Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
Chương 22
Chiều nay quán khá đông nên ai nấy đều đều làm việc thở không ra hơi. Chắc tại cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn đã buộc họ vội vã kéo nhau vào quán nghỉ ngơi. Người thì dán mắt vào laptop, người thì dưa lê dưa chuột cười nói rôm rả, người thì tờ báo trên tay, người thì chăm chú lên màn hình ipad, người thì trầm ngâm bên ly cà phê mát lạnh,…Mỗi người một tư thế, một cách hưởng thụ riêng khi bước vào quán này. Nhưng giữa họ vẫn có một điểm chung đó là tìm cái bình yên, cái nhẹ nhàng, thanh thản nơi đây khi mà cuộc sống xô bồ, ồn ào, vội vã đang ngày càng khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Cơn mưa quen thuộc bất chợt kéo đến vội vã, và cuốn đi bao lớp bụi đường của thành phố. Nhưng nó không xóa tan đi được lớp bụi bẩn bám đầy trong lòng hắn. Những cơn mưa chỉ toàn gợi cho hắn nhớ lại những kỉ niệm buồn, những kí ức đau lòng, những điều mà hắn cố quên, những thứ đã thuộc về quá khứ, và cả những việc đang xảy ra ở hiện tại.- Nè Phong! Hình như giữa anh chàng Duy và cô nàng Như có tiến triển rồi đấy. - Ờ, mình cũng thấy họ xứng đôi đó. - Nhưng có lẽ Duy cần nhiều thời gian đấy. - Ờ, mình cũng không biết nữa. - Mà cậu lo cho mình trước đi rồi hãy quan tâm chuyện người khác. - Hazzzz…hết rồi.- Nam thở dài lắc đầu ngao ngán - Sao, bỏ cuộc rồi à? - Mình thì chưa nhưng cô nàng đã thẳng thừng từ chối rồi. - Hả, vậy cậu đã nói với Phương rồi à? - Ừ. - Trời! Sao cậu vội quá vậy. Ông bà ta đã dạy dục tốc bất đạt mà không nghe. - Nhưng mình không bỏ cuộc đâu. - Ờ. Cứ từ từ! Cậu đừng vội. Kết thúc buổi làm việc mệt nhọc, hắn vừa dắt xe ra cổng đã nghe Nam ghé tai nói: - Phong chờ mình chút nhen, mình đi "giải quyết nỗi buồn" chút, tự nhiên đau thế này. Nam vừa nói vừa quay đầu chạy vội vào quán. - Này này, nhanh nhanh chút nhen Hắn thấy cái dáng Nam chạy mà buồn cười Buổi tối từ ngoài nhìn vào thấy quán khá đẹp, nhiều sắc màu lung lung nhưng không quá rạng rỡ lắm- một vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn. --- Kết thúc! Hết rồi ư? Mấy ngày nay Trung luôn tự hỏi bản thân như vậy. Cậu rất đau, nhưng cậu cũng biết rõ là Băng còn đau hơn cậu nhiều. Thời gian qua, cậu cảm thấy chán chường, mệt mỏi. Cậu không muốn đến trường, cậu sợ thấy Băng. Cậu đang cố quên hình bóng người con gái ấy nhưng tại sao giấc ngủ nào cô cũng hiện về trong tiềm thức cậu thế? Tại sao không thể quên được cơ chứ? Tại sao cậu càng cố quên lại càng nhớ? Một mình trên con đường vắng với nỗi cô đơn bao quanh, chợt cậu lại nghĩ về Vân Anh, nhớ lại mấy lần đụng mặt cô nàng chợt cậu bậc cười khe khẽ. - Á!!!!! Tiếng hét thất thanh của cô gái kéo Trung trở về thực tại. Trung giật mình quay sang nơi vừa phát ra tiếng hét. - Hả lại là cậu à.- Cả hai cùng đồng thanh. - Sao cậu lúc nào cũng theo ám tui hết vậy.- Vân Anh chống nạnh nhíu mày. - Nè cho cậu nói lại lần nữa đó. Ai ám ai chứ? Đúng là đồ… - Đồ gì. - Đồ con gái. - Xí…nói vậy cũng nói… Bộ tui là con trai chắc? - Mà sao cậu lại lang thang một mình ở đây vậy.- Cô nàng tò mò hỏi. - … - Nè, cậu có nghe không hả? - Chỉ đi dạo chút thôi. - Đi dạo? Sao không rủ ai đi cùng mà đi một mình vậy? - Có ai đâu mà rủ. Với lại mình cần yên tĩnh chút. - Sao…Có chuyện gì buồn phải không? - Nè Vân Anh! Nếu cậu muốn quên đi một người cậu sẽ làm gì? Mà không phải. Ý mình là phải làm gì để hình bóng người ấy nhạt nhòa đi không? - Cậu đang thất tình à? - Có thể xem như vậy. Nghe Trung nói thế, cô cười mà ho sặc sụa. Định bụng sẽ chọc anh chàng này, nhưng thoáng thấy bộ dạng sầu não của Trung cô cũng chẳng còn tâm trang để đùa nữa nên cau mày hỏi lại: - Có phải hình bóng của người ấy quá lớn đến nỗi mỗi hành động, mỗi việc làm của cậu đều đều tồn tại trong suy nghĩ của cậu không? - Ừ. - Có phải cậu càng cố quên thì lại càng nhớ không? - Ừ. - Vậy chỉ còn một cách thôi Trung à! - Cậu có cách à? Cách gì? Cậu nói gì? - Đó là, cậu hãy cố nhớ thay vì cố quên. Hãy cố gắng nghĩ tới cô ấy mọi nơi mọi lúc, rồi đến lúc nào đó cậu sẽ cảm thấy mọi thứ bình thường lại thôi. - Cố nhớ để cố quên ư? Nghe có vẻ nghịch lý ý nhỉ? - Ừ, nhưng nó lại đúng trong trường hợp cậu đấy. - Vậy à. cảm ơn cậu, mình sẽ thử xem sao. - Cậu sẽ làm được thôi…không có gì nữa mình đi trước đây. - Uhm, này…chờ chút đã. - Gì nữa ông? - Đền bù thiệt hại đi chớ. - Thiệt hại gì cơ? - Nè cậu quên rồi à…thế để mình nhắc cho cậu nhớ. Bla…bla…bla - Sao…nhớ rồi chứ gì? - Ừ, mà đâu liên quan gì tới mình đâu. Nghe cô nàng nói thế, Trung muốn té ngửa luôn. - Nè…Cho cậu nói lại lần nữa đấy. Chính cậu đã làm tôi phải tông vào cột điện Hậu quả là chổng mông lên trời hận trời vô đối, hận đất vô biên vậy mà giờ nói không liên quan à. - Thôi không đùa với cậu nữa, đúng là lỗi tại tôi được chưa…Hôm đó cậu nói chỉ cần tôi mời cậu đi uống nước rồi xin lỗi là coi như chẳng có chuyện gì đúng không? - Ừ. - Vậy giờ đi luôn đi. - Thôi đổi cái khác đi…Kiếm cái gì ăn đã chiều giờ tui chưa ăn gì nên bụng nó cứ đánh trống réo ầm ĩ đây này. Ọc..ọc…ọc…- Vừa dứt lời thì đội biểu tình cờ trống lại phản ứng dữ dội làm cậu ngượng muốn chết. - Tiếng gì mới kêu vậy nhỉ? Cô nàng giả vờ không biết. - Biết rồi còn giả vờ nữa chứ - Thôi được rồi…đi nào. - Nhưng cậu đãi tôi đấy. - Vâng, con trai gì keo kiệt thế không biết.- Cô nàng bĩu môi dài thườn thượt. - Đây không phải là keo kiệt mà là để chấm dứt món nợ, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Sau này cậu muốn thì tôi mời lại chứ keo kiệt cái nỗi gì. - Cậu nói đấy nhé…hehe…Thế là từ nay về sau tôi được ăn của chùa. - Thật là… Trung khẽ mỉm cười lắc đầu. Thấy quán bên đường khá nhỏ nhắn, sạch sẽ Trung kéo tay Vân Anh vào. Chiếc ghế xanh xanh đã bạc màu vừa ôm trọn bàn tọa thì Trung đã lên tiếng: - Bác ơi cho con hai tô búng bò. Trung đang ăn chừng được nửa tô thì không nghe Vân Anh ngồi chích chòe nữa, ngạc nhiên cậu ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng đang chăm chăm nhìn mình. Thấy lạ cậu liền hỏi: - Cậu sao thế…Sao không ăn mà nhìn mình làm gì? - Hihi, phục cậu thiệt. - Phục gì? - Có con gái ngồi đây mà cậu ăn uống hình tượng gớm. - Trời! Tưởng gì…Mà có liên quan gì cậu đâu? - Bó tay, chào thua cậu luôn đó. Vừa cúi mặt xuống định xử tiếp tô bún thì cậu lại nghe Vân Anh gọi: - Nè Trung! Cậu há miệng ra đi! Vừa nói cô nàng vừa gắp miếng thịt bò thật to huơ huơ trước mặt cậu. - Cũng được. Cậu cũng chân thành tạ lỗi đó. Trung nói xong nhắm mắt há miêng thật to. - A nào…Uhm. - Sao lâu vậy. - Xong rồi. - Đâu…sao… Trung mở mắt ra thì thấy cô nàng phồng má, đôi môi chúm chím đang nhai miếng thịt. - Nè, cậu chơi kì vậy. - Kì gì cơ?- Cô nàng tỉnh bơ. - Sao nói cho mình mà cậu… - Ủa mình nói hồi nào đâu…mình chỉ bảo cậu há miệng thôi mà. - Thì há miệng để cậu đút chứ sao. - Ai bảo vậy hè. Mình chỉ bảo cậu há miệng ra để xem cậu ăn như thế có miếng thịt nào mắc kẹt kẽ răng thôi mà. - Cậu… - Chứ cậu tưởng mình cho cậu thiệt à…Hahaha… Đang cười nghoặt nghẽo bỗng nhiên cô nàng im lặng, mắt nheo nheo làm ra vẻ đang cố nhớ đến một việc gì đó. Trung thấy vậy nên thắc mắc: - Bị gì nữa à? - Giờ mới để ý...Hình như trước kia mình thấy cậu ở đâu thì phải? - Vậy à? Nhưng mà thấy ở đâu mới được chứ? - Để xem nào....À! Nhớ rồi! Mình thấy cậu trên tivi. - Hả...tivi... Mà hồi nào, sao mình không biết ta...hay là cậu nhìn nhầm? - Không! Không thể nhầm được...mình nhớ khuôn mặt đó rất rõ mà. - Ừ, cho là vậy đi! Không ngờ mình nổi tiếng ghê ta...Mà cậu thấy mình trên kênh nào vậy. - Hình như…là…an ninh....À kênh VTCH8 chương trình an ninh thành phố. - Ô hay, gì mà an nình thành phố? Bộ mình là tội phạm chắc? - Không. Mình thấy cậu trong chuyên mục "người tốt việc tốt" - Ặc...Điều đó là đương nhiên rồi. - Nhưng cậu đóng vai người xấu mà. - Éc..Cậu...Không nói với cậu nữa. Chọc Trung cô nàng thấy thoải mái vô cùng. Trung cũng vậy khi nói chuyện với cô bao nét lo âu, muộn phiền đều tan biến hết như cơn gió thoáng qua xua tan đi cái nóng giữa trưa hè, mang đến hơi thở cuộc sống mới. --- Những tia nắng xé toạt làn sương mỏng manh xuyên qua ô cửa sổ làm hắn cục cựa tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa hắn vội lay lay Nam, lúc này anh chàng còn say ngủ. - Dậy đi học Nam! - Ờ, cậu vệ sinh trước đi mình dậy liền. Sau mười phút, hắn bước ra thì thấy Nam ngồi nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm. - Cậu sao thế? Vào vệ sinh rồi ăn sáng đi học. - Ừ. Bầu trời trong xanh báo hiệu một ngày nắng to. Nhưng đâu ai biết được cơn mưa bất chợt sẽ kéo đến khi nào? Nó sẽ làm dịu đi cái oai bức của Sài Gòn, làm mát đi cái bực bội khó chịu của người ta, làm sạch đi bộ mặt thành phố. Và mỗi lần cơn mưa kéo tới, không ít hay nhiều đều đem đến cho người ta cái cảm giác nhất định, dù đó là niềm vui nho nhỏ hay nỗi buồn vô tận. Vì mưa là điểm tựa gợi cho người ta nhớ lại biết bao kỉ niệm xa xưa, và tất nhiên những việc mới xảy ra nữa. Biết bao nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, khổ đau đều gắn liền với hình ảnh mưa. Nói đến mưa người ta nghĩ ngay đến nỗi buồn, và khi nỗi buồn chợt dâng lên thì hình ảnh mưa lại hiện ra, mang theo cảm giác buồn man mác. Nhưng sau cơn mưa sẽ còn lại những gì? Có ai biết? Hôm nay, vẫn là ngày buồn đối với hắn. Hắn và Băng vẫn chẳng chịu mở miệng khi bất ngờ chạm mặt nhau, để rồi lại né tránh cái nhìn của đối phương khi đứng lặng im chẳng biết nói gì. Hắn ngồi nhìn Băng, Băng ngồi nghĩ về hắn, hai suy nghĩ tìm địa chỉ để kết nối với nhau nhưng nào có tín hiệu. Hai trái tim đang cố nghe hơi thở của đối phương nhưng nào biết nửa kia đang nghĩ gì… Reng! Reng! Reng! Vừa nghe tiếng chuông hắn ngẩng đầu khẽ liếc sang Băng, cô nàng vẫn im lặng ngồi đó. Ánh mắt xa xăm gởi ngoài ô cửa sổ chờ ngọn gió đến và mang đi, có vẻ cô chẳng quan tâm đến giải lao. Sự do dự cứ bám lấy cô trong thời gian qua, nó đã làm cô suy nghĩ rất nhiều. Và hôm nay, Băng quyết định nói hết những ý định của mình với hắn. Ting! Ting! Ting! Điện thoại cô khẽ rung báo có tin nhắn, lười biếng mở ra xem mới biết bên kia người gởi là hắn. Mệt mỏi nhắn lại cô nàng bước ra khỏi lớp đi ra hướng sau trường. - Cậu có gì muốn nói với tôi sao?- Băng quay mặt không nhìn hắn, lên tiếng trước để phá tan cái im lặng đáng sợ nãy giờ. - Băng, cậu sao vậy? Rốt cục đã có chuyện gì với cậu? - Không sao cả. Mà câu này mình hỏi cậu mới đúng. - Sao lại hỏi ngược lại mình. - Tại sao… mà thôi, không có gì. Cô nàng định hỏi hắn vì sao lại lạnh lùng, thờ ơ với mình kể từ ngày hắn ở bệnh viện nhưng nghĩ lại mục đích khi ra đây nên thôi. - Sao? Có gì cậu cứ nói, làm gì mà cứ úp úp mở mở. - Mình đã nói không có gì. Mà cậu có chuyện gì nữa nói luôn đi. - Cậu có thể cho mình biết. Có phải cậu đã…yêu người khác rồi phải không?- Hắn khó khăn nói hết câu, rồi im lặng. Và thật sự lúc này đây, hắn mong sẽ nhận được cái lắc đầu từ cô hơn bao giờ hết. "Cái gì? Cậu nói gì vậy hả? Cậu cho tôi là người vậy sao?” “Nhưng tại sao cậu lại cho rằng?" Băng đấu tranh tư tưởng. - Cậu… - Cậu chỉ cần trả lời có hay không là được rồi. - Nếu tôi nói có thì sao? - Có phải là cái anh chàng tên Trung kia không? - Trung? Thế thì sao? - Nếu vậy chúng mình chia tay đi! - Cậu thật sự muốn vậy? - Như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn. - Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa…Tôi đi trước đây. Băng nói xong quay vội chạy đi để không phải yếu lòng mà rơi giọt nước mắt, để hắn không kịp nhận ra rằng hắn đã lầm, để cô không có cơ hội mà nói hết sự thật rằng lòng cô chỉ có hắn thôi. Cô thất vọng về hắn, nhưng cô cũng chẳng muốn giải thích thì thêm lúc này khi mà có người cũng yêu hắn như cô thương hắn vậy. Mấy ngày qua Băng lạnh lùng với hắn bởi cô cảm thấy có lỗi với Phương. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định sẽ âm thầm ra đi. Thế nhưng khi cô chưa kịp thực hiện ý định của mình thì hắn đã đề nghị chia tay trước. Ngày hôm đó, Băng đi vệ sinh nên về muộn. Sắp về lại nghe loáng thoáng tiếng Phương nên Băng định đến rủ cô nàng đi về cùng luôn. Nhưng ai đâu ngờ rằng, một sự vô tình như sự sắp đặt sẵn, Băng đã nghe tất cả cuộc nói chuyện giữa Phương và Nam. Và sự lạnh lùng của hắn mà cô không rõ lý do càng thôi thúc cô đưa ra quyết định này. Hắn cũng đâu hơn gì cô. Nói ra từng lời đó tim hắn như bị xé toẹt ra thành trăm ngàn mảnh, cổ họng nghẹn đắng. Liệu quyết định của hắn có thật sự đúng? Hắn không biết nhưng cái gì đó đã ầm thầm sai khiến hắn làm vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương