Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

Chương 17: Cuộc Gặp Này Có Phải Là... Duyên



Những ngày hôm sau buổi lễ Khai giảng, không khí trong Học viện Star Idol bỗng nhộn nhịp lên hẳn. Không chỉ vì bây giờ Bộ tứ Thần tượng đã có mặt đầy đủ sau mấy tháng hè mà còn là sự xuất hiện của những gương mặt mới.

Thiên Ánh và Thiên An đi trên hành lang để đến lớp, xung quanh hai người họ là sự bàn tán xôn xao không lúc nào ngưng đến tận khi vào lớp cũng vậy. Nhưng cái đáng nói ở đây là từ sau buổi biểu diễn Hotboy Minh An_11F1 mang một sát khí hơi bị đáng sợ bao quanh bản thân. Điều này khiến cho không chỉ các nam sinh mà còn là các nữ sinh của lớp Fan này không dám tiến lại gần. Người chịu được cái sát khí đó thì dĩ nhiên chỉ có Thiên Ánh lúc nào cũng bên cạnh Thiên An mà thôi.

Một người thờ ơ giờ lại có thêm một người lạnh lùng. Hai người như có sức ảnh hưởng rất lớn khiến cho không khí lớp cũng bị kéo xuống dù bên ngoài kia có rộn ràng thế nào bởi tiếng bàn tán của các fan không biết từ đâu lúc nào cũng bao vây kín lớp 11F1 vào đầu giờ hoặc sau mỗi tiết học. Nhưng dù sao thì cả Thiên Ánh và Thiên An cũng không hề để tâm nhất là trong tâm trạng lúc này của Thiên An.

Rồi cứ thế, Thiên An suốt ngày lẩn quẩn trên quãng đường từ Ký túc xá đến lớp và từ lớp về lại Ký túc xá. Ngay cả Mỹ Trang ra sức rủ đến Câu lạc bộ Âm nhạc cổ điển cũng không thèm. Công việc ở Momizi thì tạm nghỉ chỉ để cho Thiên Ánh đi làm một mình.

Ngày thứ 7. Sau khi tắm xong Thiên Ánh thay đồ rồi chuẩn bị mang giầy vào để đến Momizi. Nhìn vào phòng về phía Thiên An đang nằm trên giường trùm chăn kín mít từ trên xuống dưới.

- Chị đến Momizi đây, cơm chị để nấu sẵn để trên bàn ấy em ăn xong nhớ đi tắm rồi mới được ngủ đấy! -Thiên Ánh nhẹ nhàng dặn dò, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng. Thở dài, cô nhẹ đóng cửa phòng lại rồi bước đi...

..................................

- Hey! Thiên Ánh -Đang lúi cúi pha cafe cho khách thì nghe Ngân gọi lại. Thiên Ánh ngước lên nhìn Ngân đang ngồi trên ghế xoay xoay tay cầm ly trà -Em nói chị nghe coi, Thiên An mấy bữa nay bị sao vậy?

- Sao là sao hả chị? Thiên An có vấn đề gì đâu!

- Thiệt tình, em đừng nói kiểu vậy được không. Chị nghĩ em là chị nó thì phải biết chứ...

Thiên Ánh đột nhiên ngừng tay lại. Cô im lặng. Chị Ngân nói không sai, cô hiểu Thiên An đang như thế nào! Chỉ là cô muốn lúc này để Thiên An một mình mà suy nghĩ... có lẽ như vậy lại tốt hơn.

Thấy Thiên Ánh không nói gì, Ngân nhấp một ngụm trà rồi lại đặt xuống -Thế... còn buổi biểu diễn cuối tuần ngày mai thì sao?

Thấy Thiên Ánh không nói gì, Ngân nhấp một ngụm trà rồi lại đặt xuống -Thế... còn buổi biểu diễn cuối tuần ngày mai thì sao?

Thiên Ánh vừa dứt khỏi suy tư nghe Ngân hỏi vậy thì giật mình. Mấy ngày nay có lẽ vì Thiên An mà cô cũng xém quên mất. Tuần trước đã không biểu diễn nếu tuần này còn không biểu diễn thì... cô và Thiên An có nguy cơ mất việc là cái chắc.

- Chuyện này... em sẽ tính lại với Thiên An.

- Được rồi em tính sao thì tính, đừng để cô Chi giận là được rồi.

Lúc này ở Ký túc xá.

Thiên Ánh đi được nữa tiếng thì Thiên An cũng tự mình mà cựa quậy bật dậy. Chớp mắt nhìn xung quanh, cô biết lúc này chị mình chắc đang đến Momizi rồi. Mang trong mình cảm giác khó chịu, cô nhận ra là mình đang... đói. Hít hít... cái mũi của Thiên An tự động phản ứng lại mùi thơm của thức ăn và vị trí được xác định là trên cái bàn nhỏ ở nhà bếp.

Sau khi giải quyết xong cái bụng đói, Thiên An lấy đồ vào nhà tắm. Hay thật, từ chiều đi học về đến giờ cô vẫn chưa thay đồ nữa, len thì tháo ra nhưng tóc giả thì vẫn y nguyên tomboy.

Sau 30 phút ngồi lì trong nhà tắm cuối cùng Thiên An cũng ra ngoài. Thiên An thấy trong phòng hơi ngột ngạt cho nên đi ra ngoài hít thở không khí…và cũng để suy nghĩ một vài chuyện.

Đi giữa khuôn viên vắng lặng không bóng người chỉ còn vài ánh sáng lập lòe của bóng đèn neon.

Cầm chặt trên tay con gấu bông màu trắng đang mặc một bộ váy cô dâu có hình nốt nhạc, đây là thứ mà trước kia Khánh Nam đã tặng. Thiên An nhìn con gấu bông chăm chú, cô lại nghĩ đến Khánh Nam... con người đó đã làm cho cô phải ra nông nổi như ngày hôm nay. Nhét con gấu bông vào túi áo, Thiên An cố để mình không còn nghĩ đến hắn ta nữa nhưng mà tại sao... tại sao lại càng nghĩ đến nhiều hơn. Thiên An thật sự không biết bây giờ mình đối với Khánh Nam có còn cái gì gọi là yêu hay không nữa?!

Cứ vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ mà không biết là con gấu bông của cô đã rơi ra ngoài lúc nào. Giật mình lục lại trong túi, Thiên An hốt hoảng loay hoay quay lại phía sau tìm những nơi mình đã đi qua nhưng... một giọng nam trầm ấm vang lên:

- Cái này của cô à? – Vừa nghe được tiếng nói Thiên An quay lại thứ đập vào mắt cô chính là con gấu bông mà cô đã đánh rơi đang nằm trên tay một người con trai.

- Cái này của cô à? – Vừa nghe được tiếng nói Thiên An quay lại thứ đập vào mắt cô chính là con gấu bông mà cô đã đánh rơi đang nằm trên tay một người con trai.

Thiên An không nói gì chỉ đi đến chỗ chàng trai đó giật lại con gấu bông. Huy Vũ thoáng giật mình khi nhìn thấy Thiên An. Lục lọi cái đầu xem đã từng gặp cô gái này ở đâu chưa. Cuối cùng Huy Vũ cũng nhớ ra anh lùi lại 3 bước...

- Điên à?! –Thiên An nhíu mày nhìn Huy Vũ khi thấy trên mặt anh xuất hiện hai chữ Sợ hãi.

- Cô…cô là người…hay là... ma –Huy Vũ lấy hết can đảm thốt ra từng chữ

- Đúng là có vấn đề thật... -Thiên An nhún vai rồi định toan quay bước đi, cô không muốn gặp rắc rối.

- Ê... khoan đã... Cô đi đâu vậy? À mà dù có đi cô cũng phải cho tôi biết sự thật chứ... MA NỮ -Thiên An vừa bước đi được 3 bước thì bàn tay cô đã bị Huy Vũ kéo ngược lại. Anh như cố nhấn mạnh hai chữ cuối.

- Chẳng phải anh đã nói tôi là Ma nữ sao còn hỏi chi nữa!? Phiền phức -Thiên An dựt tay mình lại. Nếu không phải bây giờ cô đang xuống tinh thần không có hứng đánh nhau thì anh ta sẽ chết chắc rồi.

- Không, giờ tôi biết rồi... Cô là người thật! –Huy Vũ thay đổi ánh mắt, anh cảm nhận được cả hơi thở nhìn thấy rõ từng nét trên gương mặt của cô gái kì lạ này thì làm sao cô ấy là ma được chứ.

Nhưng... nhìn thoáng qua đôi mắt của Thiên An, Huy Vũ bất giác giật mình...

- Sao cũng được... – Thiên An buông câu hờ hững rồi lạnh lùng quay đi nhưng lại bị Huy Vũ kéo tay cô lại lần hai. Cô đang thấy khó chịu trong người rồi, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà sao cứ gặp rắc rối là thế nào.

- Cô có chuyện buồn à? – Kéo tay Thiên An lại gần cái ghế đá rồi mặc nhiên ấn cô ngồi xuống sau đó anh cũng ngồi cạnh cô.

- Liên quan gì đến anh?! –Thiên An muốn đứng lên nhưng Huy Vũ lại cứ kéo chặt tay cô thế này thì... thôi thì mặc cho anh ta thích nói gì thì nói. Cô cũng chỉ xem như người điên vậy.

- Liên quan gì đến anh?! –Thiên An muốn đứng lên nhưng Huy Vũ lại cứ kéo chặt tay cô thế này thì... thôi thì mặc cho anh ta thích nói gì thì nói. Cô cũng chỉ xem như người điên vậy.

- Ánh mắt của cô... tôi thấy một nổi... buồn – Huy Vũ chậm rãi nói. Anh cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, sao lại nói vậy với một cô gái kì lạ mà lần đầu tiên anh gặp chứ?

- Anh thì biết gì chứ? – Thiên An lạnh lùng nói nhưng giọng nói thì là đang cố gắng để không phải chứng tỏ thực chất cảm nhận của bản thân.

- Tuy tôi thật sự không biết là tại sao mình phải làm như thế này và cũng đúng là không biết rõ cô là ai... nhưng tôi thật lòng chỉ muốn nói với cô điều này... Hãy vui vẻ lên đi, cuộc đời này còn nhiều thứ mà ta chưa biết hết được lắm rồi cô cũng sẽ tìm được thứ mình thật sự muốn mà... Mạnh mẽ để vượt qua – Lời nói an ủi của Huy Vũ chân thành khiến Thiên An như thật sự cảm nhận được người con trai ngồi cạnh mình. Đúng là có sự thật lòng trong anh ta.

Thiên An không muốn mình yếu đuối nhưng lại không cách nào ngăn được giọt nước trong suốt trên khóe mắt của mình. Huy Vũ im lặng nhìn cô, anh không hiểu tại sao khi nhìn cô gái này như vậy... lòng anh lại có một cảm giác rất kì lạ... NHÓI.

Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, Thiên An ngước lên nhìn Huy Vũ:

- Cảm ơn – Thiên An nở nụ cười nhạt. Có thể nói đây là nụ cười mà lần đầu tiên sau 3 năm cô không cười với bất kì người con trai nào. Cô đứng lên, bỏ tay vào túi áo khoác rồi bước đi. Chớp mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại Thiên An thấy giờ này cũng trễ rồi nên tốt hết cô nên đi về thì hơn không thôi Thiên Ánh lại lo.

Còn lúc đó có ai biết Chàng hoàng tử Huy Vũ của chúng ta như đang đơ người trước nụ cười của Thiên An, trái tim anh lỡ một nhịp nhưng chính anh cũng không phát hiện ra.

- Chúng ta có gặp lại nhau không? – Huy Vũ bật dậy gọi theo bóng Thiên An đang đi xa dần nhưng chỉ nhận được cái vẫy tay đằng sau của cô -TRIỆU HUY VŨ LÀ TÊN CỦA TÔI – cố hét thật to để Thiên An nghe thấy rồi Huy Vũ đứng người lại chợt nhớ ra một điều... Anh quên hỏi tên của cô gái ấy mất!

Nếu cuộc gặp này giữa Huy Vũ và Thiên An là do duyên ông trời sắp đặt thì anh mong mình sẽ lại có cái duyên ấy lần nữa... để có thể gặp lại cô!

P/s Mong các pạn cho t/g lời cmt.Thank nhìu
Chương trước Chương tiếp
Loading...