Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 14: Dây Dưa Tự Mình Làm Điểm Tâm Gì Đó, Quá Khó Để Nói Ra...



Nghe được lời này, tiên sinh liếc nhìn Đoạn Hành Dư nhiều hơn một chút, Tạ Thời Quyết cười nói, "Tiên sinh, ta tới dạy hắn là được rồi, ngươi đi hướng dẫn những học sinh khác đi."

Ánh mắt tiên sinh vẫn dừng lại giữa hai người một lúc lâu, sau đó mới cười cười rời đi.

Đoạn Hành Dư khó hiểu, lại không có hứng thú nghiên cứu, bởi vì gã sai vặt đã đem hai con ngựa dắt tới.

Một đỏ một trắng. Màu đỏ như liệt hỏa, màu trắng tựa hoa tuyết, Đoạn Hành Dư trong phút chốc không rời mắt được.

Hắn không tự giác đi đến cạnh con ngựa trắng, sờ sờ bộ lông mềm trắng như tuyết.

Tạ Thời Quyết cũng đi qua, "Nó tên là Hạo Vũ. Ngươi thích nó?"

Đoạn Hành Dư gật đầu, nhẹ giọng nói: "Rất đẹp, ai mà chẳng thích."

"Bất quá nó là ngựa đực, tính tình tương đối cương liệt, Kinh Hồng thì dịu ngoan hơn một chút, ngươi cưỡi Kinh Hồng được không?" Tạ Thời Quyết sờ sờ con ngựa đỏ bên cạnh.

Đoạn Hành Dư càng thích Hạo Vũ hơn, bất quá hắn bắt đầu học, cưỡi con ngựa dịu ngoan thì an toàn hơn, hắn đang định đồng ý, lúc này Hạo Vũ lại duỗi đầu ra, mềm mại cọ cọ Đoạn Hành Dư.

"Nó cũng thích ngươi!" Tạ Thời Quyết rất kinh hỉ, Đoạn Hành Dư cũng thực vui vẻ. "Tốt rồi, vậy ngươi cưỡi nó đi. Nó cùng xiêm y của ngươi rất xứng đôi."

"Được." Đoạn Hành Dư trong lòng nhảy nhót, ngữ điệu cũng vui hơn, lúc hắn vừa nhìn thấy con ngựa này đã thích vô cùng.

Đoạn Hành Dư dắt ngựa đi bên cạnh Tạ Thời Quyết, yên tâm mà theo hắn hướng về phía trước, đi trong chốc lát bất tri bất giác đã rời xa đám người.

"Đây là chỗ nào? Chúng ta không cùng những người khác luyện sao?"

Tạ Thời Quyết bật cười, "Hiện tại mới hỏi? Không sợ ta mang ngươi đến địa phương kỳ quái sao?"

"..." Đoạn Hành Dư không nói gì, "Vậy hiện tại ta liền đi?"

"Từ từ." Tâm tình Tạ Thời Quyết rất tốt, sờ sờ đầu Hạo Vũ, không nghĩ tới nó vậy mà rất hữu dụng. "Không cùng bọn họ luyện tập, nhiều người, sợ ảnh hưởng tiểu thiên tài Đoạn công tử của chúng ta phát huy."

"..."

Tạ Thời Quyết nắm dây cương, sờ sờ lỗ tai Hạo Vũ, "Ngoan một chút." Lại nghiêng đầu đối với Đoạn Hành Dư nói, "Được rồi, đi lên đi, ta giúp ngươi giữ."

Đoạn Hành Dư thật cẩn thận mà đặt tay lên ngựa, có chút khẩn trương mà nhìn Tạ Thời Quyết.

Y cũng đang nhìn hắn, rất chuyên chú, đôi mắt lóe lên vụn quang, Đoạn Hành Dư là lần đầu tiên thấy ánh mắt nghiêm túc của y, đôi mắt ấy tựa như đào hoa, Đoạn Hành Dư bỗng tưởng rằng chủ nhân đôi mắt này hẳn chứa đựng rất nhiều tình.

"Này, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy." Tạ Thời Quyết có chút không được tự nhiên, nhéo nhéo lỗ tai Hạo Vũ để hóa giải nội tâm đang xao động, "Quả nhiên là ngựa xem mặt, nó không cho người khác cưỡi đâu."

"Hửm? Hai con ngựa này không phải dùng cho mọi người luyện tập sao?" Tuy rằng nhìn hai con ngựa này đích xác không giống như những con khác.

"Đương nhiên không phải." Tạ Thời Quyết buông Kinh Hồng, để nó tự đi đến, "Đây là của ngựa của ta, bình thường ta hay cưỡi Hạo Vũ, khi luyện tập cũng vậy, nên dứt khoát đem nó dưỡng ở đây. Kinh Hồng cùng nó là một đôi, cho nên cũng ở chỗ này."

"À... Khó trách."

Tạ Thời Quyết dẫn ngựa đi vài vòng, cho Đoạn Hành Dư thích ứng một chút. Đoạn Hành Dư cũng dần dần thả lỏng xuống, "Ngươi... Ngươi đi cưỡi ngựa đi, để ta tự học là được."

"Ta không cưỡi," Tạ Thời Quyết ngẩng đầu nhìn hắn, "Ở bên cạnh ngươi nhìn, nếu ngươi sợ hãi còn có thể kêu ta, bây giờ ta buông tay nhé?"

Tạ Thời Quyết đem dây cương giao cho Đoạn Hành Dư, người sau gắt gao nắm lấy, tự mình dắt cương vẫn là không giống nhau, có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là hưng phấn.

Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên hắn cưỡi ngựa, vốn dĩ cũng đã định sau khi thi đại học sẽ cùng bạn bè đi học cưỡi, bất quá chưa kịp đi, lại không nghĩ đến nơi này sẽ được học.

Hạo Vũ nhúc nhích một chút, Đoạn Hành Dư liền tập trung cao độ, đột nhiên cảm thấy vẫn nên để Tạ Thời Quyết nắm cương sẽ tương đối an toàn hơn...

Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng trên mặt hắn vẫn thập phần bình tĩnh, Tạ Thời Quyết ở bên cạnh nhìn, hắn không muốn tỏ ra yếu thế.

Hạo Vũ cứ như vậy mà đi thẳng tắp về phía trước, tay Đoạn Hành Dư cứng còng nắm lấy dây cương, cảm giác là bị ngựa dắt đi chứ không phải cưỡi ngựa...

Tạ Thời Quyết theo sau, trong tay thưởng thức nhánh cỏ vừa tùy ý hái được, chán đến chết.

Hạo Vũ càng đi xa, Đoạn Hành Dư muốn quay đầu xác nhận Tạ Thời Quyết còn ở phía sau không, đột nhiên bị Hạo Vũ kéo theo chạy lên như bay.

"Đoạn Hành Dư!"

Đoạn Hành Dư trong lòng kinh hãi, đầu trống rỗng, chỉ biết cố gắng gắt gao lôi kéo dây cương.

"Hạo Vũ! Dừng lại!" Âm thanh của Tạ Thời Quyết vang lên phía sau, nhưng ngựa vẫn không quay đầu lại, "Đoạn Hành Dư! Hành Dư, kéo dây thừng!"

Tạ Thời Quyết ở phía sau đuổi theo, nhưng Đoạn Hành Dư dương như không nghe thấy hắn nói, vẫn bị Hạo Vũ mang theo chạy.

"Dư nhi, rút chân ra, đưa tay đây cho ta." Giọng nói của Tạ Thời Quyết mang vẻ nôn nóng vang sát bên tai, "Tin tưởng ta, bắt lấy tay ta."

Đoạn Hành Dư nghiêng đầu liền thấy Tạ Thời Quyết đang chạy ngay bên cạnh, hắn đem bàn tay với qua, liền cảm nhận được một cỗ sức lực mạnh mẽ túm hắn xuống.

"A..." Thân mình Đoạn Hành Dư nặng nề ngã lên người Tạ Thời Quyết, cả hai đều phát ra tiếng kêu rên.

Đoạn Hành Dư vẫn bị kinh hãi chưa hết, nhìn đến người ở dưới thân, mặt mũi trắng bệch, liền không để ý tới tư thế quái dị của hai người lúc này, "Ngươi không sao chứ?"

Tạ Thời Quyết đặt tay ở hai bên sườn, mà Đoạn Hành Dư lại chống tay lên trên.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Nghe âm thanh hắn khẩn trương, Tạ Thời Quyết lại nhẹ nhõm thở ra một hơi, "Ta không có việc gì."

"Dọa đến ngươi?" Tạ Thời Quyết nhìn về hướng cách đó không xa, Hạo Vũ cùng Kinh Hồng đang tụm lại với nhau ăn cỏ, nguyên lai vừa rồi vì thấy Kinh Hồng nên mới chạy tới, "Đêm nay Hạo Vũ có vẻ không muốn có cơm ăn."

Thấy hắn còn có tâm tình nói giỡn, hẳn là không bị thương đến nơi yếu hại, Đoạn Hành Dư nhấp môi dưới, "Không có việc gì là tốt, đa tạ."

Hắn nói liền mau chóng đứng dậy, bỗng hai tay bị cầm lại, "Đừng nhúc nhích."

Tạ Thời Quyết nhìn hắn, khóe miệng lặng lẽ cong lên làm lộ ra lúm má đồng tiền, trong ánh mắt nhiễm ý cười, "Trên mặt đất rất bẩn, cẩn thận làm dơ xiêm y."

Đoạn Hành Dư lần đầu tiên cảm thấy hối hận vô cùng khi mặc xiêm y trắng...

"Đa tạ đa tạ, ngươi cũng chỉ biết nói đa tạ thôi sao?"

Đối phương đứng dậy làm căng cơ thể một chút, bóng râm phủ xuống mặt Tạ Thời Quyết, tiếp theo hắn cảm giác được ngón tay người nọ đang nhéo nhéo lấy ngón tay hắn, nếu đem so với đầu ngón tay lạnh lẽo của Đoạn Hành Dư, ngón tay y quả thực có thể dùng từ nóng bỏng tay để hình dung.

"Hôm qua ngươi đi tìm ta?"

"Không có." Đoạn Hành Dư theo bản năng phủ nhận.

"À." Trong mắt Tạ Thời Quyết có thêm vài phần ý cười, "Vậy Đoạn Hầu gia nhị công tử là ai vậy?"

Đoạn Hành Dư tránh né ánh mắt hắn, "...Buông tay ra trước đã."

"Không." Tạ Thời Quyết cười đến đắc ý, "Hôm qua ta tiến cung, người trong phủ không hiểu chuyện, đã phạt qua. Ngươi muốn đưa cái gì cho ta?"

"..." Tự mình tặng điểm tâm gì đó, nói ra quá thẹn thùng, Đoạn Hành Dư cảm giác hai tai hơi hơi nóng lên.

Tạ Thời Quyết ở bên cạnh từ từ dụ dỗ, "Nói xong ta mới buông tay."

Mặt Đoạn Hành Dư càng lúc càng nóng, "Là một ít điểm tâm."

Cảm giác được lực trên tay đã buông lỏng, hắn tập tức muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy bên hông có thứ gì mắc phải, lại bị kéo ngã xuống.

Đoạn Hành Dư cúi đầu xem, mới phát hiện bên hông Tạ Thời Quyết treo một chiếc ngọc hoàn tinh xảo.

Mà trên ngọc quyết của hắn là ngọc quyết có lỗ hổng, ngọc hoàn kia lại có chi tiết xuyên được qua lỗ hổng, khiến chúng tạo thành một khối.

Đôi mắt Đoạn Hành Dư lập tức trừng lớn, thẳng đến khi Tạ Thời Quyết đem hai khối ngọc tách ra, hắn vẫn còn nhìn khối ngọc hoàn không chớp mắt.

Vốn ngọc hoàn này là của Đoạn Hành Dư, là do mẫu thân của nguyên thân tặng, nhưng khi hắn vừa tới liền nóng lòng tách biệt rõ ràng với nguyên thân, bởi vậy Tạ Thời Quyết đưa ra ý tưởng trao đổi ngọc bội, hắn chỉ do dự một lát liền đáp ứng.

Không nghĩ tới y còn mang trên người, Đoạn Hành Dư không tự chủ mà duỗi tay đụng vào nó.

"Đoạn Hành Dư! Ngươi đang làm gì vậy!"

Âm thanh phẫn nộ của Khâu Hoành Tranh từ phía sau truyền đến, Đoạn Hành Dư chưa kịp phản ứng đã bị người ta túm lên.

Khâu Hoành Tranh đem Tạ Thời Quyết kéo lên, vẻ mặt nổi giận đùng đùng, bất quá là đối với Đoạn Hành Dư.

Không khí vừa rồi bị đánh gãy, Tạ Thời Quyết nhíu mày, có chút không vui, "Sao ngươi lại ra đây?"

"Sao ta không thể ra đây? Chẳng lẽ lại quấy rầy việc của các ngươi?"

Đoạn Hành Dư sửa sang lại ống tay áo, nghe được lời này, cau mày nhìn đối phương, phát hiện Khâu Hoành Tranh nhăn mày trợn mắt trừng hắn, trong lòng nghĩ một chút, liền nhận thấy tựa hồ y đang hiểu lầm gì đó.

"Ngươi nghĩ ta đang làm gì?"

"Ngươi..." Khâu Hoành Tranh mặt trướng đến đỏ bừng.

Đoạn Hành Dư không định cùng y kết giao, bởi vậy cũng không muốn cùng y giải thích cái gì, hắn nhìn về phía Tạ Thời Quyết, xa cách hành lễ, "Đa tạ Cửu hoàng tử dạy ta cưỡi ngựa, hôm nay đến đây thôi, xin phép cáo lui."

Đoạn Hành Dư quyết định chuyện đầu tiên sau khi hồi phủ là... Nhờ mẫu thân đổi cho hắn chút xiêm y.

*

Lần đầu tiên Đoạn Hành Dư không mặc xiêm y màu trắng đến học, đồng học xung quanh không nhịn được mà nhìn hắn nhiều hơn.

Hôm nay hắn mặc một bộ màu đen, vòng eo mảnh khảnh được quấn bởi đai lưng, nhưng không lộ vẻ gầy yếu, trái lại khiến hắn mang vẻ quân tử đĩnh bạt.

Cổ áo thít lại, làm lộ ra làn da lãnh bạch như ngọc vùng cổ.

Hắn vừa bước vào cửa, Cửu hoàng tử liền hối hận, ngày ấy không nên trêu cợt hắn như vậy.

Nhìn tóc đen như mực rũ dài xuống hông của đối phương, ngọc quyết trắng tinh được màu đen phụ trợ càng sặc sỡ lóa mắt, Tạ Thời Quyết thở dài.

Đợi đến khi hắn ngồi xuống, Tạ Thời Quyết liền duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo tóc hắn.

Đoạn Hành Dư không có quay đầu lại, nhưng mở miệng ngữ khí thật ra lại rất hòa hoãn, "Chuyện gì?"

"Này," Tạ Thời Quyết tùy ý ghé vào bàn, đem đầu duỗi về phía trước, ở vị trí ngay sát phía sau Đoạn Hành Dư, "Ngươi vẫn nên mặc bạch y thôi."

Đoạn Hành Dư sửng sốt một chút, ngay sau đó nghiêm túc hỏi: "Xấu lắm phải không?"

Hắn còn tưởng là thật mà nhíu mi, "Ta cũng cảm thấy kỳ kỳ."

"..." Tạ Thời Quyết không biết nói gì, chớp mắt một cái, định nói thật với hắn tránh đối phương hiểu lầm mà vướng vào chuyện xấu, "Không phải, ý ta là..."

Quá câu người.

"Cái gì?" Đoạn Hành Dư quay đầu xuống, lúc này mới biết y dựa gần như vậy, hơn nữa người kia mang biểu tình ủy ủy khuất khuất là như thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...