Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 12: Con Hổ Con Này Cũng Đáng Yêu Đó Chứ!



Thì ra vừa rồi con Tuyết Sơn Hổ này không từ giá nào mà xông vào Nhị hoàng tử, trực tiếp đâm bay Nhị hoàng tử được bảo vệ bởi những tấm khiên rắn chắc, Tuyết Sơn Hổ cũng vì thế mà bị trường thương đâm vào da thịt nhiều hơn. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, con Tuyết Sơn Hổ này bị điên à, trực tiếp lao đầu vào đội ngũ không phải muốn đồng quy vi tận chứ? Ngươi chạy đi là xong rồi, sao lại không chạy?

“Ờ ha, sao lại không chạy?”

Lãnh Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhớ rằng lúc trước xem phim, bên trong có giải thích, hổ là loài động vật biết khó mà lui, sẽ không dễ dàng liều mạng, trừ khi nó có lý do không thể không liều mạnh, ví dụ như vì con?

“Chả lẽ, gần đây có hổ con?”

Lãnh Thiên Minh đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai bên vẫn đang đối chọi nhau, Tuyết Sơn Hổ đã mình đầy thương tích, máu tuôn khắp đất nhưng vẫn không hề lùi bước.

Đúng rồi, nhất định có hổ con, cho nên con Tuyết Sơn Hổ này mới liều mình như vậy, xem ra con hổ con này ở cách đây không xa, Lãnh Thiên Minh đứng từ xa quan sát, đến khi tất cả mọi ngươi đều bị giết chết, Tuyết Sơn Hổ cũng ngã xuống dưới đất, phải một lúc lâu sau nó mới từ từ đứng dậy, bước về phía trước.

Không xong rồi, phải đi theo xem sao, con hổ này chắc không chống đỡ được bao lâu, nếu có thể bắt hổ con dâng cho Nhị hoàng tử hoặc Lãnh Liệt Vương thì không phải ta đứng giữa được hời sao?

Nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Minh không chút do dự đi theo sau…

Dưới đất toàn là thi thể nằm ngổn ngang, những võ sĩ chạy không kịp đều chết hết cả, nhưng không thể không nói, những võ sĩ này thật trung thành, sao ta lại không có lấy một người như thế?

Lãnh Thiên Minh đi theo sau Tuyết Sơn Hổ bị thương nặng, cuối cùng đến một ngọn núi bị đá tảng phủ lấp, chỉ thấy ở đó có một hang động rất khuất, Tuyết Sơn Hổ đã vào bên trong, Lãnh Thiên Minh đứng ngoài đợi lúc lâu, nghĩ chắc con Tuyết Sơn Hổ này cũng chết rồi chứ nhỉ?

Lãnh Thiên Minh cắn răng, thầm nghĩ có thể đây là cơ hội của ta, phải làm bằng bất cứ giá nào thôi, vậy nên hắn lò mò tiến vào, mượn ánh trăng le lói nhìn bên trong, quả nhiên nhìn thấy con vật khổng lồ nằm dưới đất, đó chính là Tuyết Sơn Hổ biến thái kia, lúc này nó đã không còn động đậy gì nữa, mà bên cạnh nó có hai cái đầu nhỏ ló ra.

Vãi chưởng, hai con Tuyết Sơn Hổ con, trông có vẻ mới sinh không lâu, vẫn còn uống sữa, cũng tức là bây giờ là lúc cơ thể Tuyết Sơn Hổ yếu đuối nhất, suýt nữa thì chết chắc rồi, đúng là không dám tưởng tượng rốt cuộc Tuyết Sơn Hổ này có lai lịch như nào.

Lãnh Thiên Minh đứng đằng xa không dám động đậy, bởi vì hắn hiểu rõ ràng, nếu Tuyết Sơn Hổ vẫn còn sống, vậy thì chỉ cần một cái tạt cũng có thể cho hắn đi đời…

Hai con hổ con lúc thì dùng lưỡi liếm vết thương trên người mẹ, lúc thì ngậm ti uống sữa, lúc lại kêu lên vài tiếng nhỏ bé, mà Tuyết Sơn Hổ rên khẽ vài tiếng, sau đó dường như không phát ra tiếng gì nữa.

Cuối cùng, Lãnh Thiên Minh đánh bạo chầm chậm bước lên, hai con hổ con hình như đang gọi “mẹ”, không hề chú ý đến hắn, mà Tuyết Sơn Hổ hiển nhiên cảm nhận được có người tới gần, gắng sức mở hai mắt, đánh mũi lên xuống, muốn phát ra tiếng gầm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tuyết Sơn Hổ dùng sức lực cuối cùng nhìn Lãnh Thiên Minh, mà Lãnh Thiên Minh lại cúi nhìn hai con hổ con đáng yêu, không ngờ lông của chúng cũng là màu trắng vàng, thần kỳ quá.

“Ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn không sống nổi đâu, hi vọng ngươi cũng đừng trách ta, cho dù ta không ôm con của ngươi đi, ngươi chết rồi thì sớm muộn gì chúng nó cũng chết đói, hơn nữa, đợi những người chạy trốn quay lại, còn không biết có thêm bao nhiêu người đuổi tới giết, đến lúc đó cả nhà ngươi cũng không chạy được, cho nên coi như ta làm việc thiện, để ta đưa chúng nó đi”.

Tuyết Sơn Hổ vẫn không động đậy, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, ánh mắt như van nài nhìn Lãnh Thiên Minh, sau khi Lãnh Thiên Minh khẳng định hổ con không nguy hiểm mới giơ tay vuốt lông chúng nó.

Đáng yêu quá, nếu mà ôm về cho Tiểu Lan, nhất định nàng sẽ rất thích, nhưng hắn lại nghĩ, nhưng nếu dâng cho Nhị hoàng tử hoặc Lãnh Liệt Vương, bọn chúng sẽ ra sao?

Lãnh Thiên Minh đột nhiên rơi vào trầm tư, trong đầu tưởng tượng ra những con hổ bị cầm tù, đánh đập trong rạp xiếc từng thấy trước đó, lại nhìn hai con hổ đang nhìn mình.

“Ôi trời, các ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng không còn cách nào khác, tuy ta tâm địa thiện lương, nhưng ta cũng phải sống chứ”.

Nói rồi, Lãnh Thiên Minh giơ tay tóm lấy một con hổ.

“Gào…”

Không ngờ Tuyết Sơn Hổ kia lại dùng sức lực cuối cùng rống lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự cầu khẩn nhìn Lãnh Thiên Minh, trong đôi mắt chảy ra một dòng lệ.

“Mẹ chứ, đại ca… à không, đại tỷ, ngươi đang khóc đấy sao, không nỡ à? Thôi được rồi, ông đây cũng không phải kẻ ác, ta không bắt chúng nó đi nữa, các ngươi tự nghe theo ý trời đi, mẹ nó chứ, ông đây đi đây”.

Nói rồi, Lãnh Thiên Minh quay người định bỏ đi, lúc này Tuyết Sơn Hổ đột nhiên kêu vài tiếng, Lãnh Thiên Minh bị dọa cho hết hồn, quay người nhìn thì thấy hai mắt Tuyết Sơn Hổ vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Minh, giống như đang khổ sở van nài không ngừng…

Xem ra con hổ này đã mở linh tính rồi, nhưng ta có thể làm gì? Tuy ta không quan tâm ngươi giết những người ở bên ngoài, nhưng ta cũng đâu có cách nào cứu ngươi được?

Haiz! Đúng rồi… những người bên ngoài mang theo rất nhiều thuốc và thức ăn, mình có nên cứu Tuyết Sơn Hổ này không, Lãnh Thiên Minh cảm thấy bản thân điên rồi, không ngờ lại nảy ra suy nghĩ này, nhưng tất cả đều là số mệnh không thể thay đổi, sau khi Lãnh Thiên Minh suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

“Ngươi đợi nhé, dù sao ta đến thế giời này đã là một trò cười rồi, coi như đỡ bà già băng qua đường, làm chuyện tốt vậy, hi vọng lần sau xuyên không, ông trời có thể cho ta một thân phận tốt hơn…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...