Hoàng Tử Rượu Tây Và Cô Bé Mỳ Tôm
Chương 10
-”Ko ngờ anh Huy lại đồng ý đi cùng nhóm với em, he he – Hà My tự sướng -”Cô có vẻ phấn khích nhỉ?” -”Tất nhiên rồi, em rất vui sướng khi bạn đồng hành của em là một hoàng tử đẹp trai, hiền lành với lại trong khung cảnh lãng mạn thế này, vai nam chính thường hôn vai nữ chính “ -”Bó tay, ko biết nói gì hơn, cái đầu cô toàn nghĩ linh tinh” Huy lẩm bẩm, rồi dạo bước thật nhanh, bỏ rơi Hà My càng xa càng tốt, nói nhiều quá -”Em là rất quí mến mọi người, là một cô gái tốt và …..ơ, Anh Huy, chờ em với!” Huy nhìn theo Hà My, cứ lẽo đẽo bám theo mình trông đến là buồn cười -”Nhanh lên, tôi ko đợi đâu!” -”Hic hic “ Trong khi đó, ở ngon đồi phía tây là cặp của Bích và Jen, trông họ thật vui vẻ, giống như hai anh em đang vui đùa -” Đố anh Jen em ở đâu!” -”Trốn hả, để xem anh có bắt được em ko” -”He he ở đây cơ mà” -”á, bắt được rồi nhá” -”Em khát nước quá, anh Jen ơi!” Jen ngồi xuống lục balo lấy nước nhưng chẳng may quên mang theo -”Em cứ ngồi đây, để anh chạy đi lấy nước” -”Uhm, anh đi lẹ lên nha!” -”Nhớ đấy, ko được đi linh tinh đâu, phải ngồi yên đây nghe chưa!” -”Em biết rồi, có phải trẻ con nữa đâu” Jen yên tâm chạy đi lấy nước, để lại Bích ngồi một mình ở gốc cây……. -”1…2….3….4….5….6…7….8….9…..10… ..Lâu quá….1….2….3…4….5…6…7 giây…Sao anh Jen đi lâu quá vậy, liệu có lạc ko, mình không thích ở đây một mình, buổi chiều tà thế này nhỡ có ma thì chít” Bích ngồi mãi, ko yên…bèn xách ba lo đi tìm, nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng lạnh -”Lại chơi trò trốn tìm với em hả, để xem” Rồi đi mãi, đi mãi, Cô bé vẫn ko thể ra khỏi khu rừng tuyết,sợ đến phát khóc -”Hu hu hình như mình lạc đường rồi, sao đi mãi vẫn quay lại chỗ này thế này, có ai ko!” Vẫn ko có ai trả lời -”Có ai ko” kO CÓ -”Làm thế nào bây giờ!” Ko có ai trả lời -”Mình phải chết lạnh ở nơi thế này sao?” -”Grừ….” -”Ai đấy…A…con cọp” Mặt Bích dường như trắng bệch, đôi mày nhíu lại, mắt mở to sợ hãi,….Cô bé nhìn con cọp rồi bỏ chạy thật nhanh…. -”Cứu tôi với………A..” Bóng tối hình như là vĩnh cửu, bao trùm lên tấm thân nhỏ yếu ớt đã kiệt sức, cánh tay nhỏ nhắn đầy vết trầy xước nhè nhẹ khẽ đưa lên nơi ánh sáng nhỏ nhoi -”Hoàng tử….cứu em…” nơi hang động đen tối, có một cô bé…nằm như ngủ, hơi thở yếu ớt…vẫn mỉm cười.. trong nơi hang động lạnh lẽo ……Cô bé có một giấc mơ thật đẹp…………… ——————————– - Bích ơi anh mua được nước về rồi nè. Jen vui vẻ chạy đến nơi đó…. Bịch-Chai nước rơi xuống…..vỡ tan - Bích ơi…em ở đâu ? - Sao lại thế này được, không thể nào………. Phía chân núi ……. -Anh Hùng, sao anh chả nói câu câu nào thế – Kelly -Nói gì đây? -Hỹ….sao lạnh lùng vậy chứ….đi với em khó chịu thế hả….hay anh thích đi cùng ngọc bích….anh ko nói gì từ nãy giờ là sao? -“Cô ko phải quan tâm.đúng đấy…tôi ko thích đi cùng cô nhưng đó là vì tôi ko thích, chả liên quan gì đến Bích cả…cô thoả mãn chưa….cô có từng nghĩ cảm giác khi bị phản bội ko?” -“Cảm giác bị người khác bị phản bội quả là rất đau khổ, em biết điều đó!” -”Vậy …. cô đã từng phản bội ai chưa ?” -” Em thề là chưa !” -”Có thật vậy ko ?” -”Thật mà ….” -“Uhm chúng ta Về thôi, muộn rồi, tôi rất mệt, cũng đừng đề cập đến chuyện đó nữa !” -Hic hic….lại về hả, tưởng đi chơi được nhiều chứ,anh Hùng mà sang nước ngoài thì mình sao còn cơ hội có tiền tiêu đây…. Phải kiếm anh nào lắm tiền mới được” Ring ring ring -“A lo” -“Chị Kelly, về chưa, tụi em đang chờ này!” “chờ tí, tao sắp về rồi” -“Nhanh lên nha!” Con đường về sao dài vậy? Tôi thầm nghĩ tại sao, lòng tôi lại bất ổn thế này, ngổn ngang ko yên, chả lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? -A…A Hùng và chị Kelly kia rồi -Còn Bích và Jen nữa, sao họ lâu vậy? Cả nhóm ngồi chờ khoảng 20 phút thì Jen hớt hải chạy đến, bộ dạng như người mất hồn… -“Về rồi kìa….” -“Ngọc Bích đâu?”- Việt Huy -“Anh…… đã hại Bích rồi….tất cả là lỗi của anh !” -“Bình tĩnh lại đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!” -“Anh…đi lấy nước khi quay lại thì ko thấy bóng dáng Ngọc Bích đâu cả, có lẽ bị kẹt trong rừng tuyết rồi” -“Trời lạnh thế này, chúng ta phải đi tìm cô ấy, ko sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Nói đến đây, Việt Hùng như có cơn chấn động xuyên qua tim, như có động lực, đôi chân anh theo mách bảo của bản thân, bước đi vào khu rừng kia -“Anh Hùng, nguy hiểm lắm. để em đi- Việt Huy Jen nhanh tay giữ lấy Việt Huy -“Cậu hãy ở lại đây, ko thể bỏ hai cô bé kia một mình được, có tôi và Việt Hùng đi tìm là được rồi -“Nhưng!…’ -“Ko nhưng gì cả, hãy tin tôi, nhất định sẽ tìm thấy Bích….”————————————- Sao trông lâu đài này quen thế nhỉ, A đằng kia hình như có người -Anh là ai thế, ơ, là anh sao Việt Hùng, sao anh lại ở đây một mình vậy? -“Anh ko phải việt hùng, anh là hoàng tử “ -“Hoàng tử? có phải là hoàng tử mà bà tiên hay nhắc đến ko?” -“Bà tiên nào?” – Hoàng tử bước đi đến cạnh vườn hoa: -“ Có rất nhiều bà tiên ở đây, và rất nhiều công chúa “ Ngọc Bích lẽo đẽo chạy theo Hoàng tử -“Tôi trông anh rất là giống bạn của tôi, ở dưới trần gian đó!” -“Đây là thiên đình, chỉ có một hoàng tử, anh cũng trông em rất giống công chúa A lex” -“Công chúa Alex là ai vậy!” -“Là vợ sắp cưới của anh!” -“Vậy em có thể gặp cô ấy ko?” Hoàng tử bật cười lớn, trông rất đau khổ, bàn tay bật máu bởi chợt bị gai hoa hồng cắm phải -“Cô ấy chết rồi ……….” -“ơ, em xin lỗi ….. em ko biết là cô ấy đã ……….” Bích cúi mặt, xin lỗi Cánh hồng được hoàng tử đặt vào tay Ngọc Bích, nó hóa thành một hình trái tim, ở giữa là chữ I LOVE YOU Bất ngờ ko nói được câu nào? Hoàng tử đến cạnh Bích và đặt vào môi Bích một nụ hôn …………….. -Anh yêu em (Đấy là mơ thôi, ha ha, giấc mơ đẹp quá đi, ha ha ha, nhân vật chính đang ngủ mơ kìa) Trong khi đó, hai người con trai vẫn bất chấp nguy hiểm chạy vào rừng sâu -“Nhất định anh sẽ cứu em!”- V Hùng Tại một nới khác: – Bích ơi, em ở đâu”- Jen hét to “ Liệu mình có tìm thấy cô ấy trước ko? Việt Hùng bước nhanh, chẳng may rơi xuống một cái hang sâu, trong giây lát thôi -“Sao số mình đen vậy, rơi xuống đây thì sao ra nổi” Việt Hùng cố gưỡng mình đứng dậy, nhưng trong này rất tối, bóng tối dường như là vĩnh cửu, ko có chút tia sáng nào trừ cái điện thoại di động sắp hết pin. Đến người con gái ở sát ngay bên cạnh hắn, cũng chẳng mảy may nhìn thấy. Có điều, vào giây phút cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, hắn vẫn cảm nhận được đôi bàn tay hắn đang nắm chặt lấy đôi bàn tay của ai đó, rất chặt khiến con tim hắn đập rộn ràng. Ý thức mách bảo đó chính là Ngọc Bích. Thậm chí hắn vẫn cảm thấy, đôi bàn tay đó lúc này lạnh buốt, băng giá, ko chút hơi ấm. Tia sáng cuối cùng của chiếc điện thoại chợt phớt qua khuôn mặt Bích, Từ từ hiện ra một gương mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt nhắm mà đang khóc, Môi thâm tím vì lạnh. Hùng vô thức cúi xuống nhằm thẳng đôi môi đó mà hôn. Nụ hôn đầu đời ! Đôi môi đó đượm hương thơm nhàn nhạt, xen chút cụng về, nhưng vẫn khiến cho đôi tim cùng đập mạnh. -“Bây giờ anh mới biết anh rất yêu em! Anh xin lỗi vì đã nhều lần làm em buồn, nhưng do anh ko tin rằng anh còn có thể yêu ai, cho đến khi gặp em.” Hùng nói, mà ko biết rằng Bích đã tỉnh ngủ từ lâu, đôi mắt đang ngỡ ngàng , đôi má ửng hồng, thầm nói:Không thể tin đc. Anh ta đang phét hả? Sao lại quay ngoắt 180 đọ thế này. Nói thế thôi, mình cũng vui lắm, dù sao thò mình cũng yêu anh ta từ lâu rồi. Thôi được, để mình thử xem anh ta có yêu mình thật lòng ko, hehe” -“ Mẹ ơi, huhu, đừng bỏ con” Ngọc Bích chợt nổi cơn co giật -“Này, cô làm sao thế!” -“Lạnh lạnh quá” V Hùng bối rối, làm thế nào bây giờ, bèn cởi chiếc áo khoác của mình cho Bích mặc -“Lạnh quá! Lạnh quá” -“Vẫn còn lạnh sao?” -“Tôi chết mất, lạnh “ -“Nhưng.. ở nơi đây..nhiệt độ thế này, trời lại tối, ko thể ra đc ngay, làm sao có lửa để sưởi đây”- A có cách rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương