Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

Chương 12: Xin Việc Làm Thêm - Momizi



Thiên Ánh trở lại lớp tìm Thiên An thì bắt gặp Thiên An đang cùng Mỹ Trang đang đi về hướng Câu lạc bộ. Hỏi ra thì biết hôm nay là buổi tự học của học sinh khu F nên Mỹ Trang sẵn dịp kéo Thiên An tới câu lạc bộ để dạy bảo thành viên mới và cũng là để chuẩn bị kế hoạch cho Lễ khai giảng gì đó... 

- Minh An nói chuyện một chút được không? -Thiên Ánh kéo tay Thiên An 

- Nhưng... có chuyện gì vậy? -Cả Thiên An và Mỹ Trang đều ngạc nhiên nhìn Thiên Ánh với thái độ kì lạ của cô. 

- Ánh Ánh có chuyện muốn nói - Thiên Ánh cố nhấn mạnh lại lần nữa, ánh mắt cũng đánh sang Mỹ Trang đang đứng cạnh. Qua ánh mắt đó dù không nói gì nhưng cũng đủ làm Mỹ Trang hiểu là cô đang muốn nói việc gì đó riêng tư với Thiên An. 

- Thôi... mình trả Minh An cho Thiên Ánh nè! Mình tới Câu lạc bộ trước vậy có gì tí nữa xong việc thì hai cậu tới luôn nha! Chúng ta còn phải luyện tập thử nữa đó -Mỹ Trang tươi cười dặn dò rồi chạy vụt đi. 

 - Ánh Ánh có chuyện gì gấp lắm sao? -Thiên An quay sang nhìn Thiên Ánh với vẻ bâng khuâng. 

- Thật ra là... uhm Minh... à không Hàn Thiên An, chị hỏi em một câu? Em... có muốn chết đói không? -Thiên Ánh đặt tay lên vai Thiên An giọng nghiêm nghị trong có vẻ rất nghiêm trọng, buông một câu nữa thật nữa đùa... 

- Chị... có vấn đề à? Em đây... tất nhiên là vẫn còn đang rất yêu đời nên dĩ nhiên là không muốn chết mà lại chết vì lí do vô duyên như vậy đâu! -Thiên An nghệch mặt rồi trả lời lại bằng một câu mà cô cho là hiển nhiên . Đúng vậy, Thiên An cô có thể chết vì bất cứ thứ gì nhưng không thể nào chết vì lí do lãng nhách là đói và cũng tuyệt đối không có chuyện cô để mình phải thiếu thức ăn đến chết được, vì đối với Thiên An mà nói đồ ăn chính là No.2 của cuộc đời mình (sau No.1_ngủ). 

- Được rồi, vậy nếu không muốn chết vì lí do vô duyên đó thì chúng ta phải tự đi tìm đường sống ình! 

 - Vậy... ý chị là... là chúng ta phải tự kiếm tiền mà sống sao? -Thiên An lờ mờ đoán được phần nào nhưng... 

 - Vậy... ý chị là... là chúng ta phải tự kiếm tiền mà sống sao? -Thiên An lờ mờ đoán được phần nào nhưng... 

- Ừ -Lúc này Thiên Ánh bỗng nhiên thay đổi 180 độ quay lại với vẻ bình thản thường ngày. Và câu đáp ngắn gọn của cô làm Thiên An dường như suýt té ngửa. 

- Hả? Chị giỡn chắc, vậy mà nãy giờ làm em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng như sắp chết đến nơi không bằng nữa chứ. 

- Chị làm vậy để chuẩn bị tinh thần giúp em thôi -Trước thái độ của Thiên An cô chỉ khẽ cười trừ rồi bình tĩnh giải thích -Thật ra đây cũng là một vấn đề nghiêm trong lắm mà, bây giờ chúng ta đang trong tình hiểm nghèo rồi. Để không bị ông ngoại nghi ngờ chị không thể dùng tiền chu cấp từ thẻ tín dụng mẹ đưa nên... tóm gọn lại là chúng ta phải tự kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống này.

- Em hiểu rồi nhưng phải làm sao...- Thiên An làm ra vẻ suy tư, Thiên Ánh khoăn tay lại cả hai cùng suy nghĩ. Hai bóng đèn đột nhiên được phát sáng trong đầu hai người. 

- Làm thêm – Cả hai đồng thanh 

- Ý kiến này cũng không tồi. Dù gì hôm nay cũng là buổi tự học nên xin nghĩ cũng không sao -Thiên An rất tán thành với ý kiến tuyệt vời này 

- Chị sẽ lên mạng hoặc báo để tìm vài chỗ tuyển nhân viên -Thiên Ánh lên kế hoạch, vì dù gì cả hai chị em cũng không rành đường ở đây, tìm và lấy địa chỉ trên mạng chắc sẽ dễ dàng hơn. 

 ……………........................................ 

Vừa lòng vòng vừa hỏi đường đến mấy cái địa chỉ mà Thiên Ánh tìm được qua mấy trang web. Cả hai ai cũng mệt rã chân vì thứ nhất là thành phố này rộng quá, đường xá vòng vèo với lại hồi giờ ở Nhật toàn đi bằng xe, còn thứ hai là cả hai đều chưa tìm được nơi nào thích hợp. Đa số mấy tiệm ăn hay cafe không chịu nhận vì Thiên Ánh và Thiên An còn là học sinh. Thật sự đây đúng là một vấn đề nan giải, không ngờ muốn kiếm một công việc làm thêm thích hợp lại khó khăn đến như vậy. 

