái khi ở gần nó như Điệp Hắn nâng niu đóa hoa cỏ dại ấy như món quà quý rồi cắm vào bình _cậu hiểu chưa ? Hắn nhìn minh nói _ hiểu rồi ! cậu nói nhiều thế mà ! Minh cười tươi nhìn đóa hoa cắm trong bình làm cậu thanh thản , quả thật hắn nói rất đúng hoa cỏ dại tuy không đẹp không xinh không quý phái nhưng nó thuần khiết và làm người ta vui vẻ _ nhưng có chuyện mình muốn nhờ cậu Hắn nói có vẻ hơi buồn _chuyện gì ? Minh nhìn hắn hỏi _thật ra mình không nhớ toàn bộ về Điệp mà chỉ có cảm giác ! một tý gì đó ấm áp khi cô ấy ở cạnh mình và khi cô ấy khóc mình lại thấy tim nhói đau nên mình nghĩ mình đã rất yêu cô ấy , nhưng quả thật mình chỉ nhớ một ít ký ức về cô áy thôi Hắn nhẹ nhìn lên trời nét mặt buồn bã _mình sẽ giúp cậu vui vẻ trở lại và nhớ ra Điệp Minh vỗ vai hắn _hy vọng là ngày ấy sẽ nhanh đến Hắn nhìn bông hoa dại cười buồn _thôi vào nhà ăn tối đi ! Minh và hắn cùng nhau bước vào nhà và. . . . _mọi người ăn cơm ngon nhá ! Cả bọn đồng thanh rồi cắm đầu ăn đương nhiên là hắn không tham gia rồi _ waoo ! no quá đi ! Trang xoa xoa bụng mình nói _ heo mà ! hi hi Vy chọc Trang _ Vũ đâu ? Điệp nữa ? Ken nhìn lòng vòng kiếm _ Điệp ở ngoài vườn còn Vũ có việc nên ra ngoài một tý rồi Minh nói Ngoài vườn . . . . . _khoác vào đi kẻo lạnh Hắn lấy áo khoác , khoác lên người nó _cảm ơn anh ! Nó nói mà vẻ mặt hơi buồn _sao vậy ? Hắn nhìn nó _ em không biết anh có nhớ không nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ nơi này ! Nó cười buồn nói _ . . . ! hắn im lặng _anh và em đã cười đùa , giỡn , giận hờn ,. . . . mọi hoạt động đều ở đây , ngay tại miếng đất này Nó ngồi xuống cỏ _tôi không nhớ ! Hắn nói lạnh lùng nhưng thật tình là hắn chẳng có ấn tượng về chuyện này . hắn chỉ nhớ một vài thôi nên việc ôn lại kỹ niệm với nó đối với hắn rất là khó _em nhớ anh nhiều lắm ! anh vẫn sống trong tim em ! Nó tựa đầu vào vai hắn _ tôi xin lỗi ! nhưng như vậy không tốt Nói rồi hắn đẩy nó ra và đứng dậy Nó thấy hành động đó của hắn , nó rất buồn nhưng cũng không biết nói gì đành đi theo sau lưng hắn . . Không khí trong ngôi biệt thự hôm nay không có gì vui vẻ cả nên mọi người ngủ sớm để mai đi học. ..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương