Hoàng Tử Và Em (Prince And Me )

Chương 17



CHAPTER 17: Come Back

Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì tiếng một cung nữ nào đó hét toáng lên

" Hoàng tử, người đã về!

" kèm theo đó là tiếng vó ngựa gấp gáp. Yuu... Yuu trở về rồi sao?

Lao người ra cửa một cách nhanh nhất có thể, tôi bắt gặp Yuu đang ngã xuống nền nhà, người bê bết máu.

" Yuu à!

" Đó là những từ cuối cùng mà tôi có thể nói được. Và nhanh chóng nhất có thể, tôi cho người đưa hắn vào cung.

Yuu nằm đó, người chằng chịt không biết bao nhiêu là vết thương to vết thương bé, trông thật là thê thảm! Mà sao cái cung này chó chết thế nhỉ! Cứ nhất quyết không cho hắn đi bệnh viện, chờ bác sĩ đến băng bó cho. Nếu như là đến bệnh viện thì có lẽ mọi việc đã tiến triển tốt hơn rồi! Đôi khi hoàng cung cũng chẳng có gì hay ho cả! họ có nhiều tiền, nhưng không biết cách tận hưởng. Họ quá cổ lỗ sĩ và quan trọng việc lễ nghĩa. Chỉ khổ thân Yuu.

Nắm lấy lòng bàn tay hắn, tôi khẽ lẩm bẩm

" Phải tỉnh dậy, nghe chưa Yuu ngốc nghếch! Anh phải tỉnh dậy đó! Anh vẫn nợ tôi một câu trả lời mà!

" Không hiểu nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng trong đầu óc của mình đang vang lên câu nói của vị bác sĩ

" Vết thương khá nghiêm trọng. Chưa thể khẳng định là cậu ấy có thể sống hay chết!

"

**************************

Một ngày trôi qua.... và Yuu vẫn chưa tỉnh dậy.

Tôi nghe đâu đó trong trái tim của mình có tiếng rạn vỡ. Hình như... tôi đang lo sợ Yuu sẽ không tỉnh dậy nữa. Bàn tay hắn càng lúc càng lạnh, còn sắc mặt thì không tốt một chút nào cả. Tôi sợ... sợ lắm!

Không! Hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ tỉnh dậy mà! Hoàng Yến à! Mày không nhớ sao? Hắn khỏe như trâu vậy đó! Lúc nào hắn cũng rất khỏe! Hắn luyện võ từ nhỏ! Hắn rất khỏe! Hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ tỉnh dậy mà!

Một ngày nữa trôi qua.... Hắn vẫn nằm đấy, im lìm. Không biết bao nhiêu người đến thăm hắn. Họ đi qua, đi lại, hỏi han vài câu rồi trở về. GIống như là họ đang ngắm một bức tranh trong viện bảo tàng chứ không phải là họ đang thăm một người bệnh nữa. Giả dối! Tất cả là giả dối!

Mụ ta và Shin cũng đến thăm Yuu. Nhưng ánh mắt của cả hai như có dao găm vậy. GIống như là đang trù ẻo cho Yuu chết đi. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng phải Yuu rất đáng thương sao? tại sao lại còn đối xử với hắn như vậy?

" từ giờ, đừng cho ai vào nữa!

" Tôi mệt mỏi nói với người hầu nữ. Cô ta khẽ đáp

" dạ, thưa quí phi

".

Tôi sợ cái ánh mắt săm soi của những người đến thăm nhìn tôi như thể

" cô là quả phụ rồi nhá!

". tôi sợ cái cách họ nhìn Yuu, cái cách họ trù ẻo hắn. Tôi sợ những gì họ mong muốn sẽ trở thành sự thực. Sợ thật sự! Một buổi sáng như bao buổi sáng khác lại đến. Vậy là thêm một ngày nữa trôi qua. Còn Yuu thì vẫn chẳng có gì tiến triển cả. Như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn sang chỗ hắn như chờ mong một phép màu xảy ra. Yuu... Yuu... Hắn đâu rồi?

" Ê! Cô ngủ thể đủ chưa vậy?

" Tiếng nói lạnh lẽo vang lên kéo tôi ra khỏi cái mớ bòng bong xung quanh câu hỏi

" Yuu đâu rồi

" Yuu đâu rồi

".

" Yuu!

" Tôi gần như hét toáng lên , chạy ra ôm chầm lấy hắn

" Hay quá! Vậy là anh tỉnh rồi!

"

Nhưng cái tên đáng ghét ấy thì hắn đâu có vui mừng như tôi!

" Aish! ĐAu quá! Cô định ám sát tôi hả?

" Hắn nói, giọng nói vẫn giống như ngày nào - một cục băng di động. Tôi hơi cau mày lại, nhưng rồi khẽ nhoẻn miệng cười. hắn đang bị thương tích vậy mà tôi ôm thế đúng là giết hắn còn gì!

" Anh tỉnh dậy là tốt rồi!

"

" Ờ! Tất nhiên tôi phải tỉnh dậy rồi!

" Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đã có chút gì đó ấm áp hơn, và hơi ngượng ngùng.

" Thế quân ta thua hay thắng?

" tôi nhìn hắn, hỏi.

" Uhm.... thắng.... nhưng gần như là chết hết!

" Hắn đưa mắt nhìn ra hướng khác. TÔi hiểu mà! Một vị tướng quân sẽ không bao giờ vui nếu như quân mình bị chết nhiều. Nếu không nói là người đó đang rất đau đớn.

Chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tôi ngượng ngùng nhìn hắn

" Ê! Anh bảo khi nào anh trở về thì cho tôi câu trả lời mà!

"

" Câu trả lời? Ý cô là cái câu trả lời đó đó hả?

" Hắn nhìn tôi, rồi quay lưng đi ra hướng khác

" Giờ chưa phải lúc đâu!

"

Nhìn thấy hắn nuốt lời không nhắm mắt, tôi gầm gào ầm ĩ cả lên. Và....

" Có phải anh yêu tôi không vậy?

" Có phải anh yêu tôi không vậy?

" Không hiểu tại sao trên đời lại có thể có một đứa ngu và không biết xấu hổ là gì như tôi. Chắc tôi phải độn thổ đi mất! -,- Hay là tôi nên chết lần 2 đây? Tôi thật không còn bất kì mặt mũi nào mà nhìn hắn cả. Còn hắn thì đang nhìn tôi bằng ánh mắt

" cô nói ra không biết ngại hả? coi kìa! con gái con đứa mà...

"

Ôi! Chết mất thôi! Tôi cười ngô nghê như một con ngộ

" à! Không có gì! Tôi đùa vậy thôi!

" và quay lưng bước thẳng đi. Tôi còn mặt mũi nào nữa mà ở lại nơi đây chăng?

" Đúng vậy! Tôi yêu em!

" Một giọng nói vang lên, ấm áp. lảnh lót như tiếng chuông cầu nguyện trong đêm giáng sinh. Lung linh như ngọn nến ngày sinh nhật. Ấm áp như cái lò sưởi đêm đông lạnh giá. Ôi tôi sến quá! -,-!

Hắn.... hắn vừa nói như vậy? Thật vậy hả? Hay là tôi đang mơ? Oh yeh! Chắc là mơ!

Tôi quay phắt lại, dụi dụi mắt nhìn hắn.

" Này! Tôi không đùa đâu!

" Cầu trời đây chỉ là một giấc mơ! À không! Cầu trời đây là sự thật! Hãy là sự thật, sự thật đi mà!

" Không! TÔi không đùa đâu! Tôi yêu em!

" Giọng nói vanglên chắc nịch, đầy tự tin, và cũng không kém phần ấm áp.

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy hắn

" Yeh! VẬy là anh cũng giống tôi.

" Mặc cho tôi ôm hắn, hắn vẫn chỉ rên rỉ cái câu quen thuộc

" Em định ám sát tôi đấy hả?

"

" Bốp!

" Tôi đập thật mạnh vào vai hắn

" Anh thật là làm cho người ta cụt hứng!

" Hắn khẽ cười, chỉ nhếch mép thôi mà sao đẹp đến vậy

" Không nghe nói hết gì cả! Dù là bị ám sát dứoi tay em, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mà!

"
Chương trước Chương tiếp
Loading...