Vừa lòng vòng vừa hỏi đường đến mấy cái địa chỉ mà Thiên Ánh tìm được qua mấy trang web. Cả hai ai cũng mệt rã chân vì thứ nhất là thành phố này rộng quá, đường xá vòng vèo với lại hồi giờ ở Nhật toàn đi bằng xe, còn thứ hai là cả hai đều chưa tìm được nơi nào thích hợp. Đa số mấy tiệm ăn hay cafe không chịu nhận vì Thiên Ánh và Thiên An còn là học sinh. Thật sự đây đúng là một vấn đề nan giải, không ngờ muốn kiếm một công việc làm thêm thích hợp lại khó khăn đến như vậy. 

Trên tờ giấy danh sách các nơi tuyển nhân viên mà Thiên Ánh liệt kê chỉ còn một nơi cuối cùng. Thiên An thở dài nhìn Thiên Ánh. Hy vọng cuối cùng rồi! Thiên Ánh không nói gì, đẩy cánh cửa kính bước vào. 

Nhìn từ bên ngoài đây là một tiệm cafe khá nhỏ với cái tên bằng tiếng nhật thu hút - Momizi( lá phong đỏ chỉ xuất hiện vào mùa thu ở nhật). Nhưng cái ấn tượng thật sự được bọc lộ khi ta nhìn thấy phong cách bên trong. Không gian yên tĩnh được bố trí rất đơn giản nền nhà là gỗ nâu bóng với màu chủ đạo là màu trắng trên những bức tường điểm vài họa tiết hoa anh đào nhẹ nhàng. Những chậu phong đỏ nhỏ nhắn được treo cạnh cửa sổ và cũng được đặt trên mỗi cái bàn thấp ngồi bằng nệm lót, phía trên mỗi bàn còn có những chiếc đèn lồng trắng bằng giấy. Nhìn sơ qua cũng thấy tiệm cafe này mang một phong cách gì đó khá Nhật. 

Đi đến bên một cái quầy phía trong, nơi một người phụ nữ trung niên mặc kimono tay đang cầm bàn tính trông có vẻ là chủ quán ở đây. 

- Su mi ma sen... -Thiên An nhanh nhẹn dùng tiếng Nhật hỏi thăm vì nhìn trang phục trên người cô chủ quán nên đoán có lẽ cô ấy là người nhật, khiến cô chủ quán chú ý mà nhìn lên hai vị khách trước mặt mình. 

- Quý khách cần gì ạ? -Cô chủ quán lịch sự đáp lại nhưng là bằng tiếng Việt. 

- Dạ! Bọn cháu thấy trên báo có đăng chỗ này đang tuyển nhân viên nên muốn đến đây để xin việc -Thiên Ánh lễ phép. 

 - Xin việc?... umh... Được thôi, nhưng các cháu hãy trả lời vài câu hỏi của ta... 

- Dạ được, cô cứ hỏi bất cứ thứ gì, bọn cháu sẽ trả lời hết -Thiên An nhanh nhảu, cô thật sự đã có cảm tình với cái tiệm cafe này rồi. Gì chứ phong cách Nhật thì cô Ok với lại đây là cơ hội cuối cùng nên cô nhất định phải xin được việc ở đây. 

- Các cháu bao nhiêu tuổi rồi? 

- Các cháu bao nhiêu tuổi rồi? 

- Dạ 1... à không 20 tuổi! -Sợ bị từ chối nên lần này Thiên An khai liều già trước ba tuổi luôn. - 20 tuổi?!! - Cô chủ quán nhìn chằm chằm vào Thiên Ánh và Thiên An vẻ nghi hoặc khiến Thiên An bối rối, Thiên Ánh đứng cạnh cũng cảm thấy lo lắng 

-Rồi... vậy lí do các cháu muốn xin việc vào đây là gì? 

- Mưu sinh... – Lần này là Thiên Ánh, cô bình tĩnh đáp ngắn gọn. 

 - uhm... Ok! Nhưng các cháu có biết chơi nhạc không? Tiệm của cô đang cần người biễu diễn để thu hút khách. 

 - Chúng cháu có thể chơi được –Thiên An trả lời nhanh, cái gì chứ chơi nhạc đúng là trúng tủ của cô rồi. 

- Vậy... chơi thử xem nào? – Cô chủ quán muốn chắc chắn, nên cô muốn Thiên Ánh và Thiên An hãy dùng hành động thay cho lời nói. 

Rồi cô dẫn cả hai đến sân khấu nhỏ ở giữa, nơi này có đặt một cái piano bằng gỗ nâu và micro. Thiên An lúc này mới lôi cây violin yêu quý của mình từ cái cặp sách màu đen ra. Cũng may là trước khi đi Thiên An đã vội đem theo báu vật này bên người nên lần chơi này xem ra có vẻ rất tự tin. Thiên Ánh cũng ngồi vào cái Piano, cô đưa tay dạo nhạc để bắt nhịp cho Thiên An hòa tấu cùng. Vài người khách trong tiệm bắt đầu chú ý về nơi phát ra tiếng nhạc. Thiên Ánh và Thiên An chỉ hòa tấu một đoạn ngắn chừng 2 phút thì dừng lại. Nhưng nhiêu đó cũng đủ cho người cần nghe hài lòng. Cô chủ quán mỉm cười hiền dịu nhìn vào mắt hai cô gái trẻ trước mặt 

- Từ hôm nay hai cháu chính thức được nhận vào Momizi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...