Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
Chương 12
Suốt buổi học, không nói tiếng nào, Trung lấy hết can đảm bắt chuyện với Băng: - Băng cậu vẫn khỏe chứ? - Cậu có nghe mình nói không? - Cậu… Băng không nói, không rằng, lạnh lùng đứng dậy rời chỗ ngồi bước ra khỏi lớp. Trung thấy vậy nhanh tay chộp lấy tay cô níu lại: - Băng… - Buông ra.- Băng gằng từng tiếng. - Cậu…- Trung nói không nên lời khi nhìn vào ánh mắt Băng lúc này. Trung như không tin vào mắt mình. Băng không còn là Băng của ngày xưa nữa, bàn tay cậu lạnh buốt khi chạm vào tay Băng, hơi lạnh chạy dọc sống lưng đi khắp cơ thể. Băng bỏ ra ngoài, chẳng biết đi đâu cô lại vòng ra sau trường. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Phong, Phương định vào lớp nhưng đúng lúc đó thấy Băng đi ra sau trường. Thấy vậy Phương lấy máy gọi cho Phong: - Cái gì? Cậu vẫn còn ở căn tin à? - Tôi đã nói rõ với cậu rồi, cậu còn không mau đi tìm Băng. - Nếu còn kéo dài tình trạng này tôi e rằng Băng sẽ tổn thương nhiều hơn nữa đấy. - Băng nó vừa mới ra sau trường. Cậu ra nhanh đi. Bị Phương mắng cho một trận hắn như chợt tỉnh, vội vàng nói với Nam mình có việc đi trước rồi nhắm hướng phía sau trường mà chạy như ma đuổi, mặc kệ ai nhìn gì nói gì. - Băng! Cậu đâu rồi?- Vừa tới nơi chưa kịp thở hắn đã dáo dác tìm cô. Tựa lưng vào gốc cây ngẩng đầu lên nhìn mấy chú chim, nghe tiếng hắn gọi cả đàn bay mất, Băng cũng từ từ hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn cũng đã thấy cô, hắn tiến lại gần, cô vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Hai mét… một mét… rồi nửa mét… Hắn bất ngờ quỳ xuống ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của cô miệng nói lời xin lỗi. - Xin lỗi. Mình xin lỗi cậu… - Buông ra.- Băng vẫn lạnh lùng. - Đừng mà! Đừng đối xử với mình như vậy mà. Mình biết tất cả mọi chuyện rồi, cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa. - Buông…- Giọng Băng yếu ớt. - Mình biết mình có lỗi với cậu nhiều lắm, hãy cho mình cơ hội để chăm sóc, quan tâm cậu nha.- Hắn cắt ngang lời Băng. Băng dồn sức đẩy thật mạnh hắn ra: - Sao cậu không chết đi đồ ngốc? Sao cậu lại không hiểu tôi chứ? Sao cậu lại đi cùng người con gái khác bỏ tôi một mình? Cậu có biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không hả? - Mình biết lỗi rồi mà. - Cậu là đồ đáng ghét, đồ tồi.- Vừa nói Băng vừa đánh thật mạnh vào ngực hắn. - Ờ. Mình đã đồ tồi, còn cậu là đồ đáng ghét. - Đáng ghét? - Cậu cũng làm mình đau chỗ này lắm chứ bộ.- Vừa nói hắn vừa đưa tay lên ngực. - Mình làm gì mà cậu đau chỗ đó. - Còn phải hỏi à? Ai bảo cậu đi với người con trai khác chi, lại còn cười nói với người đó nữa chứ. - Nhưng đó là anh họ mình mà. - Anh họ…? Mà ai bào cậu không nói sớm. - Cậu ghen à? - Ghen? Ai thèm ghen chứ. - Còn chuyện cậu và cô bé gì gì đấy hôn ngay trước mặt tôi, chuyện đó tính sao đây.- Băng giả bộ làm dữ. - Thì do sự cố thôi mà, đâu phải mình cố ý đâu, bỏ qua cho mình đi.- Hắn xịu mặt năn nỉ. - Không. - Thôi xem như mình có lỗi với cậu, bây giờ cậu muốn mình làm gì để chuột lỗi này đây. - Được rồi, giờ cậu chỉ cần thành thật kể với tôi mọi chuyện không được giấu bất cứ điều gì. Băng im lặng nghe hắn kể một hồi. - Cậu có tình cảm với Vân Anh không?- Đợi hắn kể xong Băng dò hỏi. - Không. - Thật chứ. - Cậu nhìn thẳng vào mắt mình, câu trả lời nằm trong đó. - Cậu thấy gì chưa. - Rồi. - Thấy gì. - Ghèn. - Hả. - Mình nói mắt cậu toàn ghèn không kìa. - Nè đừng đùa nữa. Cậu không tin mình sao?- Hắn đeo bộ mặt nạ lạnh lùng vào. - Mình tin, mình tin mà.- Thấy vậy cô không đùa nữa - Có phải Phương nói cho cậu biết mọi chuyện không?- Cô tiếp tục dò hỏi. - Không phải đâu. - Cậu tưởng mình ngốc à, chuyện này chỉ một mình Phương biết không phải cậu ta thì ai vào đây nữa. Mình mới thử cậu chút mà cậu lại dối mình, cậu làm mình thất vọng quá.- Băng giả vờ quan trọng hóa vấn đề. - Không phải vậy đâu, thì đúng là Phương nói cho mình biết. Nhưng mình giấu cậu chỉ vì sợ cậu trách Phương mà thôi. Dù sao cũng nhờ cậu ấy mình và cậu mới cắt đứt sợi dây hiểu lầm mấy ngày qua mà. - Uhm. Thôi vậy. - Băng.- Hắn nghiêm túc. - Vâng. - Cậu nhìn lại một lần nữa, nhìn sâu vào mắt mình đi rồi mình sẽ hỏi cậu một câu. Băng không nói gì chỉ từ từ đưa mặt sát mặt hắn chỉ cách khoảng 10cm - Rồi cậu hỏi đi.- Băng nhích về vị trí cũ. - Mình hỏi cậu: “Cậu có tin, mình đã thích cậu từ lâu rồi không?” - Mình tin. - Vậy cậu có thể đồng ý làm bạn gái mình không? - Mình…mình…- Băng ấp úng quay mặt đi. - Thôi mình biết rồi, cậu không cần phải trả lời đâu.- Hắn thất vọng. - Cậu biết rồi ư? Hay thật! Cậu biết gì chứ? - Rốt cục trong trái tim cậu không có chỗ cho mình chứ gì? - Sao cậu dám khẳng định như thế? - Thì khi mình hỏi cậu ấp úng không trả lời được còn gì. - Chỉ vậy thôi sao? - Uhm. - Mình không biết những cái khác cậu giỏi cỡ nào nhưng trong những chuyện này cậu có biết cậu rất ngốc không? - Sao nói mình ngốc?- Hắn chẳng hiểu gì cả. - Còn phải hỏi à? Mình ấp úng chưa trả lời vì mình là con gái cậu hiểu không? - Thì có ai bảo cậu là con trai đâu. Mà là con gái thì sao?- Băng càng nói, hắn càng chẳng hiểu. - Mình tức chết với cậu mất. Nghe nè, vì mình là con gái nên mấy chuyện này ngại, lúng túng là đương nhiên. Chẳng lẽ cậu muốn mình đứng lên hét to với thế giới rằng mình cũng thích cậu, và mình đồng ý làm bạn gái cậu hả đồ ngốc. - Vậy có nghĩa là cậu đồng ý hả?- Hắn mừng rỡ. - Chẳng lẽ không à.- Băng mệt mỏi. Phù…cuối cùng cũng xong.- Phương nãy giờ quan sát tất cả mọi chuyện. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng bước đi khi nhiệm vụ hoàn thành. Chờ mãi chẳng thấy Phong quay lại, Vân Anh hơi lo định đi tìm Phong. Nào ngờ mới định đứng dậy thì nghe sau lưng vang lên tiếng một người lạ: - Chào hai bạn! Mình có thể ngồi chỗ này được không?- Vừa nói cô ta vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Nam. - Ừ. Bạn cứ tự nhiên.- Nam thoải mái. - Mình có chuyện đi trước đây. Chúc các cậu ăn ngon miệng.- Vân Anh lịch sự. - Uhm.- Nam gật đầu. - Cảm ơn.- Cô gái lạ cũng gật nhẹ. - Cô hồi nãy là bạn gái cậu à? - Không! Sao cậu lại hỏi thế? - À! Do mình thấy cậu và cô ta ngồi chung nên cứ tưởng. - Mình mới chuyển trường sáng nay sao có bạn gái nhanh vậy được. - Vậy à. Mà cậu tên gì thế? - Mình tên Nam. Còn cậu. - Mình tên Thy. Rất vui khi được làm quen với cậu. - Ừ. Mình cũng vui khi được làm quen với một cô nương xinh như cậu đây. - Á…- Thy bất ngờ la thất thanh khi có nước gì gì đó bay thẳng vào lưng cô Lửa nóng trong người cô vừa bị ai đó nhen lên, vội quay phắt lại đằng sau Thy thấy một cô bé đang nằm sấp tay vẫn cầm cái bát, nét mặc toát lên sợ hãi khi trông thấy bộ mặt Thy lúc này. Định bụng sẽ kéo cô bé dậy cho vài cái bạt tai cùng lời cảnh cáo sặc mùi tanh tởm nhưng sực nhớ Nam đang ngồi đây nên cô nháy mắt ra hiệu đàn em. Còn mình thì vội đeo mặt nạ từ bi vào cố hạ giọng sao cho nhẹ nhàng nhất có thể: - Bạn có sao không? Sao bạn lại bất cẩn như thế. Bạn có bị trầy xướt chỗ nào không, để mình xem nào.- Vừa nói Thy vừa giả vờ đỡ cô bé dậy, quan tâm xem xét có bị sao không. - Mình…mình…mình không sao. Xin lỗi mình đã làm bẩn áo cậu. Mình thành thật xin lỗi, mình thật sự không cố ý.- Cô bé ngạc nhiên trước sự biến đổi nhanh chóng trên khuôn mặt của Thy. - À… không sao, lần sau cậu nhớ cẩn thận một chút là được. - Nhưng áo cậu toàn mùi nước mắm không kìa.- Nam nãy giờ quan sát giờ mới lên tiếng nhắc Thy. - Á! Mình quên, mình đi thay đồ đây. Lần sau gặp nhé.- Mải mê đóng kịch Thy quên mất mình vừa dùng nước mắm thơm miễn phí. Nói xong Thy vội vàng biến mất. Một tên đàn em Thy từ từ tiến lại đỡ cô bé dậy, tiếp tục diễn nốt vở kịch đàn chị mình để lại: - Ủa… Cậu sao lại nằm ở chỗ này làm tớ tìm nãy giờ. Coi kìa quần áo bẩn hết trơn rồi. Thôi đi với tớ, ra kia rửa tay chân, quần áo nhanh lên, gần vào tiết rồi đó. Cô bé quá đỗi ngạc nhiên khi một người lạ nói là bạn mình, lại còn quan tâm nữa chớ. Cô mở to mắt, miệng cứ đơ vì quá sốc chẳng nói được gì mặc cho tên đàn em Thy nắm tay kéo đi . Nam thì tưởng thiệt nên cậu vẫn ngồi ăn nốt phần còn lại và sau đó thong thả đi vào lớp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương