Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 17: Lớp học



Trường Môn Áo không phải là một trường lớn nhưng đã có lâu đời. Chất lượng giáo dục của trường khá tốt, số học sinh thi đậu vào các trường trung học nổi tiếng cũng có không ít. Nói chung – là học sinh Môn Áo không phải một chọn lựa tồi.

Trở thành người đứng đầu ở trường cũng tốt…. Thiên Hằng xoay xoay quyển sách trong tay với vẻ nhàm chán. Hai tuần nhập học, các bài kiểm tra của Thiên Hằng đều đứng đầu lớp. Bài kiểm tra tháng vừa công bố, Thiên Hằng cũng đã vượt qua Trần Thập Toàn, trở thành học sinh đứng đầu của khối lớp 3.

Đi học và giành hạng nhất. Bọn con gái trầm trồ thán phục, thường hay tìm chuyện hỏi thăm. Bọn con trai thì cười khẩy, tỏ vẻ ganh ghét. Hôm qua Thiên Hằng còn bị ai đó chen ngã khi lên cầu thang nữa. Cả một đám con gái bu lại hỏi han, có đứa còn chạy đi báo giáo viên chủ nhiệm. May là không biết thủ phạm, nếu không chắc còn ầm ĩ tới đâu.

Đi học…Có gì thú vị? Có gì để học thêm đâu?

-Thiên Hằng.

Trần Thập Toàn bỗng đứng chắn trước mặt. Thiên Hằng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đứng lại, cười nhẹ:

-Có chuyện gì?

-Bài toán hôm qua bạn giải hay lắm. Khi nào rảnh tới nhà tôi chơi nhé, tôi có một số trò chơi toán học hay lắm, có mấy câu tôi không biết giải. Chúng ta cùng làm.

Học nhóm à? Thiên Hằng hơi nhướng mắt nhìn Thập Toàn chạy về lớp của cậu ta. Là thật lòng hay giả vờ khiêm tốn nhỉ? Thiên Hằng không chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt thân thiện bỗng thoáng ngẩn ra.

-Anh Thiên Hằng.

Giọng nói trong veo nghe có vẻ quen thuộc. Thiên Hằng nhìn lại. Là Đang Đang. Con bé cũng mặc đồng phục của trường Môn Áo, tóc tết thành hai bím, trông rất xinh.

-Em học lớp 1 ở tầng dưới. Hôm qua em thấy anh được khen. Anh thật là giỏi.

-Ừ.

-Em đi ăn trưa, anh có đi không?

-Anh ở khối lớp 3 mà -Thiên Hằng rút cánh tay khỏi bàn tay đang bám chặt mình của con bé, giọng lạnh tanh- Em đi rủ chị hai em đi.

-Chị hai không đi đâu. Trưa chị hai còn bận việc mà.

Học sinh lớp 3 thì có thể bận gì? Nhưng Thiên Hằng không hỏi. Chuyện không liên quan tới mình, cậu ta cũng chẳng cần quan tâm.

Nhưng tới bữa trưa thì Thiên Hằng đã biết, A Tú bận là bận gì rồi?

-A Tú…Táo hôm qua chỉ ăn được có một trái thôi.

-A Tú…Tàu hủ thúi hôm qua không ngon lắm. Bà phải bớt giá đi!

-Bớt cho ông 1 đồng thôi. Hôm nay có ăn không?

-Ăn…Nhưng ăn một miếng thôi.

Trong trường không tổ chức cho học sinh ăn trưa tập thể, mọi người có thể mang theo cơm hộp để ăn. Nhưng nhà trường cũng cấm việc mua hàng hay buôn bán quà vặt trong trường. Vậy mà A Tú lại dám bán “đồ ăn” cho đám bạn. Cái cặp mang theo cũng đâu phải là lớn lắm. Thiên Hằng chợt thắc mắc, mớ hàng hóa nào là táo, nào là nho, nào là tàu hủ thúi hay bánh nướng kia, làm sao cô bé có thể mang vào?

-Ông ăn không?

A Tú cũng không ngại ngùng gì khi nhận ra người quen cũ. Thiên Hằng lắc đầu, sắp xếp lại hộp cơm mà Lạc Ân chuẩn bị cho mình:

-Nè…

-Gì?

-Cầm lấy đi!

A Tú bất ngờ dúi vào tay Thiên Hằng thứ gì đó. Là 10 đồng bạc. A Tú hất mặt lên:

-Tui chỉ mới để dành được nhiêu đó. Vài ngày nữa, đủ tiền tui trả hết cho ông.

-Là 30 đồng hôm trước đó hả?- Thiên Hằng lạnh nhạt- Tôi không cần đâu.

-Tui biết ông có tiền. Nhưng tui không muốn mắc nợ. Tui là chị của Đang Đang, tui phải có trách nhiệm mua đồ cho nó. Không cần người ngoài bố thí.

-Sao bạn ngang ngược vậy?- Thiên Hằng nhíu mày-Tôi nói là tôi tặng cho em bạn. Tôi có cho bạn đâu mà phải trả lại tiền.

-Ông đừng tưởng là tui không biết ông mua hộp bút chì cho Đang Đang nhưng bụng nghĩ gì.- A Tú bĩu môi- Ông nghĩ nó là đồ hư hỏng, chỉ biết đòi hỏi. Tui là chị của nó, tui cho em tui được hay không, em đòi tui mua đồ cũng là chuyện của chị em tui. Đừng nghĩ ông có mấy đồng bạc là coi thường nó.

Cuộc trò chuyện đã trở thành to tiếng, thu hút không ít ánh mắt dòm qua ngó lại trong trường. Thiên Hằng khoanh tay lại, nhìn thẳng vào A Tú.

-Tôi không muốn đôi co qua lại với bạn nữa. Đồ tặng thì tôi cũng tặng rồi. Muốn trả lại thì lấy thứ tôi đã tặng mà trả. Từ nay tôi không muốn dây dưa đôi co với bạn nữa.

-Được…Đồ thì em tui nhận. Nó chắc chắn là không trả. Tiền ông không lấy, nhưng tính cho cùng nó cũng chẳng phải là tiền của ông.- A Tú giật lại 10 đồng trong tay Thiên Hằng- Tui quên mất là ông cũng phải xin tiền ba mẹ mua đồ. Gom đủ 30 đồng, tui sẽ đem trả mẹ ông, coi như xong nợ, từ nay khỏi liên quan gì tới nhau nữa.

-Tùy bạn- Thiên Hằng nhún vai, trong đầu thầm lẩm nhẩm từ nay không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa.- Tôi vào lớp. Từ nay làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa.

Lớp học phiền phức, bạn học cũng thật phiền phức. Thiên Hằng bực bội xoay xoay ngòi bút chì, lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Hình như ngoài hành lang lớp mới có một cây phong lan nở hoa thì phải. Màu hoa vàng rực, hôm qua không thấy. Hay hôm qua mình chẳng mấy để tâm?

Thiên Hằng chợt rùng mình bởi một cơn gió vừa thổi tới. Bực bội…Dường như đây là lần đầu cậu bé thấy bực mình vì một chuyện liên quan tới người khác…Cũng là lần đầu Thiên Hằng nhận thấy, giận dữ đối với chuyện gì đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...