Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 100



Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Lãnh Thiên Minh, lộ vẻ khó có thể tin được.

Đột nhiên, trên quảng trường có một ông lão đứng dậy và nói: “Ta tin Thất hoàng tử, không có ngài, chúng ta đã sớm chết đói. Nếu Thất hoàng tử đã nói được vậy thì chắc chắn được, sau khi quay về, lão phu sẽ khuyến khích các hương thân bắt đầu gieo trồng”.

Vì vậy, lớp học nông nghiệp của Thất hoàng tử tại thành Thanh Châu bắt đầu khai giảng.

Kiếp trước, Lãnh Thiên Minh vốn có xuất thân từ nông dân, cuối cùng, cũng có lúc hắn cảm thấy hãnh diện. Hắn dạy cho dân chúng cách thúc mầm khoai lang, làm như thế nào để bổ luống, bảo vệ cây trồng, không hề giữ lại một chút gì, đồng thời cũng tiến hành gây giống sớm cây ngô để chuẩn bị gieo trồng đại trà khi vào thu. Mỗi ngày Lãnh Thiên Minh đều cùng dân chúng xới đất, ra sức lao động, chẳng mấy chốc, đất đai của toàn bộ Duy huyện đều đã bị lúa mì cùng khoai lang bao phủ.

Còn Tuyết Lang Quân của Đa Đoạt thì nghiễm nhiên trở thành dân công, tương tự với Hắc Kỳ Quân của Trình Khai Sơn, mỗi ngày đều vội vàng đào rãnh, tu chỉnh kênh mương…

Từ mùa xuân trăm hoa đua nở đến ngày hè ánh nắng chói chang, trên khắp lãnh thổ Tề Lỗ, tiếng reo hò vang lên không dứt. Di dân đến từ thành Kim An cùng với lão bách tính thành Thanh Châu cũng ngày càng vững tin, nơi đây thật sự là một chỗ tốt.

Cuối cùng, tới mùa thu hoạch khoai lang, với tư cách là chủ thành cùng người phát minh ra khoai lang, đương nhiên, Lãnh Thiên Minh là kẻ hưởng lợi đầu tiên.

“Chu cha! Lớn vậy à, xem ra… những cánh đồng mục nát, quanh năm bị bỏ hoang này vẫn có dinh dưỡng đầy đủ nha, không có phân bón mà vẫn có thể lớn như vậy”, Lãnh Thiên Minh vừa đào khoai lang vừa nghĩ.

Khi nhìn thấy giỏ khoai lang mình vừa đào xong, Lãnh Thiên Minh bỗng bật khóc. Không biết vì sao, có lẽ hắn cũng bị bản thân khiến cho cảm động.

Tất cả mọi người cùng chăm chú nhìn Lãnh Thiên Minh và chờ đợi, vì để phòng ngừa khoai bị trộm, hắn cũng không nói cho người dân biết thứ này ăn như thế nào.

Mọi người chỉ thấy Thất hoàng tử của chúng ta lấy ra một cái nồi lớn, gọt vỏ khoai lang rồi cắt khối, sau đó ném vào nồi, cho nước vào và bắt đầu luộc. Một bên khác, hắn lấy ra một cái bếp lò khá đặc biệt, cứ thể ném khoai lang vào đó, dùng lửa than để nướng. Cuối cùng, hắn lấy ra một củ khoai vừa đào được, há miệng cắn một ngụm.

Dân chúng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh Thiên Minh, chuyện này… quả thật khó mà lý giải được…

Thời gian trôi qua từng phút một, hơn mười phút sau, khoai lang luộc cùng khoai lang nướng đã bắt đầu bốc mùi thơm, người dân vây xem cùng binh sĩ ngửi được, không khỏi tứa nước miếng.

Lãnh Thiên Minh mời các vị cao tuổi đức cao vọng trọng ngồi phía trước, múc cho mỗi người một chén cháo khoai, ban đầu bọn họ còn hơi do dự, nhưng thứ mùi thơm kia lại khiến lòng người khó cưỡng, cuối cùng, tất cả đều bưng bát đũa lên.

“Xì xụp… xì xụp…”

“Ngon… ăn rất ngon”, ông lão đầu tiên uống xong canh, nhịn không được kêu lên.

Sau đó, Lãnh Thiên Minh lấy ra khoai lang đã nướng chính, gọi Tiểu Lan và Mộ Như Tuyết đến, chia làm hai phần cho hai người họ. Hai vị cô nương cũng không nghĩ nhiều, vừa thổi vừa ăn.

“Ồ… ăn rất ngon, đây là món ngon nhất mà nô tỳ từng ăn”, Tiểu Lan vui sướng kêu lên.

Mộ Như Tuyết cũng lộ vẻ vui sướng, hướng về phía Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu.

Lãnh Thiên Minh xoay người, hô lớn với mọi người: “Tất cả mọi người đều đã thấy được đúng không? Cách ăn rất đơn giản, lúc đào mọi người phải cẩn thận, đừng có làm hỏng khoai đấy!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...