Hoàng Tử Và Em (Prince And Me )
Chương 20
CHAPTER 20: WAKE UP! Gió. Gió. Có tiếng gió rất mạnh. Chạy. Chạy. Có tiếng bước chân rất nhanh. Và tôi, hình như tôi đang di chuyển với một vận tốc đáng kinh ngạc. Nhưng tôi đâu có đi! " Yuu! " Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được. Tôi mới nhận ra rằng, tôi đang trên lưng anh. Cái lưng to, rộng, và... thấm máu. " Anh... bị thương rồi, Yuu!" Tôi gần như hét lên. Trái với sự sửng sốt đến tột độ của tôi, Yuu chỉ khẽ nói " Em tỉnh rồi à? bình tĩnh đi! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi! Chúng ta đang bị truy sát " Vết thương trên lưng của Yuu càng lúc càng nặng hơn, nhưng tốc độ của anh vẫn chẳng giảm đi một chút nào " Dừng lại đi!" tôi bật khóc, chẳng biết vì sao nữa " Anh sẽ chết vì thiếu máu mất!" " Một chút máu sẽ không làm cho anh chết đâu, nhưng dừng lại một bước, cả hai chúng ta sẽ cùng chết!" Những lời nói vang lên như ra lệnh. Bất lực, tôi chỉ biết bám thật chặt lấy anh. ước gì sức lực của tôi, máu của tôi có thể truyền sang cho Yuu nhỉ! " Hãy cho em biết có điều gì đang xảy ra ở đây!" Hãy cho em biết có điều gì đang xảy ra ở đây!" Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được một chút bình tĩnh " Hãy cho em biết đi! Họ, không phải con người ,đúng không? " " Đúng vậy!" Giọng nói lạnh lùng, pha một chút ái ngại. Tiếng gió rít bên tai chúng tôi, và từng hàng cây cứ vùn vụt lao đi. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng lá cây và tiếng bước chân. hình như, tử thần đang bao vây lấy chúng tôi. Ha ha! Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ấy nhỉ? Chúng tôi sẽ không chết đâu mà! Sẽ không chết đâu! Cái suy nghĩ ấy, không thể để nó tồn tại được! " họ đều là những người xấu, bị trừng phạt ở tận cùng địa ngục, sống không bằng chết. Họ sống bằng cách.... uống máu người , giống như ma cà rồng vậy." Tiếng anh đều đặn, không một chút sợ hãi. Đó chỉ là sự gấp gáp mà thôi. Tôi khẽ rùng mình " tẠi sao anh còn đưa em đến đó? Anh biết rõ nơi đó rát nguy hiểm cho anh và cho em mà!" Yuu bật cười " Khu rừng này, sẽ làm cho em tự vẫn nếu như em ở đó quá 1 giờ, và số lượng tàu chạy qua đây gần như là không có. Lạnh. Sống lưng tôi lại quá. Cảm giác.... cái chết cận kề. Tốc độ của Yuu càng lúc càng chậm lại, và rồi dừng hẳn. Anh đã mất hết sức lực rồi! " chạy! Chúng ta cùng ra khỏi nơi đây đi, Yuu!" Tôi nắm lấy tay anh, kéo đi. " Tôi nắm lấy tay anh, kéo đi. " hãy tự rời khỏi nơi đây đi! Em sẽ sống được mà! hoàng Yến là người rất có bản năng sinh tồn." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chầm chậm nói " em không thể chết được " " Vút!" Lưỡi dao sáng choang xé gió lao đến. Không kịp! Không kịp rồi! Tất cả đã quá muộn màng. yuu nằm đó, trong vũng máu. Không! Không! Làm ơn chỉ là một giấc mơ! Làm ơn! Làm ơn! Không! ANh không chết! không chết! Sững sờ. Không kịp thốt lên nổi một tiếng. " Hắn chết rồi!" Tiếng cười man rợ vang lên, và một sợi dây vòng qua người tôi " Mày là miếng mồi ngon đó! " Không phản kháng. không một cử chỉ. Không một cảm xúc. vô thức bước đi. Vô thức khóc. Tôi... rốt cuộc là có điều gì đang xảy ra vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương