Hoàng Tử Da Ngăm Và Công Chúa Dịu Dàng

Chương 20



Khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy xung quanh là một màu trắng toát. Một màu trắng cô đơn, lạnh lẽo, vô hồn. Cô đảo mắt tìm xung quanh, trong đám người này không có con người mà cô muốn thấy.

_Tinh Kỳ… - cô kêu khẽ

_Không ai liên lạc được với nó cả! – Gia Vệ ngao ngán trả lời thay

_Bác Âu có nói Tinh Kỳ đang ở nhà chuẩn bị… đi Cambridge, Mỹ du học – Gia Hoành lắc đầu quay đi chỗ khác

_Nghe nói… là Harvard – Tuệ Châu nắm chặt tay cô

Cô khẽ rùng mình

_Vậy là… lễ cưới… - cô định đưa tay lên ôm mặt nhưng một cổ tay đã bị siết chặt vào một cái cây ở gần đó.

_Phải, đã bị hủy – Á Mỹ giữ lại cây giữ bịch truyền nước biển – và cậu đã bất tỉnh được ba ngày rồi. Cậu yên tâm, bác Âu vẫn chấp nhận cho Hạ Hy học bình thường.

_Ngốc à, em sai rồi. Không ngờ con người em lại thực dụng quá như vậy – Gia Hoành chẹp miệng nhìn Á Mỹ.

_Em nói sai gì sao? – Á Mỹ ngây thơ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

_Còn hỏi nữa, bây giờ không chỉ đơn giản là một cái hợp đồng, mà xem ra Tinh Vân nhà ta đã thực sự rất muốn trở thành vợ của Âu Tinh Kỳ rồi – anh nhếch mép nhìn Á Mỹ, lần đầu tiên anh đúng mà cô sai.

_Còn hỏi nữa, bây giờ không chỉ đơn giản là một cái hợp đồng, mà xem ra Tinh Vân nhà ta đã thực sự rất muốn trở thành vợ của Âu Tinh Kỳ rồi – anh nhếch mép nhìn Á Mỹ, lần đầu tiên anh đúng mà cô sai.

_Bao giờ anh ấy đi? – Tinh Vân đột nhiên hỏi

_Hôm nay… trong gần 1 tiếng nữa… - Tuệ Châu thông báo

_Điện thoại… Điện thoại của mình…. – Tinh Vân loay hoay trên chiếc giường nhỏ Trong phi trường

Tinh Kỳ đang làm thủ tục xuất cảnh. Chiếc điện thoại anh rung lên. Anh mở ra… là Tinh Vân bé nhỏ của anh. Anh từ chối cuộc gọi và tắt nguồn con Iphone trắng. Anh rút trong balô ra một chai nước, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa nhỏ. Anh chọn chỗ ngồi gần cửa phi trường nhất. Như đang chờ đợi điều gì đó

15phút

30phút

Thời gian trôi qua thật chậm chạp, anh nhấc cái balô lên đi đến phòng cách ly. Anh vừa đi khỏi thì có một cô gái hốt hoảng chạy vào, gương mặt nhợt nhạt, theo sau cô còn có 6 người nữa. Họ chia nhau ra tìm, như muốn lục tung cái sân bay lên. Đám người hỗn độn. Không tìm thấy anh… Chiếc bảng thông báo điện tử. Chuyến bay đi đến New York, Hoa Kỳ nhảy chữ sang Departed, cô quỵ ngã. Nước mắt cô giàn giụa. Đời không như phim, anh ấy đã bỏ cô đi thật.

_Bắt nó lại! – Giọng một người đàn bà vang lên. Cô chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay đã lôi xệch cô đi.

_Bà… - cô chưa kịp mở miệng thì đã bị bà ta bạt tai ột cái đau điếng

Lưng cô cựa vào cái gì đó thật cứng. Cô dám cá đó là đầu súng của tên đứng đằng sau. Tụi nó đưa cô ra khỏi sân bay. Cô những mong một trong đám bạn cô nhìn thấy. Nhưng không, cô không bắt gặp ai khi bị bọn chúng đưa ra. Một tên đẩy cô vào trong xe, ngay lập tức hắn giấu khẩu súng của hắn vào trong túi của chiếc áo vest đen.

Lưng cô cựa vào cái gì đó thật cứng. Cô dám cá đó là đầu súng của tên đứng đằng sau. Tụi nó đưa cô ra khỏi sân bay. Cô những mong một trong đám bạn cô nhìn thấy. Nhưng không, cô không bắt gặp ai khi bị bọn chúng đưa ra. Một tên đẩy cô vào trong xe, ngay lập tức hắn giấu khẩu súng của hắn vào trong túi của chiếc áo vest đen.

Chiếc xe của bọn chúng đi hàng tiếng đồng hồ để đến được một cái hồ nhỏ trên một nơi hoang vu sỏi đá.

_Xin lỗi nhé nhưng tao đành phải trả thiên thần về đúng thiên đàng – tiếng bà ta cười vang trên xe

Bà ta sai người buộc chặt chân cô bằng một sợi dây thừng mà ở đầu kia của nó là một quả tạ nặng trịch. Bà ta cho cô đi ra tấm ván gỗ ra đến gần giữa hồ. Bà ta sai người đẩy cô và thả quả tạ đó xuống theo. Cô rớt xuồng gần đáy hồ. Mắt cô nhòe đi vì không quen với nước. Cô cố vẫy vùng nhưng sợi dây không cách nào buông ra khỏi cổ chân cô. Cô bắt đầu cảm nhận được cái biên giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Cô nhớ đến gia đình cô, còn chưa kịp làm gì báo hiếu họ. Cô nhớ đến những người bạn luôn ở bên cô suốt thời gian qua. Cô nhớ đến Tinh Kỳ. Cô nhớ đến làn da ngăm mạnh mẽ của anh, nhớ đến bờ vai rắn chắc luôn cho cô dựa vào, nhớ đôi mắt nôi trầm tĩnh nhưng sáng tinh anh như những ngôi sao trên trời, nhớ gương mặt điển trai của anh. Mọi thứ xung quanh cô như hòa vào làm một màu xanh ngắt. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt nhẫn trên ngón áp út của cô. Ngực cô như tê cứng lại vì nhận quá nhiều nước. Mọi thứ giờ đây đều buông xuôi… Chiếc xe chưa chạy được nửa đường thì bị xe cảnh sát chặn đứng. Cả bọn đang ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả xe bị bao vây bởi cảnh sát với những cây súng chĩa vào mặt họ.

_Chuyện gì thế này? Chúng tôi đâu vi phạm luật giao thông hay gì đâu chứ? – Bà ta nói vọng ra trên xe

_Thưa bà, chính con trai bà đã ra lệnh bắt bà tại đây – Tên cảnh sát thông báo

_Cái gì? – Bà ta cười ha hả - nó đang ở Mỹ, đang du học Harvard rồi. Bọn người ngu ngốc. Ta là phu nhân nhà họ Âu. Ai dám cản đường ta chứ

_Thưa bà, con trai bà đã không đi Mỹ, anh ấy vừa đi ngược chiều lại với xe bà đây! Có lẽ bà đã để lộ danh tính của bà cho anh ta biết nhỉ? – Tên cảnh sát cười khinh miệt vào mặt bà ta.

_Không thể nào… - Bà ta ngỡ ngàng

_Mau về đồn cảnh sát! – ông ta ra lệnh

Bọn người của bà mau chóng xuống xe, rút súng ống ra đầu hàng vô điều kiện. Bà ta nhìn lũ tay sai trời đánh của mình mà muốn lộn hết cả tiết, đành theo tay cảnh sát về đồn. _Tinh Vân, em mau tỉnh lại đi! – Tinh Kỳ nhổm lên trên mặt nước. Mặt anh đầy hoang mang vì lúc anh xuống đã thấy cô không cử động nữa. Không một hồi âm, anh vội đưa cô lên trên bờ.

Bọn người của bà mau chóng xuống xe, rút súng ống ra đầu hàng vô điều kiện. Bà ta nhìn lũ tay sai trời đánh của mình mà muốn lộn hết cả tiết, đành theo tay cảnh sát về đồn. _Tinh Vân, em mau tỉnh lại đi! – Tinh Kỳ nhổm lên trên mặt nước. Mặt anh đầy hoang mang vì lúc anh xuống đã thấy cô không cử động nữa. Không một hồi âm, anh vội đưa cô lên trên bờ.

Anh hô hấp nhân tạo, ép ngực, cũng chẳng có một biểu hiện của sự sống nào ở nơi cô. Anh run lên từng chập như một lời chấp nhận rằng cô đã chết. Đây chỉ là một phép thử, anh tinh ý đoán ra được bố anh đang thử anh xem có tin vào người đàn bà đó không. Kể từ lúc Tinh Vân nói, anh đã để ý thấy bà ta rất khác thường. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn tuân theo lời bà ta, giả vờ làm đồng minh với bà. Anh đuổi cô ra khỏi nhà để bà ta càng đắc ý mà lộ ra sơ hở. Chuyện cô nằm viện bị yêu cầu truyền nước biển suốt 3 ngày trời anh cũng biết. Đêm nào tan làm anh chẳng đến thăm cô. Vậy mà không ngờ chuyện đến mức này. Một giọt nước mắt của anh khẽ lăn xuống má cô.

_Đồ ngốc, em đừng chết mà. Em hứa với anh sẽ làm vợ anh cơ mà. Sao giờ em lại chết trước chứ? _ Anh ôm chặt cô vào lòng, ghì sát mặt cô vào mặt anh – Không có em anh sống sao đây? Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi, ngốc à! – một giọt nước mắt của anh lại rơi xuống má cô. Đối với Âu Tinh Kỳ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết khóc, trừ từ lúc mới chào đời và lúc mẹ anh mất tích, nay đã phải rơi nước mắt. Chợt bàn tay cô khẽ cử động. Cô ho khẽ ra vài ngụm nước. Đôi mắt cô mở to.

_Âu Tinh Kỳ… đây là… thiên đàng à? – cô thử lấy tay sờ má anh rồi véo véo vài cái

_Đồ ngốc, em vẫn còn sống! Là anh cứu em đấy – Tinh Kỳ vừa cười vừa khóc. Thật ra mới khóc được hai giọt thôi (Người đàn ông mạnh mẽ mà lị).

Cô trố mắt ra nhìn anh trăng trối, chợt cô tua lại trong đầu những hình ảnh vừa qua, bị rơi xuống nước, vớt lên, nghe được thấy những lời rất buồn cười từ anh. Cô chợt hiểu ra mọi chuyện, cô đẩy anh ra. Anh biết hết mọi chuyện vậy mà vẫn làm cô bị tổn thương. Lẽ nào, những lời anh nói tối hôm đó là sự thật? Sao anh đóng kịch thật đến thế? Vẻ mặt lạnh như băng đá của anh. Cô không quên được. Anh đuổi cô ra khỏi nhà. Anh đẩy cô vào chỗ chết và anh nói đó là yêu… Cô òa khóc.

_Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh biến đi! – Cô đứng phắt dậy, lùi ra khỏi anh.

_Anh… Tinh Vân, nghe anh giải thích đã… - Giọng anh đục và lạc hẳn đi. Đôi mắt đầy đau đớn.

_Anh đi đi, tránh xa tôi ra.

Cô chạy đi, không thèm nói một lời nào nữa với anh. Anh đuổi theo nhưng không kịp. Tinh Vân đã biến mất sau lùm cây xum xuê. Anh tự cười chính mình. Đánh mất cô bởi chính những lời nói cay độc của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...