Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 47



“Alo “

“Thần, cậu ở đâu, cậu nghe tớ giải thích, tớ và Nguyệt không phải như cậu thấy, cậu phải tin tớ” Phong ở đầu kia điện thoại lo lắng giải thích với tôi

“Tớ biết! Tớ tin cậu! Từ lúc cậu rời khỏi phòng cà phê” cúp điện thoại! Nguyệt đã đi rồi, tôi từ phía sau tường đi ra, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ Phong!

Đột nhiên có một người ôm lấy tôi từ phía sau, ngữi thấy mùi thơm mê người và độ ấm quen thuộc trên người anh! Thật vui vẻ, lẳng lặng ôm lấy!

Trở về trường học sau cũng không thấy Nguyệt! Nghe nói là chuyển trường trở về Anh quốc rồi! Nhưng tôi không tin cô ta lại buông tha nhanh như vậy! Đây là tuần lễ cuối cùng của học kỳ này! Tối nay là giáng sinh a! Trường học có vũ hội hóa trang! Truyền thuyết nói chỉ cần vào tối nay cùng người mình yêu nhảy điệu nhảy đầu tiên hai người sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau! Thật giả tưởng! Nhưng mà có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng! Âm nhạc vang lên! Nam sinh nữ sinh tìm kiếm một nửa khác của mình! Nhưng mà bị tìm nhiều nhất vẫn là sáu người chúng tôi! Giờ phút này sáu người chúng tôi đang ở trên sân thượng ngắm trăng! Tiếng nhạc vang lên

“Công chúa thân mến! Có thể nhảy với tớ điệu nhảy đầu tiên này không?” Hạo đột nhiên đứng dậy nói với Phỉ, gật đầu! Hai người theo âm nhạc cùng nhảy múa trên sân thượng! Đi theo là chúng tôi! Giờ phút này thế giới chỉ có sáu người chúng tôi! Nhảy múa theo điệu nhạc! Không có những thứ khác! Thật vui vẻ! Thật hạnh phúc! Một chút lạnh như băng rơi vào trên tay! Ngẩng đầu nhìn bầu trời

“Tuyết, tuyết rơi” dừng lại! Nhìn bông tuyết dưới bầu trời! Thật xinh đẹp! Thật là đẹp!

Lễ Giáng Sinh nghỉ ở nhà thật là nhàm chán a! Sư huynh nói chờ tôi thi xong liền mang mang tôi đến Anh quốc! Tôi còn chưa kịp nói cho bọn họ biết! Nhưng mà vào lễ mừng năm mới hẳn là sẽ trở về!

Buổi trưa ăn cơm xong tôi nắm tay Phong tản bộ trong trường học! Từ từ đi tới! Tuyết đã ngừng rơi trên mặt đất dày lên tầng tuyết!

“Phong, sau khi thi xong tớ phải cùng sư huynh đến Anh quốc một chuyến”

“Đi Anh quốc làm gì “

“Không biết, sư phụ bảo tớ trở về, chưa nói là chuyện gì “

“Nga, muốn đi bao lâu “

“Tớ cũng không biết, đoán chừng rất nhanh sẽ trở về “ thật không muốn xa mọi người a! Nhưng là lệnh của sư phụ không thể làm trái!

Đột nhiên nhận thấy điện thoại di động rung lên! Lấy điện thoại ra nhìn là số của Băng thị gọi đến? Kỳ quái! Ông ấy không phải là đã trở về sao? Còn tìm tôi làm gì!

“Alo! Ai đó “

“Tiểu thư, là tôi, thư ký Cao a” điện thoại di động truyền đến giọng nói của thư ký Cao, xảy ra chuyện gì?

“Có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi, cô có thể về công ty một chuyến không?” Nghe thanh âm hình như rất gấp! Xảy ra chuyện gì sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...