♥♪Hoàng Tử ♀♂Công Chúa Thần Tượng♪♥ ☼Star Idol☼ (Tiếp Theo)

Chương 69: Anh Sẽ Bảo Vệ Em. Người Phụ Nữ Hoa Oải Hương Bí Ẩn!



Nắng chiều sụp xuống, chiếu bóng ngôi làng đổ dồn về cánh đồng. Xa xa ngoài cánh đồng, thấp thoáng bóng một cô gái nhỏ đang vô thức bước đi về khoảng không vô định. Sóng lúa nhấp nhô từng đợt, như càng ngày càng đẩy cô đi xa… xa về một nơi mà cô không biết rằng nơi mình đang đến, nơi đó có một người đang trông chờ với những bí mật chôn cùng hồi ức liên quan đến vận mệnh của cô.

Tiếng bước chân đạp trên những tán lá vàng khô rác vang lên đều đặn giữa không gian. Bóng dáng cô gái nhỏ mang đôi mắt saphire ngập tràn những ưu tư khó tả. Tâm trí cô bây giờ không biết đã để ở đâu và cũng không biết cô có biết rằng mình đang đi đâu. Bước chân cô cứ vô thức tiếp tục đi sâu vào trong rừng, không khí dịu mát làm cô dễ chịu. Hai hàng cây bên cạnh trải dài, màu xanh nối liền với chân trời xa tít, cả không gian bao la bị nhấn chìm trong sắc màu dịu mắt.

Rồi ánh sáng bên ngoài đều bị những ngọn cây cao quá đầu người che lấp, khiến cho xung quanh có một vẻ âm u đáng sợ.

-Ơ……?!?-Thiên Ánh lúc này mới nhận ra sự thay đổi của không gian. Ban đầu là cô chỉ định đi dạo ngoài cánh đồng làng, nhưng đi mãi mà quên để ý mất rằng hình như cô đã đi vào rừng. Khu rừng này… chắc là nằm ở ngọn đồi ở phía bên kia cánh đồng của ngôi làng. Cũng không biết là đã đi hết bao lâu nên giờ chân cô cũng bắt đầu có cảm giác nhức mỏi.

Cô đành phải quay về thôi! Nếu để trời tối e rằng đêm nay cô phải khó sống rồi. Tuy khu rừng này nằm ở gần làng nơi có người sống nên tuyệt nhiên khó có thể có thú dữ nhưng bên trong nó còn chứa đựng nguy hiểm gì thì còn chưa thể đoán được.

Thiên Ánh quay người lại định trở về, những cây cổ thụ cao to chia thành nhiều lối rẽ khác nhau tuy đã xác định là cứ đi theo lối mà có lá khô bị giẫm nát nhưng không hiểu sao càng đi lại càng cảm thấy như cô đang dần lạc hướng. Vòng một hồi, Thiên Ánh chợt khựng lại cảnh này sao lại quen đến vậy… không, đây quả thật là chỗ lúc nãy cô vừa đứng cơ mà. Đứng thần người một lúc lâu nhìn những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây cổ thụ rải lên lớp lá rụng cuối mùa một màu vàng nhạt… đến tận giờ ý chí trong đầu cô mới xác định hay nói đúng hơn là mới công nhận một điều mà Thiên Ánh không hề muốn công nhận: Cô bị lạc.

Mở điện thoại ra, cô tính gọi về cho Thiên An, nhưng đáng tiếc lần nữa số cô xui xẻo khi màn hình điện thoại một màu đen thui. Hết pin rồi!

Cố gắng một lần nữa. Lần này cô cứ băng thẳng về phía trước xác định phương hướng theo cảm giác. Nhưng rồi một điều không hay quả thật đã xảy đến. Vì không gian ngày càng bị bao trùm bởi một màu xám tối ảm đạm, mắt cô bất ngờ khó thích nghi với màu sắc của bóng tối mà Không để ý, chân trái liền vấp vào một hòn đá vô duyên không biết từ đâu , ngay lập tức cả thân người đều lệch hẳn về bên trái, tiếp đất không phanh…

-Aaaaaaaa……………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Bóng dáng ai cách đó không xa cũng đang hoang mang chạy quanh khu rừng già, trên tay người đó chỉ cầm theo một chiếc đèn pin.

-Thiên Ánh…. –Trong khu rừng đêm tối u ám, vang lên tiếng vọng gọi tên một cô gái.

Xung quanh vì có quá nhiều cây cối, nên xem ra muốn xác định phương hướng cũng không phải là dễ.

-Aaaaaaaa……..

Ngạc nhiên khi…. Tiếng la thất thanh vừa rồi làm người đó giật mình. Đèn pin rọi xung quanh loạng xạ… Bóng người cố sức mình chạy thẳng về phía tiếng la kia…Dù thế nào đi nữa cũng phải tìm cho bằng được người đó… Đừng có chuyện gì nhé! Xin em, hãy đợi anh!

…………………………………..

- Aaa! Ui! – Cô dừng lại sau khi đã lăn đủ một vòng trên mặt đất, lưng và đầu đập vào một gốc cây, chân bị gập đau gần chết. Thứ cuối cùng nhận thức được trước khi đôi mắt kia sắp đi vào bóng tối vô thức vì cái đau của thể xác… có bóng ai đó đã chạy tới và ôm cô, gọi tên cô với giọng nói quen thuộc ấm áp… Ai vậy?!

………………………………………………………………………………

Thiên Ánh chìm vào một giấc mơ lạ. Trong mơ thức mờ ảo cô nhận ra chính bản thân đứng chơi vơi giữa một khoảng không vô định. Rồi có tiếng khóc…

-Hức…hức… Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con. Hức… Mẹ thương con gái yêu của mẹ nhiều lắm!! –Tiếng nói dịu dàng thanh thoát hòa trong từng tiếng nấc dài vang lên.

Một bóng hình ai đó bỗng hiện ra trước mặt cô, đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, diễm lệ… nhưng đôi mắt lại bị bao phủ những u uất, buồn phiền. Đôi mắt ấy sao quen thuộc đến lạ. Không chỉ thế trên tay người phụ nữ đó còn ôm cả một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong khăn… Lòng tò mò dấy lên trong lòng, Thiên Ánh muốn nhìn thấy mặt đứa bé đó… rất muốn…

Nhưng giây phút cô chạm vào họ. Hình ảnh ấy chợt tan biến vào không gian không lí do. Lòng lại dấy lên nổi sợ hãi, cô cố chạy về phía trước nhưng nhận ra xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao lấy làm nên sự cô đơn trống trải. Càng chạy càng không biết mình đang chạy vì thứ gì… bất an, sợ hãi cứ thay nhau dấy lên. Có ai đó…làm ơn. Xin hãy giúp tôi! Một tiếng lòng vang lên.

Bỗng… xuất hiện một bàn tay phía trước đưa ra. Cô như tìm được ánh sáng trong vũng lầy mù mịt. Một bàn tay cứu rỗi linh hồn cô, cho cô một điểm tựa…

Bàn tay ấm áp ấy của ai đó ôm cô vào lòng, cô như thấy được sự bình yên của nó. Mọi sợ hãi, bất an trong phút chốc trở nên tan biến.

-Đừng sợ, anh sẽ… bảo vệ em.

…………………………………………………………

Thiên Ánh nhíu mày, cô dần dần mở mắt, chớp vài cái để dần thích nghi lại với ánh sáng… trần nhà này… lạ quá!

Gượng ngồi dậy, cái đau ê ẩm vẫn đang đè nặng thân xác cô, nhất là ở cổ chân đang nhức nhối, nó được quấn băng. Bỏ qua chuyện đó, Thiên Ánh nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc. Một căn phòng nhỏ đơn giản với bốn bề tường trắng, chiếc giường nhỏ phủ drap trắng tinh cô đang nằm. Có mùi hoa oải hương phảng phất dịu nhẹ đâu đây. Nhưng mà đây là đâu? Đầu cô bây giờ cứ oang oang trống rỗng chẳng nhớ được gì.

Cạch, cánh cửa mở ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện…

-Senpai…?!?

-Tỉnh rồi à?

-Sao… sao anh lại ở đây?

-Bình tĩnh đi. Tại sao em lang thang vào rừng làm gì cho bị té đến bất tỉnh thế? –Giọng nói của anh ân cần , cách xưng hô cũng kì lạ hơn. Khôi Phong tiến lại gần cô, trên tay là một chén cháo nóng hổi bốc khói.

- Senpai… -Cô hơi ngây người, gọi anh –Anh đi tìm em à?

-Ừ –Trả lời ngắn gọn. Đặt chén cháo xuống cái bàn tròn cạnh giường, anh quay sang nhìn cô một lát… đôi mắt đen sâu thẳm chuyển hướng nhìn xuống phía dưới đôi chân thon dài của cô.

Thiên Ánh nhíu mày theo hướng mắt nhìn của anh. Tính cảnh giác bất ngờ nâng cao khi người nào đó không nói không rằng tiến gần về phía dưới chân…

-…..

Câu hét: “Anh muốn làm gì?” may mắn được nuốt ngược vào cổ họng khi bàn tay to ấm của anh cầm gót chân của cô lên thật nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tưởng chừng sắp đổi sắc của cô mà cất tiếng

Còn đau không?

…. –Thiên Ánh khẽ lắc đầu. Cô luôn muốn tỏ vẻ không có gì, luôn muốn không để người khác lo lắng vì mình.

- Ừ! –Anh gật đầu như muốn tin cô.

Bước tới cầm chén cháo lên, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô dịu dàng múc một muỗng cháo đưa lại gần cô.

-Em… em có thể tự ăn được –Cô quay mặt khước từ, cô cảm thấy một không khí nóng ran đang bao quanh lấy hơi thở mình.

-Không thể…- Khôi Phong lắc đầu phủ định

-Em có thể!- Cô cố chấp cãi lại

-Đừng bướng, ăn đi –Anh trầm giọng tỏ vẻ không vui.

Thiên Ánh lại nhíu mày. Dáng vẻ này của anh… cô không thích. Cứ coi như vì tình thế bắt buộc, cô thua anh ván này.

-Được, nhưng anh phải cho em biết đây là đâu?

Thiên Ánh vừa dứt câu, môi đã đụng phải vị cháo loãng thơm ngát, vị đậm đà… ngon thật, rất hợp với khẩu vị của cô.

-Vì trời tối… khó có thể tìm đường quay về làng. Anh chỉ đành biết cõng em tới nơi này, đây là nhà của một người quen nằm ở vùng đồi sau khu rừng. –Anh vừa ân cần đút cô từng muỗng cháo vừa nói bằng chất giọng trầm ấm đều đều…

-Người đó là ai?

-….

Không có lời đáp. Thế là không gian cứ chìm vào trong im lặng đến khi muỗng cháo cuối cùng trong chén được vét sạch, chắc là do cô nhịn đói từ chiều giờ. Khôi Phong chồm lấy chiếc khăn bên cạnh cạnh bàn lau miệng giúp cô…

-Xong rồi, ngủ một giấc đi. Sáng mai chúng ta sẽ về lại làng, anh gọi điện cho mọi người rồi… -Khôi Phong đồ toan đi ra cửa.

-Senpai, cảm…cảm ơn! –Tiếng thì thầm phía sau làm anh thoáng dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười… tuyệt đẹp.

……………………………………………………………..

Từng tia nắng mặt trời le lói qua khẽ cửa hở rọi vào căn phòng nhỏ mang sắc trắng. Nắng tinh nghịch không e ngại đùa giỡn trên hàng lông mi dài cong vút tự nhiên đang giam giữ đôi mắt xinh đẹp của nàng công chúa. Thế rồi trò đùa của nắng thành công khi đôi mắt công chúa từ từ mở ra giúp người tỉnh dậy sau một giấc ngủ miên man…

Cô gái nghiêng mình ngồi dậy. Mọi thứ cứ như một lần nữa mới tinh. Nhíu mày nhìn xung quanh, nhớ rồi… đây là nơi tối quá Khôi Phong đưa cô đến. Ngón chân trái vừa chạm xuống nền đất lạnh, một tia nhức nhối từ gót chân đã truyền thẳng lên thần kinh xúc giác. Đau thật, phải rồi… hình như chân cô đã bị bong gân vì tai nạn xui xẻo trong rừng tối qua. Nhưng điều này vẫn không làm bản tính cô nhụt chí. Cố gượng đứng dậy lê từng bước…từng bước một… chậm rãi khập khiễng đi về phía cửa.

Một căn phòng khách xuất hiện, mọi thứ cũng đơn giản không kém gì trong phòng kia. Chỉ có một cái bàn vuông và vài cái ghế gỗ tiếp đơn giản thô sơ.

Có tiếng nước!! Hình như nó ở bên ngoài. Nghĩ vậy, bước chân ai lại cố lê từng nhịp khập khiểng ra cánh cửa lớn đang mở toang cho ánh sáng mặt trời ngập vào phòng. Không chỉ đi theo thính giác, cô còn đi theo cả khứu giác bị mê hoặc bởi mùi oải hương nhẹ dịu thơm ngát.

Một vườn hoa oải hương tím thẫm, những bông hoa như hình trái thông với thân cao khẽ rung rinh trong gió xuân của nắng sớm thổi tới. Vườn hoa này nằm ở đây giữa đồi núi ngập thảo mộc xanh tươi thế này… quả thật… thơ mộng.

Có một bóng người… Một người phụ nữ. Người đó đang ngồi trên xe lăng xoay lưng với cô, hai tay cầm vòi nước nhẹ nhàng tưới trên những cánh hoa. Cô tiếng lại gần…

- Hoa oải hương tím… rất đẹp phải không? –Tiếng nói dịu dàng,. Người đó đang nói chuyện với cô sao?

Cô ơi, cô là chủ nhân của ngôi nhà này sao? –Thiên Ánh thắc mắc về người phụ nữ bí ẩn này…

….

Người đó không trả lời cô, tay vẫn thản nhiên cầm vòi tưới nước.

Thiên Ánh tiếng lại gần hơn, trực giác bỗng làm cô muốn nhìn thấy gương mặt của người đó.

-Thiên Ánh! –Chỉ còn cách chiếc xe lăn một bước chân, thì một âm giọng trầm ấm quen thuộc gọi tên cô vang lên.

Cô quay người lại…

-Chân vẫn còn đau mà sao lại đi chân không ra đây? –Anh chạy lại về phía cô, nhìn xuống đôi chân trần với gót chân trái bị quấn băng.

-Em không sao!?

-Khôi Phong, chừng nào cháu sẽ đi? –Lại âm giọng thanh thoát dịu dàng của người phụ nữ đó vang lên.

-Lát nữa ạ!-Anh nhìn về phía người phụ nữ ấy trả lời vô cùng lễ phép.

Người đó khẽ gật đầu. Rồi bỗng tay thả vòi nước đang chảy những dòng nước mát xuống nền đất nâu màu mỡ, dòng nước chảy thấm vào nơi trồng những rễ cây oải hương. Người phụ nữ dùng hai tay điều khiển chiếc bánh xe lăng… quay người lại, nhìn về phía Khôi Phong và Thiên Ánh…

Thiên Ánh như kinh ngạc muốn thất sắc, xém hoảng hồn… Người phụ nữ đó mang trên mặt một chiếc mặt nạ phủ kín nữa gương mặt bí ẩn, chỉ để chừa đôi mắt sáng tinh anh xinh đẹp nhưng lại bị bao phủ bởi nét buồn ưu tư trầm mặc… Đôi mắt này… tại sao lại quen thuộc đối với Hàn Thiên Ánh cô đến lạ kì!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...