Hoàng Tử Và Em (Prince And Me )
Chương 6
CHAPTER 6: Thái Hậu Khi tôi vừa kịp định thần lại thì tôi đã phát hiện ra rằng mình đang mặc một bộ trang phục quí tộc rất đẹp màu hồng. Amen! cái màu mà tôi căm thù nhất trên quả đất. =.=! " Xinh quá!" Một cô hầu reo lên " Quí phi có thể ra đó gặp Thái Hậu rồi!" Nói thế chứ tôi chẳng thấy hay ho gì cả. Cái loại nước đến chân mới nhảy! Rõ ràng hắn biết tôi tham tiền nên mới giở trò đây mà! Nhưng đúng là tôi tham tiền thật mà! ^-^ Chỉ chờ cô hầu nói xong câu đó, tôi liền bước ra khỏi cái căn phòng sặc mùi nước hoa kia. Vướng víu thật, ghét quá! May mà tôi không phải mặc mấy cái thứ lùng bùng như cái bộ kimono hay cái gì của người Hàn Quốc nhể? Mà hình như kimono là quần áo ngủ =.=! Kệ! nói chung là bộ váy này có vẻ dễ chịu so với những bộ váy khác trong hoàng cung! Vừa bước ra, tôi bắt gặp một người phụ nữ mặt mày rất sắc đang ngồi trên bàn. Khẽ cúi người, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người đàn bà lia cái ánh mắt hình dao găm vào tôi " Cô bao nhiêu tuổi rồi?" " Cháu 20" Tôi nhếch mép cười. " Tên?" Bà ta nói năng cộc lốc, không quên lia ánh mắt dao găm dò xét tôi từ đầu tới chân. " Cháu tên Hoàng Yến!" Tôi cố gắng không lườm nguýt bà ta. Người đâu mà bất lịch sự dễ sợ. " Quen thằng Shin được bao lâu?" Bà ta hỏi đầy dò xét. Hở? Shin là ai? Hô hô! Có lẽ là hắn! Có thể lắm! Câu này ắt hẳn phải nói phét rồi! À mà không! Tôi thực ra... mới chết được 3 ngày thôi thì quen nhau được bao lâu chứ? " Dạ, ba ngày ạ!" Tôi nhìn thẳng vào mắt bà tôi trả lời" Sau lưng bà ta, cái tên khỉ đột kia cứ lắc tay lắc đầu nguây nguẩy.=.=! còn bà Thái hâu kia thì cứ trầm ngâm suy nghĩ. " Cô nghĩ cô xứng đáng với chức Hoàng Hậu?" Bà ta lia cái nhìn sắc hơn hẳn vào tôi. Bỗng dưng tôi nhớ cái câu hỏi của GVCN của tôi quá. Haha! Lúc đó bả hỏi tôi " em chắc em sẽ không tái phạm chứ?" và tôi trả lời " em biết em chết liền! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cô ạ!" Nhưng tất nhiên không thể nói thế với bà già này " Cháu chưa chắc!" Tôi khẽ cười " Tôi khẽ cười " Nhưng cháu sẽ cố gắng!" Tôi nhìn lại bà ta, bằng ánh mắt sắc hơn lúc trước như muốn nói rằng " Chị không dễ bắt nạt đâu nhá!" Mặt bà ta giãn hẳn ra, rồi ba ta khẽ mỉm cười " Vậy hai đứa ống chung một tháng đi!" Đang thổi cốc trà nóng chuẩn bị uống, cả tôi và hắn đều ho sặc sụa. Thôi xong, giờ mà bả biết hai đứa đang giở trò thì chết là cái chắc. Tôi liền nhanh trí " Nhưng bọn cháu còn nhỏ!" " Không chối cãi!" Bà ta nhìn vào tôi, nói. Ghét thế nhở! Không ở với tên này thì không có 3 000 000$ , mà ở với hắn thì có 3 000 0000$ cũng không xứng đáng với sự chịu đựng của tôi. Tức quá! =.=! Trong lúc tôi còn đang nhấm nháp trà, tính cách chịu đựng một tháng sống bên hắn, hắn đã gõ vai tôi từ bao giờ " Cô làm tốt lắm!" " Tốt đẹp gì ở đây?" Tôi trừng mắt " Một tháng? Phen này tôi tàn đời là cái chắc!" " Cứ vậy đi! Hay tôi tăng tiền lên nhá! 30 000 000$." Hắn nhìn tôi đầy dụ dỗ. Hu hu! Sao cứ nhìn thấy tiền là tôi lại bị mê hoặc vậy hả trời? Tôi gật đầu lia lịa chẳng cần suy nghĩ. Tôi cần có tiền để mà ăn chơi, để mà chu du, để mà thỏa mãn sở thích mạo hiểm của mình nữa chứ! Hắn nhìn tôi, thoáng chút kinh ngạc, chắc tại không hiểu vì sao trên đời lại có người hám tiền thế đây mà =.= rồi bắt đầu nói " Tốt! Thực ra bảo sống chung nhưng cô và tôi chẳng có gì dính dáng đến nhau cả. Ok? Một tháng sau thì bye bye, cô sống sung sướng, tôi cũng sống sung sướng, chẳng ai liên quan đến ai nữa. Được chứ?" Hic! Lại còn phải hỏi! Tôi thấy được thế là quá tốt còn gì. Tuy nhiên, sống gần hắn không thể không có một vài luật lệ ^-^ " Được thôi!" Tôi trả lời " Tuy nhiên, có vài điều nho nhỏ cần anh chấp thuận." Tôi nhìn hắn, ánh mắt rõ tinh ranh. " Gì?" Hắn trừng mắt nhìn tôi. " Một. Anh không được xâm phạm đời tư của tôi" Tôi nói như một cái máy " Tôi nói như một cái máy " Hai. Anh không được đe dọa mạng sống của tôi". Chẹp! Và cái thứ ba, không thể không có " VÀ ba, anh tuyệt đối không được ăn quỵt tiền của tôi." Đúng vậy, đời tôi, tất cả biến chuyển đều xuất phát từ tiền mà ra. Chính vì vậy, không thể không có điều kiện đó rồi! Hắn nhìn tôi, trừng mắt " Cô cứ như tôi thèm không bằng". Tốt thôi! VẬy thì ổn rồi!" xong! thảo thuận vậy nhá!" tôi cười cười, bén gót đi thẳng. Đành phải nhẫn nhục một tháng để hưởng sung sướng một đời thôi! " À! Mà anh biết tên Quỷ sứ có thanh kiếm cùng chất liệu với anh không?"Tôi quay lại, hỏi hắn. " QUỷ sứ? Cùng chất liệu?" Hắn nhìn tôi đầy chất vấn " Làm gì có chuyện đó! Trừ phi... cô bị điên!" " Không có!" Tôi gắt ầm ĩ lên " Thì cũng không hẳn! hắn là người đã đón tôi lúc ở cửa địa ngục đó!" Đúng vậy, có thể hắn không phải Quỷ sứ, tại tôi nghĩ vậy thôi mà! Từ lúc xuống đây tôi đã học được cách suy đoán trong mọi trường hợp. Mọi chuyện ở cái địa ngục này không giống như trong truyện tranh hay tiểu thuyết. Chẹp! Đúng là mấy cái ông tác giả ở trên trần gian toàn bọn bố láo. Hắn nhìn tôi, thoáng suy nghĩ chút, rồi khẽ nhếch mép " Ý cô hỏi Yuu hả?" " Yuu?" Tôi mở to cái mắt ếch nhìn hắn. Tại sao mấy cái tên thần kinh này có mấy cái tên khó nhớ thế nhở? Cứ tên là Yến hoặc gì gì đó cho dễ nhớ có phải tốt không! " Phải! Nó là em trai tôi!" Hắn nhếch mép, cười rất đểu " Đừng bảo cô thích nó rồi chứ?" " Không có! Cảm ơn đã cho tôi biết những gì tôi cần biết!" Tôi quay lưng đi thẳng. Chà! hóa ra đó là em trai hắn. Thảo nào giống nhau vậy, thanh kiếm cũng thuộc hàng Quốc bảo nữa.=.= Nhưng tại sao anh ta lại giả vờ làm Quỷ sứ ( tôi nghĩ vậy ) nhỉ? Không phải tôi là người rất rất quan trọng chứ? Ôi ngại quá! Tôi đã bảo tôi rất tốt mà! Ai mà không nhìn thấy cái tốt của tôi là hơi bị lạ đó à nha!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương