Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 17: Bệnh
"Em ấy không sao, uống nhiều nước ấm là được". Từ Khiêm thu dọn dụng cụ y tế, nhận khăn ấm từ quản gia xoa xoa mặt. Một đường chạy đến đây quả thật không kịp thở. Thiên Văn vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với nhiệt độ rối loạn ở đây, vừa vận động ở trường xong lại chạy thẳng về nhà, giam mình trong phòng lạnh khiến cơ thể sốc nhiệt dẫn đến bệnh. Nhìn con trai an ổn ngủ Tuệ Lân âm thầm thở dài, thằng nhóc này bên ngoài kinh bang tái thế y hệt Thiên Kì nhưng trong chuyện tình cảm lại cố chấp vụng về y hệt y. Tuệ Lân không biết rõ về Diệp Tử Thanh kia nhưng hôm nay xem cách mọi người trong bệnh viện nói đến thì thằng bé quả thật rất có hiếu. Một đứa tình cảm như vậy thì hà cớ gì lại từ chối con trai y, còn điều gì khuất tất chăng, Tuệ Lân đầu đau muốn nứt, đã lớn rồi cũng không hề khiến y bớt lo lắng. Thiên Kì nhận được tin con trai bệnh cũng trở về nhà sớm, xem xét thấy không có vấn đề gì mới dành thời gian đi dỗ bà xã. Từ Khiêm còn có việc nên quay lại bệnh viện, trong nhà an tĩnh lạ thường. Tuệ Lân vuốt ve Đại Boss, trầm lặng suy nghĩ. Đại Boss là con mèo Anh lông ngắn màu xám trắng mà ông Nội Thiên Văn gửi tặng vài năm trước, lúc ấy còn bé bỏng dễ thương nay đã phát triển mập mạp, tính cách đúng chất bá đạo. Đại Boss ve vãn cọ đầu lên tay Tuệ Lân, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Tuệ Lân bế nó lên vuốt ve bộ lông mềm mại kia, tâm thả lỏng mấy phần. Y hôm nay ở bệnh viện tình cờ biết được Mẹ Diệp nằm ở trong đây khá lâu. Đại khái hồ sơ thể trạng của bà được lại ghi chi tiết, khoản tiền ấy so với Diệp Tử Thanh rất nhiều, thế nhưng lại không chuyển bệnh viện. Chi phí nằm viện khá cao, bản thân lại chịu cực làm thêm chứng tỏ Diệp Tử Thanh rất coi trọng Mẹ. Y tiếp xúc cùng cậu một lần rất ấn tượng, một người mà nội tâm có gì đều viết rõ ràng thế kia thật hiếm có, chất phác đơn thuần như chính cái tên của mình. "Chúng ta có cần nhúng tay vào không?". Thiên Kì khoác áo bao lại Tuệ Lân, bản thân cùng ngồi lên ghế đem người kéo vào lòng ôm Đại Boss đang ngái ngủ quăng ra. Hắn biết rõ gia thế Diệp Tử Thanh, mẹ cậu còn nằm trong chính bệnh viện của bà xã hắn, đem việc này ra khống chế rất dễ dàng. "Đừng làm thế, em nghĩ còn vướng mắc chuyện gì không tiện nói ra, anh đừng làm Tước thêm khó khăn". "Đúng nha, con trai lại đẹp giống anh, chắc chắn thằng bé sẽ chấp nhận thôi". Tuệ Lân ngả người ôm lấy hắn cười trộm, mơ màng muốn ngủ. Thiên Kì kéo áo phủ kín người y, hôn nhẹ lên trán rồi bế vào phòng. Thiên Văn bệnh nghỉ học hai ngày, hai ngày Diệp Tử Thanh đứng ngồi không yên. Ngày hôm đó cậu thấy hắn quay lưng bước ra khỏi sân thể dục đã đuổi theo nhưng chung quy chân chưa lành không theo kịp. Cậu không biết sao khi ấy lại cảm thấy mình giống như vụng trộm bị bắt gặp, thấy hắn như vậy liền muốn chạy theo, ngẫm nghĩ lại mình hồ đồ quá, dù sao đi nữa cậu vẫn chưa dám khẳng định tình cảm của mình. Lần đầu tiên Diệp Tử Thanh làm bài kiểm tra dưới điểm quy định, Đàm Duệ Hàn lo lắng gọi cậu lên phòng giáo viên hỏi thăm, dù rằng kiểm tra thường nhật chỉ để nhắc nhở học sinh chăm chỉ, nhưng Đàm Duệ Hàn nhìn ra cậu nhóc có tâm sự"Vết thương ở chân ảnh hưởng sao?". "Dạ không phải, em mất tập trung, lần sau sẽ cố gắng, em xin lỗi thầy". Bộ dạng biết lỗi thật khiến hắn mềm lòng, Đàm Duệ Hàn hỏi thêm vài câu thì cho cậu rời đi, trước khi rời khỏi còn gần xa dặn dò"Nên tập trung cho việc học, yêu đương gì cũng không đáng bằng chính bản thân mình".Diệp Tử Thanh xoay lại cúi gập nửa người nhận lỗi, cười gượng đi ra. Trở lại lớp nhân dịp còn giờ giải lao, Diệp Tử Thanh kéo Phương Tần hỏi nhỏ"Cậu...biết nhà Thiên Văn ở đâu không?". Phương Tần trố mắt nhìn Diệp Tử Thanh, cậu xấu hổ đến tai cũng đỏ lên, thật sự tìm đến nhà người khác kì quái lắm nhưng không làm vậy lòng cậu không tập trung được gì cả, Diệp Tử Thanh thừa nhận cậu lo lắng cho Thiên Văn. Phương Tần khụ khụ ho vài tiếng kéo tay Diệp Tử Thanh ra cuối hành lang, chỗ bọn họ đứng không tiện nói chuyện. "Tôi không biết nhà, nhưng có cái này có thể giúp cậu". Nói rồi lén lút mở điện thoại ra nhìn ngó xung quanh không có ai mới đưa Diệp Tử Thanh xem. Trên màn hình cảm ứng là dãy số dài lê thê, Phương Tần nhỏ giọng hỏi"Nhớ chưa?". Diệp Tử Thanh gật đầu, cái này so với việc đến nhà đỡ xấu hổ hơn.Nói thì nói vậy nhưng đến lúc đứng trước trạm điện thoại cầm lại không đủ can đảm gọi. Diệp Tử Thanh chần chừ đi vào, ỉu xìu đi ra rồi lại can đảm đi vào. Ngón tay chậm chạp bấm số, Diệp Tử Thanh nhắm mắt chọn gọi đi. Thôi, liều cũng liều rồi. Hồi chuông chờ vang lên đánh vào ngực cậu phập phồng, hồi hộp muốn rớt ra ngoài. "Xin hỏi ai vậy?". Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm ấm dễ nghe làm Diệp Tử Thanh thả lỏng hơn. Cậu lúng túng không biết nên nói gì, chỉ lặp được một từ "Tôi...". Tuệ Lân khó hiểu để điện thoại ra nhìn lại dãy số, đây là số công cộng thế nhưng sao lại biết số con trai mình, thanh âm của người kia tựa hồ còn trẻ, không lẽ.... "Tử Thanh?". "A". Tuệ Lân chỉ nghe cậu nhóc a một tiếng rồi vội vàng cúp máy, có lẽ căng thẳng quá nên chẳng nhận ra được ai với ai. Y xoa xoa lỗ tai, cách cúp máy thật bạo lực, phỏng chừng cậu nhóc loạn lắm. Tuệ Lân cười cười, bỏ ý định mang điện thoại đi sạc, để ngay bên cạnh con trai, lặng lẽ đi ra. Thiên Văn uống thuốc xong liền ngủ chưa bao lâu, hai ngày nay cơ hồ ngủ mụ mị cả đầu óc. Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, hắn quơ tay chụp lấy ấn nghe căn bản không thèm nhìn là ai, khàn khàn hỏi"Làm sao?!". Im lặng. Thiên Văn nghe rất rõ hơi thở từ bên kia nháy mắt thanh tỉnh, hắn kinh hỉ hỏi lại"Tử Thanh, là em phải không?"."Tôi...có làm phiền đến cậu không?".Cậu không tính gọi lại nhưng đến cũng đã đến rồi, gọi cũng đã gọi một lần rồi, thật sự không biết được tình hình Thiên Văn làm cậu bồn chồn không yên. "Cậu không sao chứ?". "Không sao, em đang ở đâu?". Lúc này Thiên Văn mới nhìn số điện thoại, đoán chừng Phương Tần đã cho Diệp Tử Thanh. Hắn cố ý để lại cho Phương Tần phòng khi có ai khó dễ cậu, nào ngờ lại may mắn như vậy."Cậu khỏe là được rồi, tôi...tôi cúp máy đây". "Khoan đã. Nói cho anh biết em đang ở đâu, được không?". Thiên Văn một bên khoác vội áo, ba chân bốn cẳng đi ra ngoài, một bên dỗ ngọt Diệp Tử Thanh nói ra địa điểm. Hắn muốn gặp cậu xác định một việc. "Ở gần trung tâm thương mại Bonheur". Nói xong Diệp Tử Thanh hận không thể cắn đầu lưỡi mình. "Đợi anh, đừng đi đâu hết". Thiên Văn gấp gáp mặc áo. Tuệ Lân thấy con trai nhanh như điện xẹt chạy từ phòng ra rồi chui vào trong xe, lập tức điều tài xế đi theo. Bonheur gần nhà, xe chạy không đến mười phút. Điện thoại đã gác từ lâu, trống ngực đập liên hồi không ngừng. Ban nãy theo bản năng nói địa điểm cho Thiên Văn, giờ gặp nhau cậu biết nói gì đây. Diệp Tử Thanh loay hoay đi ra trạm điện thoại, tìm kiếm một chỗ ngồi xuống, phát hiện trời đã ngả chiều. Công viên đi bộ gần đó thưa thớt người đi, mọi người cười nói phía ngoài so với trong này thật cách biệt. Diệp Tử Thanh ngắm dòng người qua lại, tầm mắt rơi xuống một người mặc áo khoác kaki màu đen phủ dài, trái tim đánh thịch mạnh mẽ. Thiên Văn thật nhanh đi đến, không đợi người kia phản ứng đã ôm cậu vào lòng. Hơi ấm của Diệp Tử Thanh lan truyền khắp thân thể hắn, Thiên Văn nhịn không được càng ôm chặt cậu hơn, muốn khảm cậu vào cả thân thể mình, rời đi cũng không cho. Diệp Tử Thanh để mặc hắn ôm, lực có hơi mạnh làm cậu đau cũng không hề gì, bất tri bất giác vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn kia, sóng mũi cứ cay cay nhưng lại thỏa mãn. Thiên Văn cứng người tiếp nhận, đem áo khoác chia sẻ cho cậu, cọ cằm vào đỉnh đầu kia, mùi thơm dễ chịu thật thoải mái. "Sao lại ra đây?". Diệp Tử Thanh chôn mặt vào ngực hắn, xấu hổ hỏi, tay cứ ôm chặt ai kia. "Xác nhận một chuyện, muốn gặp em". Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, Thiên Văn nhẹ nhàng hạ xuống cái hôn ở mắt cậu, ôn nhu nói"Muốn ở gần em, yêu thương em, Tử Thanh, anh thích em, thật sự rất thích, ở bên anh được không?". Thiên Văn lại tỏ tình giống như lần trước, đầy dịu dàng và chân thành, Diệp Tử Thanh nhìn hắn hồi lâu, màu mắt nâu nhạt ẩn nhẫn sự chờ mong, Thiên Văn dùng hết yêu thương nhìn lại hai viên ngọc lục bảo trong veo ngập trong nước, Diệp Tử Thanh khiễng chân ôm cổ hắn"Nhưng cậu không được ghét bỏ tôi, cậu làm được...được không?". Thiên Văn ngẩn ngơ đem lời nói của Diệp Tử Thanh tiếp thu vào đầu, đây là, đồng ý đi. "Em...nói lại đi". Hắn không hề phát hiện ra trong lời nói có chút run rẩy. Diệp Tử Thanh mím môi, ôm cổ hắn không buông"Tôi...tôi thích...cậu". Diệp Tử Thanh ôm hắn chặt hơn lấy can đảm. Xấu hổ quá, nói ra mất rồi, Diệp Tử Thanh không dám nhìn biểu tình bây giờ của Thiên Văn, lặng lẽ buông hắn ra tính toán chạy trốn. "A". Bỗng nhiên cậu bị nhấc bổng lên, Thiên Văn ôm lấy cậu xoay mấy vòng, xoay đến đất trời đảo điên. Diệp Tử Thanh bị xoay đến chóng mặt, mở mắt nhìn từ trên cao là khuôn mặt đầy hớn hở của Thiên Văn trong lòng ấm áp dị thường. Suy cho cùng lí trí của cậu không đủ lớn để chiến thắng tình cảm, cậu thích Thiên Văn, càng muốn hưởng thụ niềm vui bên cạnh hắn. Không phải Diệp Tử Thanh chưa từng nghĩ đến người khác gây khó dễ cho Thiên Văn, nhưng...có tình cảm không phải là cùng vượt qua hay sao. Lừa dối bản thân mình, tư vị thật tệ, cậu không làm được nữa rồi. Diệp Tử Thanh mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán hắn. Cảm xúc của cậu giờ này chẳng biết diễn tả làm sao. Hắn vui, cậu liền vui. Thiên Văn hạ cậu xuống lần nữa ôm cậu vào lòng, hắn hạnh phúc đến phát khóc, so với việc dành lợi nhuận từ dự án thì chuyện này càng khiến hắn sung sướng đến điên lên, sự lâng lâng từ trái tim đến giờ vẫn chưa tan. "Anh đưa em về". Thiên Văn đan tay vào cậu, tưởng thụ đặc quyền đầu tiên của người yêu. Hắn nắm tay cậu dắt đi, đường phố đã lên đèn, xe bus cũng không còn chạy, hắn sao yên tâm để cậu đi một mình. Này là bảo bối hắn có được, nào có đạo lý buông thả như vậy a. Tuệ Lân nhìn cái clip mà Thiên Ngôn gửi cho phấn khích vuốt trụi mảng lông của Đại Boss, nó bất mãn nhảy xuống trốn đi mất. Thiên Kì một bên gật gù hài lòng, rốt cuộc trong cái rủi có cái may a, gian xảo nhìn qua bà xã khóe môi kéo cong thật ngứa ngáy. Thiên Kì dứt khoát ném điện thoại đi, mấy ngày nay tiểu tử kia vướng bận thật phiền. Trực tiếp đem Tuệ Lân đè xuống bồi thường, nhà hôm nay vắng lặng thích hợp làm chuyện tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương