Hoàng Tử Và Em (Prince And Me )
Chương 8
CHAPTER 8: Gangster " Này, cô đang trêu tôi đấy hả?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Thậm chí trông hắn còn rất đáng sợ " Tôi cấm cô động đến cô ấy!" Tôi cấm cô động đến cô ấy! Ọe! Cảm động thế nhở! " Thế anh định làm gì tôi?" Tôi nhìn hắn, cười " Tốt nhất là bảo cô ta xéo xa ra, đừng dây vào tôi nữa. TÔi tin là cả cái hoàng cung của anh, chỉ cần tôi tức lên cũng đánh được hết đó! Tôi cũng không muốn đánh cái con tinh tinh lai nhái đó đâu! Bẩn tay ! Thôi, các người đi đi!" Tôi phẩy phẩy tay như đuổi... chó rồi đóng sập của vào. Chẳng biết có phải vừa rồi tôi nói hơi quá không mà cả hai cái người kia đều trợn mắt nhìn tôi ^-^ Kệ thôi! Hắn không thể giết tôi được, còn con tinh tinh đó, thì càng không. Yeah! Tôi là vô địch. À! Mà vừa rồi hắn nói cái gì nhỉ? Yuu là vô địch á? Hay lắm! Bao giờ tôi phải đấu thêm với hắn mới được! Tôi rất thích gây gổ và háo thắng mà! Tôi tin là người thắng được tôi không có được nhiều đâu à nha! Mới sáng sớm mà cái bà hổ cái, nhầm, Thái hậu ấy đã hạ mình, nhầm, hạ cố tới thăm tôi. Chán chẳng buồn chết! Hôm nay tôi nghĩ là có nhiều việc hay ho hơn là ngồi đây uống chè với bà ta cơ đấy! Tuy nhiên, tôi vẫn phải khoác lên mặt cái vẻ ngây thơ + vui tươi, hồn nhiên muốn ói. " Chào con!" bà ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng " Chào Thái hậu!" Tôi niềm nở nhìn bà ta. Đời bất hạnh nhất là phải nhún nhường trước người khác. Mà tôi thề là tôi sẽ chỉ làm việc này duy nhất một lần trong đời, và vì tiền mà thôi! Tôi cho rằng 30 000 000$ tiền lương quá đủ cho tôi rong chơi mỗi tháng. " Bao giờ các con định cử hành lễ cưới? TA nghĩ rằng Shin nên lên ngôi càng sớm càng tốt!" Bà ta nói một cách dửng dưng. Ọe! Đám cưới? Tôi chưa muốn có chồng đâu! " Không được đâu!" Tôi đứng bật dậy, hét toáng lên. RỌi cái nhìn lạnh đến kinh hồn của mình vào tôi, bà ta khẽ hỏi " Vì sao?" Vì sao? Vì sao đây? Sao bà ta hỏi câu hóc thế nhỉ? Bình thường hỏi tôi 5 hằng đẳng thức đáng nhớ là gì đã bó tay rồi, bây giờ lại còn hỏi câu này nữa đây! " Vì con chưa muốn!" Tôi nhìn bà ta, cười ngây ngô. " Tôi nhìn bà ta, cười ngây ngô. " Không cãi lại! Ta đã cho người chuẩn bị rồi! 3 ngày nữa, đám cưới sẽ diễn ra." Bà ta thổi thổi cái li trà nóng hổi của mình, còn tôi, mồ hôi đã rịn ra đầy mặt. Quái ! Sao tôi lại cảm thấy kinh hãi bà ta thế nhỉ? Bà ta có gì đó rất đáng sợ, giống y như mama của tôi vậy. Nói phát nghe lun. -,- Sau một hồi trấn an + đớp đớp không khí, cuối cùng tôi đã lấy lại được bình tĩnh để đi tìm hắn - cái tên chết tiệt dùng tiền để dồn tôi vào đường cùng. Có thể vì hắn là vua hoặc hắn quá... nồng nặc nên hỏi ai người ta cũng biết =.= Hắn đang ở thư phòng hoặc nơi nào đó tương tự. Chẹp! Cứ nhắc đến những vật gì liên quan đến sách tôi đều không nhớ nổi. Vừa bước tới nơi, tôi mở cửa cái rầm. Thực ra không chỉ có hắn bên trong mà còn có con tinh tinh kia nữa. NÓ đang nằm trên lòng hắn. Nhìn hai đứa âu yếm nhau thật giống hai con khỉ. Ọe! ^-^ " Cô đến đây làm gì?" Buông con tinh tinh ra, hắn trừng mắt nhìn tôi. " Làm gì hả?" Tôi nhìn hắn đầy tức tối, tiện tay liệng một quyển sách dùng làm phi tiêu, phi thẳng vào đầu hắn " Anh có biết bà bà, nhầm, mụ già độc ác, nhầm ,thái hậu vừa hạ mình, nhầm, hạ cố đến thăm tôi không?" " Biết!" Hắn ta chậm rãi thổi cốc chè sau khi né thành công cuốn sách của tôi, còn con tinh tinh thì vẫn mặt cắt không một giọt máu. " Bốp!" Nhanh như cắt, tôi dùng một quyển sách khác nhắm vào li trà của hắn. Li trà đổ tung tóe hết cả ra người cái tên hách dịch. " Cô...." Hắn tức giận lườm tôi đến rách cả mắt. Tuy nhiên tôi chẳng quan tâm lắm đến chuyện đấy. Những gì mà tôi vừa nghe được đủ để tôi giết hắn ngay tắp lự. " Anh có biết Thái hậu vừa nói gì không? Hôn lễ!" Tôi gắt ầm ĩ lên " Hôn lễ! Trong vòng 1 tuần nữa! Tôi bỏ cuộc! Dù có chết đói tôi cũng không là nữa! Bỏ cuộc! Bỏ cuộc!" Vừa hét toáng, tôi vừa đập tay chan chát vào cái bàn của hắn làm cho con tinh tinh kia mặt cắt không một giọt máu. Nắm chặt nắm đấm của mình lại, tôi chỉ thẳng vào mặt hắn " Game over! I quit!" Đừng nghĩ rằng bỗng dưng tôi lại biết nhiều tiếng Anh như vậy nha! Suốt bao nhiêu năm luyện game online, cuối cùng thì tôi cũng nói được mấy cái câu có ý nghĩa nhất định! " Đừng nghĩ rằng bỗng dưng tôi lại biết nhiều tiếng Anh như vậy nha! Suốt bao nhiêu năm luyện game online, cuối cùng thì tôi cũng nói được mấy cái câu có ý nghĩa nhất định! Quay lưng đi thẳng, tôi vẫn còn nghe hắn gọi với lại " Này" nhưng mặc kệ! Tôi thà chết chứ không bao giờ, không bao giờ lấy cái tên ngang ngược này! " Ê!" Hắn nắm chặt lấy vai tôi, giữ không cho tôi đi được thêm một bước nào nữa. " gì?" Tôi tức giận nhìn hắn " Anh muốn chết hả?" " Cô bình tĩnh đã!" Hắn vẫn cứ bóp chặt bờ vai mỏng manh đáng thương của tôi " Cô không thể bỏ cuộc ngang xương như vậy được!" " Bốp!" Tôi tức giận đẩy hắn ra xa " Sao anh ngu thế nhỉ? Anh phải bắt con tinh tinh kia đối mặt với việc nó sẽ là Hoàng hậu đi chứ! Tôi sẽ không đứng mũi chịu sào mãi được đâu! Sống chung đã là không tưởng rồi, giờ lại còn thế này nữa! Dù là tôi và anh không làm gì nhau, nhưng rồi sau khi tôi và anh li hôn tôi vẫn là gái có một đời chồng, anh hiểu không hả?" Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười đểu " Cô cứ như là có ai thèm lấy cô ấy!" Nhìn cái bộ mặt của hắn mà sao tôi hận mình không đấm cho hắn chảy máu mũi ra ấy chứ! Thật tức chết đi mất! Tôi trợn mắt " Ở ế cả đời tôi cũng không cần anh!" Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng. Hu! Bye money! Dù chị rất cần + rất thích thú với em nhưng thú thực là chị không thể nào ngậm đắng nuốt cay chịu kết hôn với cái thằng nhãi ranh đó được! Dù đã quyết định rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn than thầm trong bụng rằng mình ngu quá. Tuy vậy, tôi không thể cứ giở trò mãi được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương