Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt
Chương 2
Và 300 năm sau.Dưới gốc cây hoa tử đằng, một cô gái đang ngồi tựa người vào thân cây, mái tóc màu hạt dẻ xuông dài uốn lượn bồng bềnh bay nhẹ trong gió, khuôn mặt hồn nhiên với ánh mắt xanh lơ sắc sảo đang chú mục vào một cuốn tiểu thuyết mang tên " Hoàng tử bóng đêm".- Hoàng tử gì mà độc ác vậy? Thật sự...- Đọc tiểu thuyết "Hoàng tử bóng đêm" sao, Ruby ?Giọng nói của một cô gái làm cắt ngang dòng nghĩ của Ruby. Ruby Haller là một công chúa của dòng tộc Haller, năm nay cô đã tròn mười tám tuổi.- Sona!Ruby nhẹ giọng nói.Đó là một cô bạn thân của Ruby. Cũng là một cô công chúa quyền quý với vẻ đẹp tinh khôi, ánh mắt xanh rêu long lanh cùng với mái tóc dài màu vàng rêu.- Dù gì ngày mai cũng học đến tiểu thuyết này mà.Sona nói rồi ngồi xuống cạnh Ruby, mỉm cười.- Sona, bạn có tin sự tồn tại của hoàng tử Louis không?- Không. Chẳng qua chỉ là lời đồn đại rồi viết thành sách mà thôi.Ruby chống cầm suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng phắt dậy, kéo tay Sona đi thật nhanh khiến nhỏ hơi giật mình.- Đi đâu vậy?- Pearl Ice!Ruby đáp nhanh.- Cái gì, đến đó sao?Sona lôi Ruby lại.- Nói nhỏ thôi, không cha mẹ biết.Tại Pearl Ice.Tối, nơi này hiện lên một vẻ đẹp kì ảo. Con sông Crytal gợn sóng, lấp lánh với những đàn đom đóm. Phản chiếu lên mặt hồ là một mặt trăng tròn sáng có vẻ tựa đỏ như máu. Đêm nay chính là ngày rằm và cũng là khoảnh khắc của nguyệt thực xuất hiện, nó sẽ làm thay đổi sinh mệnh của đế chế này ngay bây giờ tại nơi này khi mặt trăng kia thật sự bị khuất dần sau màn đen đêm tối.- Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, hoàng tử hãy nhanh chóng tỉnh lại để thực hiện sứ mệnh của mình.Ông Oliver nói giọng khàn đặt, ánh mắt trông chờ nhìn cái hòm gỗ kia mà ông đã đào lên. Đã 300 năm trôi qua, ngày nào ông cũng đến đây làm cỏ xung quanh mộ và chăm sóc những bụi hoa hồng đỏ nở rộ.- Louis, mày mau tỉnh lại đi, thật sự tao đã chán ngấy cái việc chờ đợi này quá lâu rồi.- Hoàng tử Eric!Ông Oliver quay người, cúi đầu chào kính cẩn.Đó là một chàng trai thuộc dòng dõi quý tộc hoàng gia, có mối quan hệ mật thiết với dòng tộc của hoàng tử Louis. Cậu sỡ hữu cho mình vẻ đẹp tạo hóa, mang cho mình dòng máu thuần. Vẻ đẹp của cậu phải khiến cho vạn vật xung quanh phải đắm chìm. Đôi mắt nâu với cái nhìn sắc bén, mái tóc layer màu đỏ đô bồng bềnh lãng tử.- Xuất hiện rồi.Ông Oliver lên tiếng, ngước mặt nhìn lên mặt trăng đang khuất dần. Eric nhìn xuống cái hòm, bấc giác cậu giật mình khi nhìn thấy nắp hòm bật mở.Nằm trong đó, một chàng trai chợt mở mắt, ánh mắt đỏ chói ánh lên chứa sự đáng sợ, không một chút cảm xúc, lạnh lẽo và vô hồn. Nét mặt trắng bệch hiện rõ sự đói khát, đôi môi đỏ và để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, đôi bàn tay cùng với bộ móng vuốt sắc dài. Cậu chống tay ngồi dậy, bước ra khỏi hòm, mái tóc màu bạch kim bay nhẹ trong gió, mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần ka ki đen, đôi chân trần. Cậu đã nằm trong đó quá lâu, nên cảm thấy cơ thể nóng ran và tê rần."Qụa... Qụa..."Đàn quạ bay xung quanh trên nền trời đêm u ám. Tiếng quạ kêu thật sự thê lương và rùng rợn. Bất chợt những con quạ đều chết hết bởi ánh mắt đỏ sắc bén lạnh lẽo kia, vì cậu rất ghét quạ.- Chào, hoàng tử Louis!Ông Oliver lịch sự nói.- Đã đến lúc, mày thực hiện sứ mệnh của mày rồi đó.Eris tới vỗ vai anh bạn của mình và nói.- Mấy năm rồi?Cậu nói giọng trầm đặc, nét mặt lạnh toát. Bây giờ cậu không còn một cảm xúc nào, trái tim cậu đã đóng băng kể từ ngày hôm đó.- Dạ, 300 năm rồi!Ông Oliver trả lời."Xẹt... xẹt..."Đột nhiên, có tiếng động lạ như có bước chân của ai đó đang đến đây. Louis nghe thấy và ngửi thấy mùi đồng loại đang ở rất gần đây. Giờ cậu đang rất đói và cần máu ngay bây giờ. Cậu nhấc chân định chạy đi thì bị Eric kéo tay lại.- Mày không thể hút máu đồng loại.Eric gằn giọng nói.Đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng, Louis hất mạnh tay Eric ra và chạy đi thật nhanh trong sương mờ.- Cái thằng này, thật là...Eric lo lắng chạy theo cùng ông Oliver.Ở nơi khác:- Về thôi Ruby, mình sợ quá.Sona nói giọng run run, nắm chặt lấy tay của Ruby, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi.- Đi thêm một chút nữa thôi.Ruby và Sona tiếp tục bước đi trên con đường mòn với rừng rậm hoang vu, tiếng chó sói hú vang lên. Chợt cả hai đứng sững như trời trồng, đôi đồng tử giãn căng hết cỡ khi trước mặt một con người đáng sợ không khác gì ác ma. Sona vì quá sợ hãi mà đã ngất đi khiến Ruby hoảng hốt và không biết làm gì hết, tay chân run bần bật không thể đứng nổi. Nhỏ vội đỡ lấy Sona và lay mạnh người cô nàng vì biết Sona luôn một người rất nhút nhát, dễ bị ngất đi.Louis đi tiến lại bóp mạnh cổ Ruby làm cho nhỏ không kịp trở tay và định thần chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ không biết tên kia là ai, từ đâu chui ra muốn giết nhỏ. Bây giờ Ruby chỉ còn nghĩ làm cách nào để ra khỏi đây nhưng bị bàn tay rắn chắc bóp chặt đến nghẹt thở.- Buông tôi ra, kẻ xấu xa.Nhỏ nói với giọng ngạt và cố gắng nói ra từng chữ. Nhỏ nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ rực lửa kia, nhìn vào khuôn mặt ấy và dán nó vào trong trí nhớ.Louis nhe ra hàm răng nanh và cắn phập vào cổ Ruby. Dòng máu chạy thẳng vào cổ họng, cậu cảm thấy thân thể như có sức sống trở lại. Còn Ruby thì cảm thấy đau, đầu óc choáng váng, không thể chống cự được nữa. Cậu vẫn hút và hút rồi cậu thấy cần một lượng như vậy đã đủ rồi, cậu buông Ruby ra. Nhỏ ngã phịch xuống nền đất, mắt lúc nhắm lúc mở nhìn người con trai trước mặt.Ánh mắt cậu dần chuyển sang màu đen huyền, hàm răng nanh thụt lại. Trên môi vẫn còn đọng lại vài vệt máu nhỏ, cậu lấy tay quệt đi.- Mày đã hút máu rồi sao?Eric chạy tới thở dốc đã không kịp ngăn cậu lại.- Hoàng tử Louis, cậu không được làm như vậy đâu ạ.Ông Oliver lên tiếng.Vừa nghe đến cái tên Louis khiến Ruby chợt giật thốt mình khi nhớ lại cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc.- Ngươi... chính... là...Hoàng... tử... bóng... đêm...Nhỏ cố gắng nói ra.Loius nghe thấy vậy đi nhanh lại chỗ Ruby để giết chết nhỏ vì đã biết được thân phận của cậu. Cậu đưa tay ra với móng vuốt sắc nhọn định đâm vào mạch cổ của nhỏ thì Eric cản lại.- Đừng như thế, xóa kí ức đi được rồi, làm như vậy ác lắm mày.Louis nghe theo và đứng dậy đi khỏi mang hơi phả lạnh lẽo rợn người. Eric cũng đi theo cậu. Ông Oliver ở lại xóa đi kí ức của Ruby và Sona.Phía trước một căn nhà kính hình hộp, có thể nhìn xuyên được không gian bên trong. Một không gian tối tăm chỉ có một thứ ánh sáng xanh nhạt của chiếc đèn tường phản ra mịt mờ. Ở dưới sàn được phủ bởi một màn sương trắng phản phất của thiết bị phun sương nhân tạo.Trong không gian kính này, một chàng trai mái tóc đen bay nhẹ trong gió, mặc bộ đồ thể thao adidas màu đen ngồi trên bậu cửa sổ, tay cầm cành hoa hồng đỏ, ánh mắt đen huyền đang nhìn ra ngoài vườn khắc sâu một nỗi nhớ, nỗi đau quá khứ.-Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra...Con hãy nhớ lấy điều này...Nhất định con sẽ làm được!Câu nói ấy làm cậu nhớ mãi, không gian trống vắng với vẻ u tối này, giọt nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt băng giá không cảm xúc ấy. Tay cũng dần buông lỏng làm cành hoa hồng rơi xuống nền đất không khác gì đang chìm trong nỗi tuyệt vọng."Phịch."Eric vỗ nhẹ vai Louis.- Nhớ mẹ phải không? Mọi thứ cũng đã qua rồi. Thôi vào nghỉ đi mai còn đến trường Time.- Nghỉ trước đi.Cậu tiếp lời, giọng trầm đặc. Ánh mắt vô cảm hướng lên mặt trăng tròn trên nền trời đen kia. Eric an ủi cậu rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.Ông Oliver đi tới gần, đứng trước mặt cậu với một khoảng cách khá gần, ông nhìn cậu với ánh mắt thoáng buồn nhưng ông không quên nhiệm vụ phải nói toàn bộ những gì mà nư hoàng Victoria đã dặn dò trước đó.- Đã đến lức hoàng tử nên đi tìm cô gái mang lời nguyền hủy diệt nhân loại đó càng sớm càng tốt, trước khi trở thành công cụ điều khiển cảu cha cậu, người dân sẽ càng sống trong bi thảm. Để nhận biết cô gái mang lời nguyền đó, trên cổ tay có vết xâm hình con dao và trên tay cậu cũng có.Louis đưa tay lên xem và cũng có hình xâm như vậy. Cậu tỉnh dậy là để thực hiện sứ mệnh đang cần cậu phía trước vì nhân loại và cũng vì để trả thù cho người mẹ thân yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương