Hoàng Tử Da Ngăm Và Công Chúa Dịu Dàng

Chương 3



_Phải đấy bác – Gia Vệ đỡ lời – không có gì đâu ạ!

_Thật không, Tinh Vân? Cháu trung thực nhất trả lời cho bác nghe xem nào! – Bố Tinh Kỳ điềm đạm nhìn vào mắt của Tinh Vân

_Dạ … dạ… không có gì đâu ạ! – Tinh Vân lúng túng trả lời, bỗng chốc mặt cô đỏ ửng

Bố Tinh Kỳ nhìn thấy phản ứng đó liền liếc qua Tinh Kỳ, rồi cười tủm tỉm.

_Trời ơi, em nói dối tệ quá à! – Tinh Kỳ la lối

_Hic! Ba anh biết hết rồi chứ đâu cần em phải nói đâu…

Nói rồi, cô quay mặt đi, tức tối bỏ về phòng.

Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà đã la với người ta rồi. Tức muốn chết! Mới kêu thích mà giờ vậy đó (Giận lằng nhằng). Mai đã về nhà rồi, lại bắt đầu một học kỳ mới!

***********************

Nhà Tinh Vân chỉ thuộc dạng trên khá giả một tí. Được vào cái trường toàn giới “quý tộc” với “thượng lưu” này là nhờ bác chủ tịch tập đoàn Âu Long, đồng thời là chủ của trường này – ba Tinh Kỳ. Ba cô là cấp dưới của bác Âu, là tổng giám đốc. Trong khi những cô cậu học trong trường này, nếu không phải là nhà giàu tuấn kiệt thì cũng phải là anh tài xuất chúng của cả nước, cô sao dám bì. Dắt con xe Vespa vào bãi giữ xe trồng không, vì đa số học sinh trường này đều một limo, hai cả đoàn siêu xe, cô không khỏi lạc lõng. Ngày đầu tiên đến trường.

Rồi từ bãi giữ xe, cô đi ra phía công chính, nơi những chiếc xe hơi bạc tỷ đang đỗ đầy hai bên lối ra vào. Gia Vệ và Gia Hoành vừa bước xuống xe thấy cô đã tay bắt mặt mừng. Rồi sau đó là Tinh Kỳ và Hoàng Vũ (quên giới thiệu với mọi người thành viên thứ 5 trong nhóm, do bận việc nên không đi chơi chung với nhóm được) cũng tiến tới chỗ cô và hai anh đang đứng. Vừa bước chân ra khỏi xe đã thấy cả đám bâu quanh hai người. Rồi cô mới để ý, sau Gia Vệ và Gia Hoành cũng có một đống em đang đứng xếp hàng _Anh à, nhỏ này là ai thế? – Một con nhỏ hỏi tay bấu lấy áo Gia Vệ lắc lấy lắc để nũng nịu, rồi cả đám nghe thấy cũng bâu vào hóng chuyện. Một câu hỏi đáp ứng được thắc mắc của cả đám

_À, là Tinh Vân bạn từ bé đến lớn chung với anh, Gia Hoành, Tinh Kỳ và Hoàng Vũ

_Mà em nghe đồn là anh Tinh Kỳ chia tay với chị Á Mỹ rồi đúng không?- Cô nàng tiếp tục tra hỏi

_Ừ… - Gia Vệ ngoan ngoãn trả lời chiều lòng mấy em

_Ừ… - Gia Vệ ngoan ngoãn trả lời chiều lòng mấy em

_Vậy là giờ Tinh Kỳ đang độc thân à? – nói rồi không cần trả lời, cả đám con gái như sắp vỡ giọng bởi Tinh Kỳ và Hoàng Vũ tiến đến. Rồi “ như một thói quen” cả đám lao vào Tinh Kỳ như “đã lâu không gặp”. Đứa ôm tay, đứa ôm bụng, đứa ôm lưng…

_Em thông cảm nhe, sức hút của Tinh Kỳ nó thế! – Hoàng Vũ ấm áp an ủi – em biết lớp em ở đâu chưa? Cần anh dẫn vào không?

_Dạ - Tinh Vân khẽ gật đầu

Nói rồi, anh kéo người Tinh Vân sát vào người anh, tiến vào trong. Lúc đi đến chỗ cổng trường, Tinh Vân khẽ quay lại nhìn theo đám con gái và Tinh Kỳ. Hoàng Vũ ngay lập tức nhận ra liền vỗ vai an ủi đứa em kết nghĩa. Tinh Vân nhận ra điều đó, quay qua nhìn Hoàng Vũ rồi khẽ mỉm cười như nói “Không sao đâu, em hiểu mà”. Nói rồi cô quay đầu lại, không nhìn nữa. Đúng lúc đó, tự dưng trong đám đông thấy vẻ mặt Tinh Kỳ nhoi lên, khó chịu ra khỏi đám con gái, nhìn theo Tinh Vân. _Phòng học em đây rồi! – Hoàng Vũ nhìn cô nở một nụ cười ấm áp rồi dắt nó vào trong, chọn lấy chỗ đẹp nhất, bàn thứ 2 kế bên cửa sổ cho cô. Tụi con gái thấy anh liền tản ra rồi ngẩn tò te nhường chỗ.

_Cảm ơn anh nhiều nha! – Tinh Vân nhìn anh đầy biết ơn, đáp lại nụ cười ấm áp của anh

Nghe xong câu cảm ơn ấy, Hoàng Vũ vội chạy lên bục, tụi con gái vẫn tiếp tục ngẩn tò te bởi sự ấm áp và thân thiện của anh

_Xin chào các bạn, tôi là Kim Hoàng Vũ, tôi học lớp 5A1. Ở đây có em tôi là Hoàng Uyển Tinh Vân, mong các bạn giúp đỡ và quan tâm đến em giúp tôi – nói rồi nở nụ cười mà đến nắng phải ngất ngây – và cảm ơn các bạn rất nhiều! – Nói rồi anh bước ra khỏi lớp, cả đám lần này là cả nam lẫn nữ đều bước đi theo hấp lực của anh.

Ngồi kế cô là một cô gái xinh đẹp, cao, mảnh mai, gương mặt đẹp như thiên thần, là một tiểu thư giàu có nhưng cô lại không kênh kiệu. Ngược lại còn rất thân thiện và gần gũi

_Bạn tên gì ấy nhỉ?

_Mình là Hoàng Uyển Tinh Vân, rất hân hạnh được gặp bạn – Tinh Vân đáp lại với nụ cười dễ thương

_Ừ, mình là Trịnh Lam Tuệ Châu…. Bạn biết anh Hoàng Vũ à? – Dường như tất cả những đứa con gái trong trường này đều bị mấy anh hớp hồn

_Ừ

_Vậy bạn có biết anh Tinh Kỳ không?

_Vậy bạn có biết anh Tinh Kỳ không?

_Ờ, có. Có chuyện gì sao? Tụi mình là bạn từ nhỏ đến lớn… – Tinh Vân bất ngờ vì câu hỏi của cô bạn

_Thú thật với bạn nhé! Mình vào trường này là vì Tinh Kỳ đó, ngay từ lần đầu gặp ở hiệu sách, mình đã trúng ngay tiếng sét ái tình với anh ấy rồi… Bạn… có thể giúp mình quen với Tinh Kỳ được không? Vì là … con gái với nhau, nên mình mong… bạn sẽ hiểu… - Tuệ Châu nói

_À, ừ…

Tinh Vân như ngơ ra khi nghe Tuệ Châu kể. Nó chẳng biết trả lời sao cả, nhưng chẳng lẽ lại nói không? Nó nhìn ra cửa kính, chợt bắt gặp những ánh mắt quen thuộc. Tinh Kỳ đang nhìn nó, mỉm cười. Dãy lớp của nó lại ngay đối diện lớp của Tinh Kỳ, cách nhau cũng không xa. Nhưng không hiểu tại sao, nó nhìn Tinh Kỳ cười, mà lòng lại chẳng thấy vui, nó thở dài rồi quay đầu lại vị trí cũ. Bên đó, Tinh Kỳ nhìn sang, nụ cười anh tắt, lòng chợt thấy bất an và lo lắng cho cô. Giờ Ăn Trưa

Tuệ Châu tíu tít với nó về Tinh Kỳ, nào là Tinh Kỳ dễ thương, Tinh Kỳ nam tính, Tinh Kỳ tử tế….

Bỗng cô dừng lại, chân cô không bước nữa

_Gì cơ? – Cô hỏi lại Tuệ Châu

_Đại vận hội thể thao sắp tới, Tinh Kỳ sẽ làm đội trưởng cho đội trường mình đi thi, vì vậy mình đã đăng ký vào đó và bây giờ đang làm phó đội trưởng – Tuệ Châu phấn khích nói mà không để ý mặt Tinh Vân đang tái dần đi

_Em – một bàn tay vững chắc đặt lên bờ vai cô

Giật mình, cô quay lại.

_Hơ, Tinh Kỳ… - cô nửa mừng, nửa hoảng hốt

_Em sao thế? Mặt em kìa… - Tinh Kỳ lo lắng, hai tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cô – Em không khỏe à? – Tinh Kỳ nói xong liền đưa tay lên trán cô. Thấy không nóng, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Tinh Vân đầy lo lắng, mặt anh từ từ kê sát vào mặt cô, đôi môi hé mở. Anh định hôn cô thì…

_Anh là Tinh Kỳ à? Chào anh, em là Trịnh Lam Tuệ Châu, bạn của Tinh Vân – nói rồi Tuệ Châu, chìa tay ra chỗ Tinh Kỳ

_Anh là Tinh Kỳ à? Chào anh, em là Trịnh Lam Tuệ Châu, bạn của Tinh Vân – nói rồi Tuệ Châu, chìa tay ra chỗ Tinh Kỳ

Tinh Kỳ nghe thấy bạn Tinh Vân thì mắt cứ sáng lên, đưa tay ngay lập tức bắt lấy. Tinh Kỳ chỉ đơn thuần nghĩ vì là người bạn đầu tiên của Tinh Vân nên phải đối xử tốt, để người ta tốt lại với Tinh Vân và cũng để ghi điểm với Tinh Vân. Không ngờ cô không nghĩ vậy, mà là đang nghĩ Tinh Kỳ đang mê mẩn trước sắc đẹp của Tuệ Châu. Mặt Tinh Vân thoáng buồn

Tuệ Châu nhanh nhẹn ra chọn một bàn cho 6 đứa rồi ngồi xuống trước chiếm chỗ cho Tinh Kỳ ngồi cạnh. Tinh Vân ngồi kế bên anh Hoàng Vũ đối diện Tinh Kỳ. Gia Vệ và Gia Hoành hớn hở ngồi ở mép chiều rộng của bàn. Rồi Tuệ Châu bỗng gắp đồ ăn qua khay của Tinh Kỳ, anh cũng gắp miếng thịt gà. Cả hai nhìn nhau rồi khúc khích cười, Tuệ Châu bỗng dựa vào vai Tình Kỳ, cả hai vẫn cười nức nở. Và chợt “Chụt”, Tuệ Châu hôn vào má Tinh Kỳ. Lần này, Tinh Kỳ không cười nữa, làn da nâu trên má anh đỏ ửng lên. Hết nhìn Tinh Kỳ, mọi ánh mắt giờ đổ dồn hết về phía Tinh Vân. Đã thấy Hoàng Long lấy tay che đôi mắt cô lại, rồi nhanh chóng lấy tay kia ôm lấy đầu cô kéo về lòng mình.

_Anh có việc cần nói riêng với Tinh Vân tí! Em cứ ngồi chơi với Tinh Kỳ đi nha Tuệ Châu

Nói rồi Hoàng Vũ vẫn ôm lấy đầu, tay che mặt Tinh Vân, dắt đi ra phía ban công nhà kho. Đến lúc đó, anh mới buông cô ra. Đúng như anh dự đoán, bàn tay che mắt cô đã ngập trong nước mắt của cô.

_Anh Hoàng Vũ… - Tinh Vân kêu tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào rồi ôm chặt lấy anh

_Ngoan nào, anh biết Tinh Kỳ không như vậy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi! – Hoàng Vũ ôm lại cô, bàn tay xoa nhẹ lên bộ tóc mềm mượt của cô.

Tinh Kỳ nhìn theo hường mà Hoàng Vũ vừa đưa Tinh Vân của anh đi. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lòng chợt đau nhói.

Hết giờ ăn trưa, Tinh Vân vẫn bình thường trở lại lớp ngồi cạnh Tuệ Châu. Nhìn, qua bên kia, cô thấy Tinh Kỳ đang nhìn cô, anh không cười, mặt thoáng nét lo âu và buồn bã như muốn hỏi: “Em làm sao vậy?”. Tinh Vân quay mặt đi để né ánh mắt dò xét ấy.

_Cậu và Hoàng Vũ đang quen nhau à? – Tuệ Châu lém lỉnh hỏi – mình nghe nói giờ ăn trưa có người trông thấy hai người đang ôm nhau. Mình biết hai người chỉ là anh em kết nghĩa…

_Không phải đâu, tụi mình chỉ là anh em thôi! – Tinh Vân nói tỉnh bơ – Người hoàn hảo như anh ấy, mình không dám với tới.

_...Ờ,… Mà cậu thấy Tinh Kỳ ngày hôm nay không? Anh ấy thật dễ thương, má anh ấy thật láng mịn, mình hôn rồi mà chỉ muốn hôn nữa thôi ấy! Mà hình như Tinh Kỳ cũng thích mình, cậu thấy có đúng không?

Nghe đến câu thứ hai của Tuệ Châu, mặt Tinh Vân đã cắt không còn một giọt máu, cuốn sách cầm trên tay rơi xuống đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...