Hoàng Tử Nghịch Ngợm Và Công Chúa Ngổ Ngáo
Chương 2
*Chap 2* Vy Anh kéo tay nó đi và buông câu thở dài: -San San.Mới tháng 8 thôi mà sao nóng thế mày nhỷ? -Ừ,nhanh nhanh đi nhận lớp đi rồi về ăn kem mày ơi,nhanh không nguời tao bốc hơi mất-Nó mệt mỏi nói.Rồi 2 đứa đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ.Quả thật,khuôn viên trường quá lớn,phải đi mất 15’ mới tìm ra khu A cho học sinh khối 10.Nó và Vy Anh lê từng bước trên cầu thang.Lên trên tầng 1,nó nhanh nhảu nói: -Vy Anh,có thang máy cho từng lớp này,bọn mình lớp 10A phải không nhỷ? -Đúng rồi đó mày,lên tầng mát hẳn,nhanh đi nhận lớp thôi.-Vy Anh nắm tay nó bướ vào thang máy.Chỉ 1’,thang máy dừng lại,nó cùng Vy Anh và những người học sinh khác bước ra.Trước mặt là cửa lớp với bảng tên ghi:10A.Nó cùng mọi học sinh mở cửa bước vào.Mọi người đều ồ lên 1 tiếng.Trong lớp thật sạch sẽ và mát mẻ,nào là điều hòa 2 chiều to bự và 1 chiếc ti vi được nắp ngay ngắn bên mé trái,ben cạnh là chiếc bảng đen to bự.Không gian lớp thật mát mẻ nhờ có chiếc điều hòa thân iu.Nó và Vy Anh mau chóng tìm chỗ ngồi ình.Nó ngồi vào bàn,thở hổn hển: -Giờ mới bước vào thiên đường,thật nóng quá.Hic >. -Ừa ừa.Công nhận-Vy Anh đáp. -Á!-Tiếng 1 cô gái xinh đẹp kêu lên,khiến mọi người trong lớp ai cũng nhìn. Dưới chân nó,cô gái xinh đẹp đó đang nằm chiễm chệ,kêu lên: -Tại cái chân dơ bẩn của mày mà làm tao té đó! -Cái gì,tôi làm gì bạn,tại bạn nhìn thấy mà không biết tránh cứ lù lù đâm vào chứ tôi bắt bạn hôn chân tôi cho bẩn chân tôi ra à?-Nó cúi xuống trừng mắt nhìn và nói. -Mày….được lắm!-Thùy Trâm được 3 con bạn son phấn lòe loẹt,nâng dậy rồi nói. ***********Nhân vật mới: -Đặng Thùy Trâm:16t,xinh đẹp(nhờ son phấn,thẩm mĩ) con nhà giàu,tính tình thâm hiểm,đểu giả,luôn ghen ghét,ganh tỵ vs nó về mọi cái,sẽ là người luôn khiến cho nó gặp khó khăn. -Đặng Thùy Trâm:16t,xinh đẹp(nhờ son phấn,thẩm mĩ) con nhà giàu,tính tình thâm hiểm,đểu giả,luôn ghen ghét,ganh tỵ vs nó về mọi cái,sẽ là người luôn khiến cho nó gặp khó khăn. -Lương Ngọc Thùy:16t,bạn thân của Thùy Trâm,cũng cùng 1 ruộc vs con nhỏ Thùy Trâm. -Hoàng Kiều Oanh:16t,bạn của Thùy và Trâm,tính tình giống nhau. -Nguyễn Hải An:16t,bạn của Trâm,Thùy,Oanh,cũng đểu như 3 con nhỏ bạn. **************** 4 con nhỏ bước đi hậm hực không quên rủa nó.Nhỏ Trâm nói: -Tụi bay!Nó nghĩ nó là ai chứ….Tên nó là gì? -Trần Hạnh San.Hình như con nhỏ đáng ghét đó là con gái của chủ tịch Trần Quang thì phải.-Nhỏ Thùy đáp. -Hừ…!Đối thủ nặng ký đây.Nhỏ đó cũng không phải vừa.Coi như không chấp chuyện lần này.Lần sau chúng ta sẽ cho nó nhục mặt.Để rồi coi,con nhỏ đáng ghét.-Nhỏ Trâm tức điên gằn từng chữ. Tại bàn nó,Vy Anh thì thầm: -Con nhỏ đó thấy ghét. -Không quan tâm,thứ đồ đáng bỏ đi như cô ta tụi mình không nên chấp.-Nó nói -Ừ!Kệ nó đi.-Vy Anh cười.Rồi nó và con bạn cứ tíu tít cười cười nói nói cho đến lúc ‘Tứ đại hoàng tử’ bước vào.Nó và Vy Anh mải nói chuyện với nhau nên không biết rằng có 1 ánh mắt nhìn nó chằm chằm,người đó chính là hắn: -Đúng là trăm đường tránh không phải số!Heo đui mà cũng học cùng lớp với con người sao??-Hắn nói với 3 thằng bạn thân. -Xùy!Tên ngu nào sủa zậy mày.Điếc tai sợ.-Nó cũng móc xỉa k kém. -Cô….-Hắn tức giận,mặt đỏ lừ. -Cô….-Hắn tức giận,mặt đỏ lừ. -Tôi làm sao.Anh bị điên hay sao mà cứ nhìn thấy tôi là chọc tức tôi thế.Anh đừng có tự à đi nói người khác như vậy.Nhìn lại bản thân mình đi,thật đáng khinh.Đúng là xui xẻo mới va phải anh,đồ thần kinh…-Nó tức điên nói 1 lèo,không để ý đến cảm xúc của hắn. Hắn không nói gì,chỉ quay lưng bước đi vào bàn của mình.Thiên Minh thấy vậy càng được đà trêu hắn: -Haha,lần đầu tiên thấy mày bại dưới chân phái nữ đó nha.Quả thật lợi hại.Tao thích cô bé này rồi đó.Hehe. -Mày còn nói…-Hắn gầm gừ rồi đưa nắm đấm dọa Thiên Minh.Thấy thế,Thiên Minh chỉ cười mà không nói thêm gì. Vừa lúc đó,cô giáo bước vào: -Xin chào các em,cô là Đình Hân,cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình.-Cô giáo cười tươi nhìn học sinh lớp 10A rồi nói tiếp: -Các em không thể ngồi như thế này được.Cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em.Mỗi bàn là 2 học sinh,1 nam và 1 nữ. Nói rồi cô bắt đầu chỉ định từng chỗ ngồi cho học sinh.Thật không như mong muốn của nó,Vy Anh thì ngồi với Duy Phong,còn nó thì lại bị xếp ngồi với hắn.Lúc cô giáo nói ‘Trần Thiên Long và Trần Hạnh San,2 em sẽ ngồi cùng 1 bàn’ cả 2 đứa nó hét toáng lên đồng thanh: ‘Không’.Nhưng chỉ được vài phút,hắn nhìn nó cười gian và đồng ý với cô giáo.Ngồi cạnh hắn,nó vô cùng ấm ức,than thầm: ‘God!Con làm gì sai mà sao người lại đối xử với con như vậy,quả thật đây là sự bất hạnh lớn nhất đời con’.Ngược lại,bên cạnh nó,hắn cười thầm trong bụng: ‘Móc xỉa tôi sao?Chửi mắng tôi à,được thôi,cô giỏi lắm,không ai qua được tôi đâu,tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị lợi hại…Hahahaha’.Sau hồi suy nghĩ của nó và hắn,cô giáo lại lên tiếng: -Cô đã xem qua thành tích học tập ở cấp 2 của các em,lớp mình rất xuất sắc.Theo như thầy hiệu trưởng đã nói,lớp đầu khối sẽ là lớp được đề cử 1 nam và 1 nữ làm hội trưởng hội học sinh của cả khối.Cô đề nghị bạn Hồ Minh Khánh và Nguyễn Gia Linh làm hội trưởng hội học sinh.Lớp trưởng là bạn Lê Minh Trang,2 lớp phó học tập là Trần Thiên Long và Trần Hạnh San.Quản ca là Hạ Vy Anh.Các em không có gì phản đối chứ?-Nó và Vy Anh đang định lên tiếng phản đối thì cô lại nói tiếp: -Phản đối cũng không được,cô đã xem xét rất kĩ và giao nhiệm vụ cho các em.Mong các em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Giờ học của chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai.Lớp trưởng cho cả lớp nghỉ. Sau lời nói của cô,Trang đứng lên hô và cùng cả lớp chào cô.Cô bước ra,các học sinh trong lớp cũng nhao nhao đi về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương