Hoàng Tử Da Ngăm Và Công Chúa Dịu Dàng

Chương 11



Tinh Kỳ đang hôn thấy đôi môi cô run lên. Anh lo lắng vội kéo cô trồi lên mặt nước. Cô vừa ho vì sặc vừa khóc. Hai má đỏ ửng giữa nước da trắng bóc. Trông vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp.

_Tinh Vân, Tinh Vân – Tuệ Châu lo lắng hỏi – cậu không sao chứ?

Tinh Vân nhìn đám bạn cô, mắt đỏ hoe

_Hết rồi, hết rồi… - Tinh Vân khóc to hơn

_Cái gì hết? – Gia Hoành hỏi

_Kế hoạch của em, mục đích của em,… hết cả rồi… Bỏ em ra, bỏ em ra… - Cô giãy đành đạch trên tay Tinh Kỳ. Anh vẫn cứng đầu ôm chặt lấy cô, lần này không phải hôn dưới nước nữa. Toàn thể hồ bơi đều trố mắt ra trước cảnh anh chàng đẹp trai lúc nãy đang cưỡng hôn cô bé.

Gia Hoành, Gia Vệ, Tuệ Châu, Hoàng Vũ đều chăm chú nhìn. Tinh Vân lúc đầu bức bối, đẩy anh ra thật, cô dùng tay đẩy má anh ra. Cuối cùng thì anh cũng chịu buông đôi môi cô ra, nhưng sau đó lại ép thật chặt vào. Anh hôn cô say đắm. Người cô bủn rủn vì bờ môi tan chảy. Cô không cưỡng lại được, cũng hôn lại. Tay cô vuốt ve đôi má anh. Đã lâu lắm rồi, cô không được cảm nhận anh… gần đến thế. Đôi tay Tinh Kỳ giữ chặt lấy cô như một lời khẳng định không rời xa cô nửa bước nào nữa.

_Chuyện này có vẻ đi quá xa rồi, Gia Hoành – Gia Vệ liếc anh một cái sắc lẹm

Cả bốn đứa nhìn Tinh Kỳ và Tinh Vân đầy lo lắng. Tinh Kỳ thỏa mãn cơn khát tình xong, ôm Tinh Vân nhẹ nhàng lên bờ.

_Đi về thôi – Gia Hoành hô to

_Cái gì? Chưa bơi lội gì mà – Tinh Kỳ tiếc nuối pha lẫn tức giận

_Đi về đi. Em xin lỗi. Hai chúng ta đã đi quá giới hạn – Tinh Vân lên tiếng đồng tình – Tại vì anh nồng nhiệt quá, em…

Tinh Kỳ nhìn cô đầy căm phẫn. Cả đám quay đi. Không nói thèm nghe Tinh Kỳ nói gì thêm.

_Tinh Vân, mình với anh Hoàng Vũ đi mua ít đồ ăn nhé! – Tuệ Châu nói

_Tinh Vân, mình với anh Hoàng Vũ đi mua ít đồ ăn nhé! – Tuệ Châu nói

_Ờ… - Tinh Vân đầy mệt mỏi.

Khi bước vào trong phòng tắm, cô mới chợt nhớ ra đồ mình đang nằm ở chỗ Tinh Kỳ. Cô thầm rủa mình quá ngu ngốc. Cầu nguyện ình một chút, cô đành đi qua đứng trước phòng tắm nam

5phút….10phút…15phút

Tinh Kỳ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

_Anh Tinh Kỳ, trả đồ đạc lại cho em! – Cô cố không tỏ ra sợ

Tinh Kỳ nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nuốt nước bọt cái ực. Tinh Kỳ nhìn thấy điều đó, anh nhếch mép cười.

_Thừa nhận rằng em yêu anh đi. Anh sẽ trả - Tinh Kỳ nhìn cô thách thức, đẩy cô vào tương từ bao giờ.

_Em… em… - Tinh Kỳ càng dí sát người mình vào người cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy cũng đang nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt thoáng hạnh phúc – Em… - Tinh Vân lại nhìn Tinh Kỳ một cái nữa – Em… không thể - cô quay phắt mặt đi. Tinh Kỳ đầy thất vọng.

Đúng lúc, Gia Vệ và Gia Hoành đi ra. Hai anh vội can ngăn. Bất ngờ dũng cảm. Mỗi anh một bên, lôi anh ra khỏi cô. Đôi mắt anh giờ hiện rõ nét đau đớn. _Không được động đến cô ấy – anh gằn lên từng tiếng – mày mà làm tổn hại đến một sợi tóc nhỏ của cô ấy, tao giết mày.

_Ái chà, mày là bạn trai của con nhỏ xinh đẹp này à? – Hắn ta cố tình trêu tức anh, mắt không rời khỏi bộ bikini nóng bỏng trên người cô. Tay hắn sờ lên mái tóc cô, vuốt qua cổ cô rồi vuốt dần xuống. Tinh Vân đứng yên không dám làm gì, sợ nếu manh động. Hắn sẽ bắn chết Tinh Kỳ. Tay hắn gần vuốt xuống ngực cô. Tinh Kỳ đã hất tay hắn ra, tay kéo cô đứng sau lưng. Anh nhìn hắn đầy căm phẫn.

_Mày yên tâm, bà chủ có căn dặn không được động đến tụi bay. Con nhỏ đó tao sẽ tính sổ sau. Bắt tụi nó! – Hắn lại tiếp tục ra lệnh.

Thế là, tụi nó bị vật gì đó bịt mũi, ngất đi. Nhưng thực chất chỉ có mình Tinh Vân bị ngất. Lý do là Tinh Kỳ, Hoàng Vũ, Gia Vệ, Gia Hoành từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đi vào trại huấn luyện gián điệp, đề tránh bị những tình trạng như thế này. Tinh Kỳ giả bộ ngất để canh chừng bọn chúng có động đến cô hay không.

Thế là, tụi nó bị vật gì đó bịt mũi, ngất đi. Nhưng thực chất chỉ có mình Tinh Vân bị ngất. Lý do là Tinh Kỳ, Hoàng Vũ, Gia Vệ, Gia Hoành từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đi vào trại huấn luyện gián điệp, đề tránh bị những tình trạng như thế này. Tinh Kỳ giả bộ ngất để canh chừng bọn chúng có động đến cô hay không.

Hoàng Vũ và Tuệ Châu đứng đó thấy lần lượt Tinh Vân, Tinh Kỳ, Gia Vệ, Gia Hoành bị đưa lên xe. Hoàng Vũ ngay lập tức bắt một chiếc taxi. Dúi vào tay ông tài xế một xấp tiền cùng với cái điện thoại Iphone, đuổi ông tài xế đi ra, rượt theo cái xe phía trước. Anh ra lệnh cho Tuệ Châu ghi lại biển số xe của bọn chúng. Phòng khi không rượt được theo, thì có thể nhờ đến bên cảnh sát can thiệp. Tinh Kỳ nãy giờ ngồi trên xe, hé mắt một tí, để ý thấy có một chiếc taxi đang đuổi theo xe của tụi anh. Anh khẽ nhếch môi cười, áp đầu lên đầu của Tinh Vân đang nằm trên vai mình. Bọn người áo đen lái tới một khu biệt thự trên một vùng đất cao. . Hoàng Vũ lái vào một hướng khác giấu xe rồi giục Tuệ Châu xuống đuổi theo chiếc xe. Hai người chạy vào nấp sau một cái cây. Bọn người áo đen rẽ vào một khu chỉ có một căn biệt thự duy nhất. Bọn hắn lôi từng đứa xuống, đưa vào trong. . Lúc này, Tinh Vân đã tỉnh, nên tụi nó cũng không phải giả vờ. Tinh Kỳ để ý đường vào, hắn vào phòng ngủ, nhấc chiếc giường lên, ở dưới có một cái cửa sắt nhỏ. Bọn chúng mở ra rồi đưa từng đứa đi xuống. Ở dưới thì trông chẳng khác gì mấy cái nhà lao. Những cái lồng sắt, cửa sổ to nhưng cũng bị chặn bởi mấy thanh sắt, đặt cỡ 2m1 cách mặt đất. Tụi nó bị tống vào rồi bọn áo đen bỏ đi. Khi chúng lên hẳn, tụi nó mới bắt đầu hoang mang tính kế hoạch.

_Làm sao bây giờ? – Tinh Vân hỏi – có vẻ như chúng ta đã bị bắt cóc

_Không sao! Hoàng Vũ và Tuệ Châu chắc chắn sẽ cứu chúng ta – Tinh Kỳ tự tin

_Không được rồi, tối nay em có hẹn với ông Lực…

_Ông Lực là ai? – Tinh Kỳ nắm chặt lấy hai vai của cô, tự nhiên anh thấy tức giận

_Anh biết để làm gì – Tinh Vân lại cố thoát, và kết qua vẫn là Tinh Kỳ thắng – Bỏ em ra!

_Hắn là ai? – Lần này anh hét to hơn

_Anh có phải là gì của em đâu. Sao em phải cho anh biết chứ? – Tinh Vân khó chịu

_Em là của anh – Tinh Kỳ điên lên

_Em không phải – Tinh Vân đánh vần từng chữ

Bọn Gia Hoành, Gia Vệ ngoáy ngoáy cái tai. Hai người này không yên được. Vậy mà kêu bàn kế hoạch gì chứ. _Bố em hứa gả em cho tôi với bố tôi từ lúc tôi 15 tuổi rồi! – Tinh Kỳ gắt gỏng

_Là bố em chứ không phải em. Bố em hứa với bố anh, vậy mà từ năm 12 tuổi em đã thấy anh đầy bạn gái – Tinh Vân không chịu thua

_Là bố em chứ không phải em. Bố em hứa với bố anh, vậy mà từ năm 12 tuổi em đã thấy anh đầy bạn gái – Tinh Vân không chịu thua

_Là vì em còn quá nhỏ, mới có 8 tuổi!

_Thì 4 năm nay anh vẫn quen với Á Mỹ đấy thôi. Em chưa quen ai bao giờ cả!

_Chỉ cần em nói thì anh lập tức sẽ chia tay với Á Mỹ - Tinh Kỳ nói không chớp mắt, tay nắm chặt lấy tay cô. Đám Gia Hoành với Gia Vệ ra dấu vì đã đi quá xa. Tinh Vân thì biết là mình đã tự tay đập nát công trình

_Không, tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Ông Lực là chủ ngân hàng thương mại lớn thứ 3 Châu Á. Anh không biết à? Tốt hơn anh rất nhiều đấy. Có người chống lưng không phải tốt lắm hay sao?

_Cái gì? Em có tin tôi có thể biến em thành của tôi bất cứ lúc nào không? – Tinh Kỳ đè cô xuống sàn.

_Gia Hoàng, Gia Vệ, cứu em!

_Không ai dám cứu em đâu – Tinh Kỳ đã tức điên lên là như một con thú hoang sổng chuồng vậy

_Đừng mà – Cô thấy Gia Vệ với Gia Hoành vẫn chẳng dám làm gì. Cô khóc – Đừng mà…

Tinh Kỳ chưa kịp làm gì, thấy cô khóc. Lòng anh chua xót, buông cô ra.

_Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi - Tinh Kỳ ôm cô vào lòng

Trời bỗng nhiên sấm sét đùng đùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...