Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

Chương 52: Bí Mật Được Bật Mí (2) Thần Tượng Vì Cái Gì?



Live Show của Bảng xếp hạng âm nhạc V-POP được mở ra. Đây là sự kiện có một không hai của năm. Tất cả 8 Thần tượng của Star Idol đều được mời tham gia với mỗi tiết mục là trình bày ca khúc mới hot nhất của mình. Ngoài ra các học sinh trường Star Idol đều được mời miễn phí không phải mua vé vào cửa. Tuy thế nhưng Số vé bán ra vẫn đạt tới hàng trăm ngàn.

Nghe nói cuối Live Show sẽ đọc danh sách top những ca khúc được bình chọn nhiều nhất và một số giải thưởng phụ khác.

Trước sân khấu là sự ồn ào đông nghẹt người xem bước vào khán đài. Sau hậu trường là sự náo động của đoàn ekip, phụ trách ánh sáng, âm thanh, stylist, trang điểm,… và hơn hết là các Thần tượng biểu diễn hôm nay. Mọi người trông ai cũng bận rộn tay chân luôn không ngưng với phần công việc phải làm của mình.

Thiên An và Thiên Ánh lúc này đã đến và đang ở trong phòng cá nhân chờ người trang điểm và stylist tới để chuẩn bị ình. Vì họ sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng nên có vẻ vẫn thong thả.

Thiên An vẫn cứ ngồi thẫn thờ ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm. Đầu óc cô cứ rối bù, không yên về chuyện gì đó. Thiên Ánh đi lấy cho cô ly nước và cố nói chuyện với cô để em mình có thể tươi tỉnh hơn và một phần là cũng để chính mình… bình tĩnh hơn. Có ai biết lúc này trong lòng Thiên Ánh… đang run.

………………………………

Quỳnh Trâm vừa biểu diễn xong ca khúc “Hãy đến bên em” của mình. Ca khúc được Fan của cô rất yêu thích. Ca khúc nói về tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai hờ hững với tình cảm của cô, dù cô đã dùng đủ mọi cách để quyến rủ nhưng vẫn không thể chinh phục được trái tim của chàng. Cô mong ước khao khát xin anh hãy đến với cô.

Với sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, cô cuối chào và bước về sau. Bỏ qua tất cả lời chúc mừng của mọi người và giao hết những bó hoa của Fan tặng cho quản lý, Quỳnh Trâm nhanh chóng chạy đến phòng riêng của…

- Minh An! – Cô mở cửa một cách xông xổ và tự nhiên khiến Thiên Ánh và Thiên An giật mình. Nhất là Thiên An đang uống nước mà bị sặc, rồi trưng luôn cái khuôn mặt méo xệch khi thấy Quỳnh Trâm.

- Qu..ỳn..h Quỳnh Trâm!! C…có chuyện gì thế?

- Minh An, nghe thấy không??… cậu đã nghe thấy bài hát của tôi chứ? -Mắt Quỳnh Trâm ánh lên long lanh… với một sự mong chờ.

- Ờh… có.

- Cậu thấy sao? –Bỏ qua sự hờ hững khi trả lời của Thiên An, Quỳnh Trâm cứ hỏi dồn liên tục…

- Hát rất hay.

- An có cảm giác gì không khi nghe bài hát của Trâm? –Quỳnh Trâm đang cố làm cho Thiên An nhận ra điều gì từ bài hát của mình chăng?

- Có lẽ… không –Lại một câu trả lời ngắn gọn. Nhưng lần này hình như đã vượt quá mức chịu đựng của cô…

- Minh An ngốc! Cậu thật sự không hiểu gì sao? –Quỳnh Trâm hét lên, ánh mắt đã chuyển sang tức giận vì thất vọng.

……………..

Đến lúc này, Thiên Ánh thấy mình hơi bị thừa thải nên bước ra ngoài. Vừa lúc đó cũng thấy Khôi Phong bước ra từ phòng mình đang chuẩn bị lên sân khấu…

- Senpai…

- Cô làm gì ngoài này thế? Sau tiết mục của tôi là bài hát của cô đấy… sao còn chưa chuẩn bị đi!

- Em biết! Nhưng trong phòng đang có không khí không tốt nên em mới ra ngoài này hít thở tí rồi vào… không muộn đâu!

- Ừm! Thôi tôi phải đi đây! Gặp sau nhé!

- Ừm! Thôi tôi phải đi đây! Gặp sau nhé!

- Senpai! –Thiên Ánh gọi với khi Khôi Phong toan bước đi, cô nở nụ cười tươi –Biễu diễn tốt nhé!

- Cảm ơn! – Khôi Phong đáp lại rồi vội đi, anh không dám quay lại nhìn cô vì… hình như mặt anh lúc này đang đỏ lên. Do nụ cười ấy sao?

Đoạn đối thoại ấy vô tình lọt vào mắt của một cô gái có dáng vẻ của một búp bê công chúa. Đôi mắt cô công chúa lúc nào cũng chỉ nhìn mình Khôi Phong vốn hiền hoà nhưng lúc này bỗng ánh lên sự khó chịu đan xen ghen tị khi Khôi Phong cười với một cô gái khác –Triệu Hà Vi đang đứng nhìn.

………………………………

Trong phòng.

Một sự im lặng kéo dài khi Thiên Ánh vừa bước ra. Mặt Thiên An cứ gầm xuống…

Có lẽ… cô nên giải quyết chuyện này sớm thôi.

- Quỳnh Trâm… không phải tôi không hiểu! Tình cảm của chị dành cho tôi… tôi đã nhận ra từ lâu rồi! –Thiên An cất tiếng, cô không sử dụng cách gọi thân mật gì đó mà trước kia đã hứa với Quỳnh Trâm, xưng hô bằng chị có vẻ sẽ thẳng thắng dứt khoát hơn lúc này.

- Thật sao? Minh An đã biết tôi thích cậu rồi à? –Quỳnh Trâm không quan tâm đến cách xưng hô của Thiên An với mình lúc này là thế nào. Cái mà cô quan tâm hơn là giờ Thiên An nói đã nhận ra tình cảm của cô… dường như cô đang trở lại từ hố thất vọng bởi tia hy vọng mới này – Vậy…Có phải cậu cũng…

- Không! Quỳnh Trâm. Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại à không… không thể nhận tình cảm của chị được! –Câu trả lời thẳng thừng nhất này đã biến thành một mũi dao đâm qua tim cô. Chắc có lẽ Quỳnh Trâm đang mơ…

- Không, không phải đâu… rõ ràng cậu vừa nói đã nhận ra tình cảm của tôi mà nên… chắc chắn là cậu thích tôi phải không?! –Quỳnh Trâm như đang điên loạn.

- Tôi nhắc lại lần nữa… Tôi không thích chị -Thiên An kiêng nhẫn nhắc lại, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng hơn.

- Tôi không tin! Tại sao cậu lại không thích tôi! Hay lí do là cậu đã thích con nhỏ tên Thiên Ánh kia rồi… Cậu nói đi, tôi thua con bé đó chỗ nào chứ?!!....Chỗ nào?!!

- Chị thôi đi, Quỳnh Trâm! không phải như chị nghĩ đâu! Ánh Ánh là chị tôi! –Thiên An nhận thấy sự điên rồ quá mức từ Quỳnh Trâm, cô buộc phải dùng sức mình giữ tay cô lại để giúp cô bình tĩnh. Hơn ai hết Thiên An biết đây có lẽ là cú sốc rất lớn đối với một cô gái khi người mình thích không thích mình. Nhưng Thiên An rất tiếc!

- Vậy lí do… là gì? Cậu nói mau? Nói đi!!....

- Bởi vì TÔI LÀ CON GÁI! –Thiên An gằng từng tiếng

Như một tiếng xét ngang tai! Vì chính Quỳnh Trâm còn không tin vào những gì mình đang nghe thấy!

- Cậu đang đùa với tôi à? Nói dối! Có phải cậu muốn trốn tránh tình cảm của tôi tới mức nói dối một cách trắng trợn như thế này không? Tôi không tin đâu! –Quỳnh Trâm bật cười đến điên dại… cười như đang khóc. Cô không tin, Minh An của cô chắc chắn là đang nói dối thôi! Haha…

- Nếu chị không tin cũng không sao…1 lát nữa … chị cũng sẽ tin thôi! Bây giờ chị hãy ra ngoài đi, tôi cần chuẩn bị… -Buông ra những lời khó hiểu! Thiên An sẵn sàng đẩy Quỳnh Trâm ra ngoài một cách tuyệt tình nhất.

Rầm! Đóng cửa lại! Hai tay chóng lên cánh cửa, mắt nhìn về khoảng trống dưới nền đất lạnh.

Thiên An đối xử rất tốt với con gái, cô từng nghĩ nếu có thể mình sẽ không để cho bất cứ cô gái nào trên thế giới này phải rơi nước mắt vì những đứa con trai đáng ghét. Cô không muốn họ giống mình. Nhưng giờ thì chính cô đã làm ột cô gái phải khóc dưới hình dạng của một đứa con trai. Thật nực cười!

Thiên An đối xử rất tốt với con gái, cô từng nghĩ nếu có thể mình sẽ không để cho bất cứ cô gái nào trên thế giới này phải rơi nước mắt vì những đứa con trai đáng ghét. Cô không muốn họ giống mình. Nhưng giờ thì chính cô đã làm ột cô gái phải khóc dưới hình dạng của một đứa con trai. Thật nực cười!

……………………

-Thiên Ánh – Minh An đến lượt rồi, ra đi –Phía sau sân khấu, tiếng kĩ thuật viên vang lên nhắc nhở - Minh An đâu?

- Xin anh thông cảm, Tiết mục có chút thay đổi –Thiên Ánh đáp, giọng mang chút âm hưởng lo lắng… Nói nhỏ ý định của mình khiến anh kĩ thuật viên không khỏi kinh ngạc nhưng ý tưởng này phải nói là đã làm anh ta cho Thiên Ánh một cái gật đầu.

Thiên Ánh nhớ lại…

-“Chị, nếu tí nữa… bước ra ngoài đó mà không có em bên cạnh thì chị cứ dũng cảm lên! Đừng sợ… rồi em sẽ xuất hiện mà!”

…………………………………….

- Và bài hát cuối cùng là Bài Shine Dream do Cặp đôi Thần Tượng Teen Thiên Ánh – Minh An trình bày, tuy mới nổi lên gần đây nhưng ca khúc này được rất nhiều giới trẻ yêu thích. Xin mời các bạn lắng nghe –Tiếng MC vang lên

Đạo diễn và kĩ thuật viên ra lệnh Action! Một tiếng nhạc piano du dương đầm ấm

vang lên mở màn ột bài hát, một giấc mơ.

Cánh màn nhung cũng được kéo lên.

Giữa sân khấu một cô gái đang ngồi đàn chiếc piano màu trắng, dáng vẻ và gương mặt thanh tú tựa mặt trăng kia làm cô trông thật thanh thoát, những ngón tay thướt tha lướt trên phím đàn với kĩ thuật điêu luyện đến nổi mà có khi còn làm cho khán giả không thể nhìn ra cô đang lướt tay trên phím nào.

Nhưng rồi có một sự ngạc nhiên thay… Tiếng dạo nhạc đã gần hết nhưng… sao thế này??…

Nếu quan sát từ cự li gần phía sau sân khấu ta có thể thấy người Thiên Ánh đang run lên… Và Khôi Phong đang đứng ở vị trí ấy... Anh nhìn thấy cô đang sợ. Và với tình hình này anh đoán Thiên Ánh sẽ không thể… Hát.

Và đúng như thế. Một nổi sợ bỗng bất ngờ ập đến đè nén lên Thiên Ánh. Cô không thể cất tiếng… có cái gì đang kéo giọng cô lại.

Lý do của nổi đáng sợ ấy… không ai khác là Người đàn ông ấy. Cũng vào lúc có rất nhiều khán giả, có rất nhiều người bên dưới đang hâm mộ bài biểu diễn của cô như thế này. Cô đã ngồi đàn như thế này và khi cô định cất tiếng hát lên thì… Người đàn ông đó đã đến. Ánh mắt giận dữ, tiếng quát tháo đáng sợ ấy sẽ lại một lần nữa chấm dứt bài hát không bao giờ hoàn chỉnh của cô, chấm dứt ước mơ không bao giờ tới đích của cô…

Tất cả là một sự ám ảnh kinh hoàng. Cô sợ, sợ điều đó lại tái diễn. Bên cạnh cô không có ai… cô không đủ dũng khí để cất tiếng hát được… Cô phải làm sao đây? Cô chẳng nghĩ được gì cả!

Đôi tay đàn đã dừng lại khúc dạo nhạc từ lâu nhưng vẫn không có tiếng hát nào vang lên. Phía sau sân khấu là sự hồi hộp lo lắng đến nghẹt thở, phía trước sân khấu lại bắt đầu vang lên tiếng xôn xao của khán giả.

*Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng* -Là lời hát đầu tiên trong Shine Dream vang lên. Tất nhiên không phải giọng của Thiên Ánh và cả Thiên An – Là một giọng nam trầm ấm.

Thiên Ánh như con chiên con bị rơi vào vực sâu đen thẵm bỗng được thức tỉnh bởi một giọng hát. Quay lại phía phát ra giong hát. Cô thấy… là Khôi Phong. Thì ra anh đang cố bắt nhịp cho cô hát. Ánh mắt anh nhìn cô tran chứa một niềm tin , niềm hy vọng cô sẽ làm được. Cô là cô gái bề ngoài tuy dịu hiền, mong manh nhưng lại có một ý trí kiên cường mạnh mẽ nhất mà anh biết.

Thiên Ánh dường như nhận được sự khích lệ từ Khôi Phong, cô lấy lại được bình tĩnh, tự tin của mình. Giờ thì cô biết bên cạnh cô cũng có một người cho cô niềm tin, luôn dõi theo từng bước chân của cô.

*Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng

*Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng

Tôi đứng lên để thực hiện một ước mơ,

Ước mơ tôi có, Một bài ca để hát

Nó đã giúp tôi đương đầu với mọi thử thách.

Giúp tôi đứng dậy từ vực thẳm*

Cũng lúc đó, một giọng hát cũng cất lên hoà vào khúc song ca. Ai cũng biết đây là giọng của Thiên An nhưng không thấy bóng cô đâu. Chỉ thấy luồn khói trắng bất ngờ tràn đến che mờ sân khấu to lớn, khiến mọi thứ đã chìm vào giấc mơ đúng nghĩa. Trong màn khói ấy người ta nhận ra bóng người đang đứng hát. Nhưng không hề thấy rõ đó là ai chỉ lờ mờ đoán chắc đó là Thần tượng Minh An của họ.

*Khi giây phút toả sáng bắt đầu

Tôi ca bài hát – hoài bão, nguyện mong

Tôi có hoài bão, một thiên ảo ca Cùng tôi vượt qua trần ai gian nan Và tương lai địch tới gần làm tôi thêm gắng hơn Vượt qua tăm tối ưu phiền dù đường đi chông chênh Mỗi vui buồn hãy cùng bước với tôi

Mỗi gian nan hãy cùng mơ ước

Được cùng sẻ chia yêu thương Và rồi tôi vẫn biết chặng đường xa phía trước

Nơi nắng gió và không dễ bước

Nhưng niềm tin trong tôi vẫn sẵn lòng

Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng

Khi giấc mơ được toả sáng

Khi giấc mơ tôi toả sáng

Khi giấc mơ ta cùng toả sáng*

Điệp khúc mạnh mẽ kết thúc bài hát cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt cảm động. Đây cũng là lúc đám khói trắng tan ra.

Tiếng Ồ bất ngờ vang lên. Tiếng ồ đó xuất phát từ sự ngạc nhiên đang đứng trên sân khấu lúc này. Người đứng bên cạnh Thiên Ánh nãy giờ đang hát không phải là Minh An họ mong đợi mà là một cô gái hay nói cách khác Minh An đang làm con gái. Với mái tóc đen xoã dài tự nhiên, đôi mắt ngọc long lanh, dáng vẻ thanh mảnh trong chiếc quần shot áo thun cùng kiểu với cái váy Thiên Ánh đang mặc.

Sau sân khấu, Quỳnh Trâm đã theo dõi, cô bất ngờ… vậy những gì cô đã nghe là sự thật. Minh An của cô là con gái. Quỳnh Trâm đột ngột ngất đi. Khiến quản lí vội đưa cô đi bệnh viện ngay lập tức nhưng lặng lẽ vì sợ mọi người càng thêm rối loạn trong tình cảnh này.

- Xin mọi người hãy bình tĩnh. Tôi xin chính thức nói ra một sự thật rằng Minh An tôi là con gái hay nói đúng ra tên tôi là Hàn Thiên An. Thật sự tôi không có ý định lừa dối ai cả… Tôi nhận ra thời gian qua Fan đã dành tình cảm cho tôi rất nhiều chính vì không muốn mọi người thất vọng về tôi nên bây giờ tôi mới công khai chuyện này. Tôi xin thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Tôi biết một Thần tượng giỏi phải có một sự tin tưởng tốt trong lòng khán giả, tôi biết mình đã đánh mất đi lòng tin này. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn xin Fan hãy cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại, Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Vì tôi biết Fan Thần tượng không phải chỉ vì tôi là con trai hay con gái phải không??.... Tiếng nói vang vọng giữa sân khấu khi bí mật này được Thiên An bật mí để lại bao suy nghĩ sâu lắng trong lòng người hâm mộ. Câu hỏi đặt ra Họ Thần tượng cô… là vì cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...