Hoàng Tử Nghịch Ngợm Và Công Chúa Ngổ Ngáo
Chương 22 - 2
*Chap 22* Sáng sớm,mặt trời đang nhô cao dần…Trên khắp các nẻo đưòng,con người đang đi đi lại lại,vô cùng đông đúc… Thế là bắt đầu 1 ngày mới,nó và Khánh My lại cùng nhau đi học…Vẫn là con đường thân quen hằng ngày,vẫn là buổi sáng đi học muộn và đã trở thành thói quen của nó…Nhưng sao,hôm nay mọi cảnh vật lại ảm đạm và buồn chán đối với nó đến thế.Lí do chính là vì hắn,và chuyện tối qua thì nó không thể nào chấp nhận được. ‘Tên thối tha thần kinh ấy,hắn thật là quá đáng,mình ghét hắn,ghét ghét ghét..ghét không chịu được…’-Nó thầm nguyền rủa hắn trong suy nghĩ. My thấy hôm nay cái vẻ nhí nhảnh,nói cười hay phải nói là lắm mồm của nó không phát tác,đôi lúc khuôn mặt còn có chút bực tức thì thấy làm lạ,liền hỏi: -Mày sao thế,San San?Có chuyện gì buồn à? -Không!Bực chút thôi,không có gì đâu mày ạ!-Nó thở dài đáp. Thấy vậy,My cũng không nói gì thêm nữa,đành im lặng ngồi nhìn nó lái xe chở nhỏ đến trường… Bước vào đến cổng trường,nó khựng lại,My thấy vậy cũng quay ra nhìn: -Ê!2 người,tôi với San San ở đây nè!-My quay ra thì thấy Minh và hắn đang cùng nhau đi vào trường,liền vẫy tay rối rít,mồm nói to,cười thật tươi mà không để ý rằng,bên cạnh nhỏ,người nó đang tỏa ra 1 luồng sát khí đen ngòm. -Mày điên à?Kệ bọn họ,đi thôi!-Nó lườm hắn 1 cái dài hàng ngàn cây số rồi kéo tay My đi thật nhanh,mặc cho nhỏ đang thắc mắc sao hôm nay nó lại có những hành động kì lạ vậy. Ở bên kia,hắn đã nhìn thấy nó lườm mình,nhưng hắn chả bực tức gì mà có thấy có lỗi với nó về chuyện tối qua,đành thở dài bước đi tiếp: -Ê!Hôm nay Hạnh San kỳ lạ vậy ta?-Thiên Minh vỗ vai hắn nói. -Ừ!-Hắn đáp. -Hạnh San nhìn thấy bọn mình phải đi cùng chứ nhỉ,sao kéo thẳng tay My đi lên lớp vậy nhỉ? -Ừ! -Hình như có chuyện gì ấy! -Ừ! -Ừ! -Sao lại như thế nhỉ? -Ừ! -Ô!Cái thằng ngộ này!-Thiên Minh bực tức hét lên. -CÁI GÌ?????-Hắn trợn hỏa nhìn Minh -Sao mày cứ ừ ừ như thằng hâm thế?Từ nãy giờ có nghe thấy tao nói gì không? -À…ờ…Có!-Hắn cười xòa -Thằng hâm!-Minh nhìn hắn cười liền nói 1 câu cụt ngủn làm hắn tụt cả hứng rồi chạy mất mạng lên cầu thang. -Này!Cái thằng…đứng lại!-Hắn bực tức hét toáng lên rồi đuổi theo Minh vào tận lớp học,cho Minh 2 phát vào bụng mới chịu thôi! Hắn đi đến bàn và ngồi xuống,nhìn sang bên cạnh thấy nó đang quay ra lườm mình rồi quay ngoắt mặt đi. -Này!-Hắn tay chống cằm,mặt quay sang nhìn nó cười cười. -Gì?-Nó quay lại,gắt: -Về chuyện tối qua…-Hắn ngập ngừng nhìn nó nói -Sao?-Nó lại gắt lên -Tôi…xin lỗi!Tha thứ nhé!Hỳ hỳ!-Hắn nói rồi cười toét miệng -Tại sao tôi phải tha thứ cho anh?-Nó nhíu đôi lông mày lại,làu bàu. -Tại sao tôi phải tha thứ cho anh?-Nó nhíu đôi lông mày lại,làu bàu. -Vì….-Hắn vừa nói vừa rút ra trong cặp 1 quyển truyện và 1 quyển báo ra đưa chó nó cười thật tươi. -Oa!Truyện Cao thủ học đường của Chibin này,còn cả Trà sữa cho tâm hồn số mới nhất nữa….!-Nó hét toáng lên. -Tha thứ cho tôi đi,tôi sẽ hay dẫn cô đi chơi và cả mua truyện,mua Trà sữa cho tâm hồn hằng ngày cho cô nữa…Xem nào,tôi định mua cả Xuxu!Đừng khóc,Sẽ có thiên thần thay anh yêu em,Bí mật tình yêu phố Angel,và còn mấy quyển nữa tôi không nhớ tên,nhưng chỉ sợ cô không thích đọc thôi…!-Hắn dụ dỗ nó như con nít,vì toàn bộ sở thích của nó,hắn đều biết hết. -Thế này nhé!Tha thứ ấy,nó lớn lao lắm,mà anh còn có tội với tôi nữa,cho nên….-Nó cười cười -Cho nên làm sao?-Hắn hỏi -Cho nên anh phải hay đưa tôi đi ăn,tôi thích cái gì thì phải mua cái đấy,tôi muốn đi đâu phải đưa tôi đi nhé!Có được không?-Nó nhìn hắn,mắt chơm chớp long lanh như con nít nịnh người lớn mua kẹo. -Dễ ợt!-Hắn thản nhiên đáp,2 tay khoanh trước ngực -Yeah! Yeah!Thiên Long tuyệt vời!Thiên Long đẹp zai!Thiên Long mãnh thú!-Nó gào lên trong sung sướng,ôm chặt lấy cánh tay hắn. -Đúng là…!-Hắn nhìn nó đang tràn ngập hạnh phúc thì phì cười,làn đầu tiên nó gọi tên hắn,gì nhỉ,nó còn khen hắn tuyệt vời này,đẹp zai này,và… -Ơ!Này!Sao lại mãnh thú?-Hắn trợn tròn mắt nhìn nó -À!à!Nhầm với siêu nhân…hehe!-Nó gãi đầu cười với hắn -Thế…thế hả?-Hắn cười,nụ cười méo xẹo!Vài giây trước hắn còn hạnh phúc như lên mây mà chỉ vì 1 câu nói của nó đã khiến hắn bẹp dí dưới mặt đất…! Thế là nó hết giận,nó và hắn thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe và cười đùa vui vẻ hệt như mọi ngày….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương