Hoàng Tử Và Em (Prince And Me )
Chương 27
CHAPTER 27: Thử Thách Ở Thế Giới Của Thần Linh " Ta không nói dối, Hoàng Yến ạ!" ÔNg ta nói, như nhìn thấu tâm gan của tôi " Ta không muốn những cô gái tốt chết oan, vì thế, cô về đi!" " Không!" Tôi nhìn ông ta đầy cương quyết " Làm sao ông biết được người con gái kia đã chết? Nhỡ cô ấy chỉ bỏ đi thì sao? Ông... không phải là người tạo nên cái nơi chôn giấu tim của Yuu mà, phải không?" Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng tôi tin rằng ông ta hiểu những gì mà mình nói ra. " Không! Ta không nhầm, Hoàng Yến à!" Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy những vết chân chim, không buồn che giấu đi sự đau đớn " Cô gái kia, chính là.... con gái của ta. Giây phút mà nó ra đi, ta đã linh cảm ra điều không lành. Và nó, đứa con gái duy nhất của ta đã không trở về nữa, mãi mãi không trở về nữa. Linh cảm của một người cha cho ta biết điều đó!" Tôi nhìn ông ta, cười nhạt. TÔi đoán rằng tất cả lí trí trong bản thân mình vừa bị đánh bật ra. Chới với, nhưng vẫn còn lại một chút ít quyết tâm " cHắc chắn sẽ có đường trở về mà!" " Hoàng Yến!" Ông ta gắt nhẹ ,nhìn tôi " TA không muốn con, giống như con gái ta, phải bỏ mạng ở chốn kinh khủng đó. TA khuyên con, nhưng quyết định vẫn ở phần con. Vì vậy, hãy cho ta câu trả lời đi. Ta... sẽ không cản con, giống như không cản Lini vậy!" Tôi nhìn ông ta, nuốt nước bọt khan. Lúc đối diện với những người đã cướp đi trái tim của Yuu, cũng không sợ bằng lúc này. Lúc đi tìm anh, cũng không sợ bằng lúc này. Và lúc vừa bứoc vào cái chòi rách nát càng không thấy sợ. Tự nhiên, tôi thấy mình thật bé nhỏ và.... bất lực. Không! Không! Yuu, vì muốn đựoc trở về bên tôi đã hi sinh của mạng sống, cả trái tim của mình để trở thành hoàng tử của Death city. Dù bỏ mạng, tôi cũng phải tìm bằng đựoc trái tim anh về. NÓ là của tôi, vì thế, nó phải thuộc về tôi, và tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ nó. Đúng vậy! Đó chính là quyết định! " TÔi.... sẽ đi!" TÔi.... sẽ đi!" Tôi nhìn ông ta, cười nhẹ " Cảm ơn ông đã nhắc!" Shanta khẽ nhíu mày, rồi cúi đầu xuống. Ông ta vục tay vào cái cốc trên tay, lấy ra một chất lỏng sánh đen trông rất dơ. Rồi ông ta dừng lại " Nghe nói là Lini bị nhốt trong đó. Nếu cô gặp nó, hãy gửi lời với nó, rằng tôi yêu nó nhiều lắm. VÀ.... nếu có thể, làm ơn hãy giải thoát cho nó!" Rồi ông tay vung chất lỏng sánh vào dứoi chân tôi. Khói trắng bốc lên.... Tôi cảm thấy như bản thân mình cũng đang bốc hơi theo làn khói đó vậy. Cảm giác này... ***************** Một màu đen. Những cái cây khô khốc trơ trọi gốc. Những mảng đất đen xấu xí khô cằn. Những con quạ kêu quang quác bên trên. Trái tim anh đang nằm ở đây ư? Thật rằng nó đang nằm ở đây ư? có lẽ nào.... Nhưng tôi phải làm cách nào để tìm được trái tim đó, và làm sao để đưa nó ra khỏi đây đây? Trái tim của Yuu. Trái tim của tôi.... " Bùm!" Một tiếng động ầm ĩ vang lên, ngang ngửa với một quả bom bi đang nổ, và làn khói trắng hiện ra. Mùi khét của khói làm cho tôi gần như sặc sụa, không thở được. Nguồn hi vọng duy nhất là đớp đớp chút không khí trong lành ở bên trên. Giống như bị nhốt trong một cái bình kín vậy. Khói chỉ bủa vây ở một khu vực nhất định, chứ hoàn toàn không hề che lấp hết không gian. Tôi, gần như dùng toàn bộ sức lực trèo lên cái cây gần đó, lên cao, để có thể giữ ình chút không khí - nguồn sống của con người. Xung quanh, tiếng quạ vang lên thật rùng rợn, và khói tan dần, để lộ ra một cô gái với bộ trang phục trắng toát. " Thử thách thứ nhất, thành công. Chào mừng cô đến với Trái Tim Của Những Hoàng Tử!" Cô ta khẽ cừoi, nhưng khuôn mặt và ánh mắt vẫn lạnh băng. " Trái Tim Của Những Hoàng Tử?" Tôi nhắc lại, mặc dù đã đoán ra đựoc ra ít nhiều nội dung của nó. " Đúng vậy! Là tên của vùng đất này, và vì sao, cô biết mà, phải không?" Cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi. " Cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra đôi mắt đó có màu hổ phách, vằn lên những vệt máu li ti trôgn thật đáng sợ. " Tôi.... chính là người trông giữ trái tim của Yuu! Muốn cứu sống hoàng tử, cô.... phải đánh bại những thử thách của tôi!" Cô ta nhìn tôi, cười vui vẻ, giống như đây là một trò chơi vậy. Và hơn cả đôi mắt màu hổ phách kia, điều làm tôi kinh sợ, chính là hai chiếc răng nhọn hoắt còn dính chút máu bên trên. Cô ta... rốt cuộc... là ma cà rồng chăng? To be continued.... " Hoàng Yến, cái tên đẹp lắm!" CÔ ta búng tay " Nhưng cô không phải là một trong số chúng tôi! Cô... giống như hoàng tử vậy, nhưng lại không có siêu năng lực!Vì vậy, khả năng thành công của cô là 1%" Tôi nhìn cô ta đầy kinh ngạc. Cô ta nói đầy tự tin, nhưng không hề cười. Trông cô ta giống như đang... đau đớn. Có lẽ cô ta đã từng.... đã từng.... đã từng.... À mà không! không thể thế đựoc! Lini là con người cơ mà! Suy nghĩ của tôi, sao lại.... " Vậy cô muốn gì bây giờ? Đến thì tôi cũng đã đến rồi, tuyệt nhiên không có đường rút lui. Chắc cô đã sắp sẵn một trò chơi rồi phải không? cHúng ta cùng tham gia" Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không chút nao núng. Tôi.... thậm chí còn có nét hơi ngạo nghễ và tự tin quá đỗi nữa. " Không tồi đối với một con người!" MA nữ nhìn tôi, cười nhẹ. " Trò chơi của tôi mang tên: TRÒ CHƠI TỬ THẦN!" Tử thần, tử thần, tử thần. Đi đâu cũng là tử thần. TÔi phát ngấy cái từ này rồi!!! Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi không thấy sởn gai ốc, bù lại, tôi lại thấy.... khá thú vị. Bạn biết đó! Tôi vốn là người ưa mạo hiểm, nhưng từ khi an phận trở thành một quí phi đã không còn cơ hội rong ruổi lung tung nữa, và bây giờ, vào lúc cần thiết nhất, cái sự hung hăng, hào hứng vốn có của tôi đã trở lại. TÔi, gần như không còn biết sợ là gì nữa. " Luật chơi?" Tôi nhìn cô ta, cười phớt cho có. " Cô thấy đấy!Tôi có một cái la bàn vàng trên tay!" Cô thấy đấy!Tôi có một cái la bàn vàng trên tay!" Cô ta giơ tay ra, và cái la bàn hiện ra >" Khôgn sai, cái la bàn đã xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Đúng là không phải con người mà! " Dùng nó để tìm Trái tim của Yuu, vượt qua thử thách, chạm vào cái ruơng chứa trái tim mà không hề nao núng, không bị kết liễu bởi chính trái tim của Yuu, cô thắng. Còn nếu cô bỏ cuộc, mất phuơng hướng, cô sẽ bỏ mạng nơi này, trở thành hậu duệ tiếp theo bảo vệ trái tim hoàng tử!" Những người bỏ mạng đều trở thành hậu duệ tiếp theo sao? Vậy là.... " Lini, là cô sao?" Tôi nhìn cô ta, ánh mắt thoáng chút hi vọng. Nếu cô ta là Lini, biết đâu tôi lại thấy... bớt sợ thì sao nhỉ? " Đúng! Nhưng đừng hi vọng! Lini này, vốn dĩ đã chết đi một lần rồi! Tôi sẽ không nao núng vì cô gọi tên tôi đâu!" Tôi ta cười, gạt ngay đi cái suy nghĩ trong đầu tôi. Ok, ok! Cô ta vừa nói trúng phóc suy nghĩ của tôi. BỎ ý định ấy đi thôi! ^-^ Không sao, vẫn không sợ! Dù sao tôi biết rằng cô ta đã từng là con người! " Shanta bảo... ông ta yêu cô rất nhiều!" Tôi cười nhẹ, rồi nhanh chóng đi theo hướng chỉ của cái la bàn vàng. La bàn, hãy chỉ cho chị đường đi đến nơi đó nhé! Hãy đưa chị đến nơi có thứ thuộc về chị. " Này!" Lini gọi với tôi lại " Luật mới, ưu tiên cô thứ này! Bảo trọng!" CÔ ta biến mất, ngay sau khi một cái dao lao đến chỗ tôi. COn dao hoàn toàn không có chủ ý đâm vào tôi. Nó nhanh chóng được tôi chộp lấy, và giắt vào túi. luật mới? Cảm ơn, Lini! END CHAP
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương