Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 54: Quyết tâm



Hai tuần không ngắn, nhưng cũng không thể nói là dài.

Một khi đã ra đi thì sẽ không quay trở lại. Hai tuần đã đủ để kiểm nghiệm về một mối quan hệ hay chưa?

Thiên Hằng rít một hơi thuốc dài.ấy Gần mấy ngày nay anh hút không ít thuốc. Thói quen không tốt, nhưng hiện tại ngoài thuốc ra, Thiên Hằng không biết làm sao để xoa dịu từng cơn sóng trong lòng mình.

Cứ nhắm mắt lại là hình dung thấy hình ảnh cô gái ấy. Khi đưa cô về nhà, Thiên Hằng cũng vô cùng lo lắng. Với cái chân bị bó bột, không biết buổi tốt một mình Thẩm Tinh có xoay sở được không?

Tình cảm đó là gì? Cô đã có chồng chưa cưới, anh xen vào mối quan hệ của họ có phải sẽ trở thành người thứ ba xấu xa và thủ đoạn mà phim truyền hình thường chiếu hay không?

Trong đêm tối, không biết đây là lần thứ mấy Thiên Hằng thở dài.

Trước đây anh cũng có bạn gái, thế nhưng toàn là những cô gái tính tình dứt khoát. Cả hai đến với nhau, được một thời gian cảm thấy không hợp thì chia tay. Thiên Hằng cũng từng mất thời gian suy nghĩ về từng mối quan hệ trước khi kết thúc. Nhưng khi đó anh rất tỉnh táo, không như bây giờ, nghĩ hoài vẫn thấy không thông.

Anh rất muốn hỏi ba nuôi. Ngày xưa…khi hai người không hòa hợp, ba đã nghĩ gì, đã làm gì?

Trong điện thoại, giọng ba nuôi trầm hẳn lại, không còn vẻ trêu đùa thường ngày:

-Ba chỉ nghĩ, mẹ con đáng bị trừng phạt. Ba sẽ cho cô ấy sống không yên ổn. Nhưng ngẫm lại mới thấy, ba làm thế vì cảm giác bất lực. Ba không muốn mất mẹ con thôi.

Trình Vân còn nghiêm nghị cảnh báo:

-Con muốn làm gì cũng được. Nhưng phải xét kỹ. Tình cảm của mình đối với người đó đã đủ để mình bất chấp tất cả, không hối hận hay không?

Tương lai, sự nghiệp và cả tình cảm đều có thể sụp đổ khi Thiên Hằng quyết định. Anh biết, Thẩm Tinh là một cô gái truyền thống. Cô không phải dạng người dễ thay đổi. Cô nhất định sẽ không vì một tình cảm mới chớm nở, vì một người đàn ông mình chỉ mới có cảm tình mà đánh đổi tất cả những gì đang có. Chỉ có Thiên Hằng sẽ quyết định là tiến tới hay không?

Tiến tới hay không?

Thiên Hằng lại ngập ngừng…

-Anh hai!

Niệm An bất ngờ xuất hiện. Cậu nhóc ngày nào đã rất cao lớn, gần như ngang ngửa anh hai rồi.

-Anh hai chưa ngủ ạ?

-Ừ. Anh hai vào ngủ ngay.

-Anh hai có tâm sự phải không?

Cũng như hai người kia, Niệm An rất sợ Thiên Hằng, Nhưng kính sợ hơn là sợ hãi. Niệm An có lẽ giống tính ba Trình Vân nhiều nhất. Cá tính phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất, không thích bị ràng buộc. Khi yêu sẽ vô cùng yêu quý, khi hận cũng sẽ rất sâu.

Thiên Hằng không yên tâm về đứa em này nhất. May là mấy năm nay nó cũng không đến nỗi, vẫn biết đâu là điểm phải dừng.

-Anh hai đi ngủ.

-So về phương diện tình cảm, em có nhiều kinh nghiệm hơn anh hai đấy nha. Nhất là cách đối phó và đeo đuổi con gái.

-Anh hai không cần đeo đuổi con gái- Thiên Hằng nhẹ giọng- Hơn nữa về việc thật lòng yêu thương một ai đó, anh hai đương nhiên là có kinh nghiệm hơn em.

Thiên Hằng hiểu rõ Niệm An. Thằng nhóc yêu nhiều nhưng chưa thật lòng với ai cả. Tình cảm chỉ mới dừng ở chuyện “em thích tôi thì tôi thích lại”. Đồ ăn dọn sẵn, dại gì mà lại không ăn?

Thiên Hằng không thích kiểu quan hệ đó. Nhưng tình cảm là vấn đề riêng tư, anh không xen vào, cũng không muốn quản mấy đứa em chuyện này nhiều.

-Có nhiều khi em nghĩ, nếu anh hai thích một ai đó thật lòng, chắc là sẽ là một sự kiện trong nhà mình- Niệm An tủm tỉm- Cũng đến lúc…anh hai sống cho mình rồi.

Hy sinh, Thiên Hằng không hy sinh cho ai cả. Anh chỉ cảm thấy mình cần phải làm vậy, cần phải thương yêu và che chở cho mấy đứa em.

Niệm An và cả hai người kia đều mong anh hai tìm được người có thể chia sẻ. Ba đứa đều nói với nhau là sẽ cố gắng trưởng thành nhanh hơn một chút, không làm anh hai phải vướng bận nhiều.

Chỉ là…anh hai không nhìn ra điều ấy. Anh hai luôn nghĩ ba đứa em mình còn nhỏ. Anh hai luôn sợ chúng vấp ngã. Anh hai che hết cho chúng ánh nắng mà nhiều khi không nhớ, con người thích bóng râm mát nhưng cũng cần ánh sáng chói chang để không phải lạc đường.

-Tiểu An…

-Dù thế nào thì tụi em cũng là em của anh hai. Tụi em luôn muốn anh hai vui vẻ. Anh hai…cứ để tụi em tự bước đi đi.

Niệm An đã âm thầm quan sát, âm thầm tìm hiểu. Anh hai có tình cảm với cô giáo đó. Tình cảm không đơn giản như những mối quan hệ anh hai từng có. Nhưng cô ấy đã có chồng sắp cưới. Một khi cô ấy về Đại lục, anh hai sẽ không còn cơ hội nữa. Không còn mấy thời gian.

Thiên Hằng nhìn vào đứa em một thời mình bồng ẵm. Còn hai đứa nhóc kia đã làm cha, làm mẹ, sắp cùng nhau xây dựng một gia đình.

Có phải anh đã quá lo cho chúng? Anh luôn sợ chúng vấp ngã mà không thể đứng dậy. Anh cũng sợ chúng thất vọng vì một người anh không hoàn hảo. Thiên Hằng luôn cố gồng người lên để làm một tấm gương cho đám em nhỏ. Nhưng anh quên mất mình cũng là một con người, rồi cũng sẽ vấp ngã, rồi cũng sẽ nhẫn tâm.

Tình cảm anh chỉ cho đi mà không quan tâm đến việc sẽ được nhận lại từ những người thân thuộc. Vô tình khiến họ bị tổn thương.

-Tiểu An này…

-Dạ?

-Nếu anh hai có làm gì đó sai lầm. Nếu anh hai không còn là người tốt nữa, mấy đứa cũng sẽ yêu thương và kính trọng anh như trước, mấy đứa sẽ không ghét bỏ, xấu hổ vì anh chứ?

Niệm An vui hơn một chút. Anh hai hỏi câu đó, nghĩa là đã quyết tâm rồi.

-Có những tên tội phạm giết người nhưng người thân của họ vẫn đưa họ đi trốn, cung cấp tiền bạc cho họ. Dù anh hai có thế nào đi nữa, tụi em chỉ nhớ, anh hai đã đối xử với ba đứa thế nào thôi.

Tương lai, sự nghiệp có thể mất, nhưng tình cảm gia đình thì không thể . Thiên Hằng không còn phân vân nữa. Hai tuần là thời gian quá ngắn để thay đổi một tình cảm, nhưng không ngăn được con người dùng thủ đoạn để đổi về hạnh phúc cho mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...