Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 50



Mộ Phá đứng dậy, mời Lãnh Thiên Minh Ngồi và phân phó Mộ Như Tuyết pha trà, Mộ Như Tuyết khách khí châm trà rót nước cứ như không quen biết hắn, nhưng sau đó vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh trừng hắn một cái, Lãnh Thiên Minh không lấy làm sợ, thư thái hưởng thụ.

“Không biết lần này thất hoàng tử tới đây là vì chuyện gì?”, Mộ Phá hỏi.

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là lần đầu tới thành Kim An, đến vùng xung quanh quan sát tình hình”.

Mộ Phá liền đáp: “Thất hoàng tử muốn tìm hiểu việc gì, Mộ Phá nếu biết ắt sẽ nói”.

“Xem ra tâm lý phòng bị của họ với ta vẫn rất nặng nề, phải từ từ vậy”.

Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, ngoài miệng thì nói: “Ta muốn biết số lượng nhân khẩu bộ lạc Hắc Thạch, tình trạng cuộc sống, và cả tình hình khai thác”.

Mộ Phá suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Bộ lạc Hắc Thạch núi Tuyết Long, nhân số khoảng 60 ngàn người, tầm 10 ngàn đang đi làm binh, còn lại là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và gần 15 ngàn nam nhân, thông thường khai thác, đánh bắt mưu sinh”.

Lãnh Thiên Minh thầm nhủ: “Khó trách cuộc sống chật vật, đàn ông sức dài vai rộng đều đi lính, số còn lại bị kéo đi khai thác, dù là mỏ nào thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao, phụ nữ và trẻ em không có việc nào khác kiếm sống, cứ vậy tiếp diễn không phải là cách”.

“Mọi người có muốn đưa phụ nữ và trẻ nhỏ tới thành Kim An không?”

Lãnh Thiên Minh đột nhiên hỏi.

Mọi người giật mình nhìn hắn.

“Thất hoàng tử, lời này là ý gì?”

“Chỗ này lạnh lẽo quá, đến nơi tránh gió cũng không có, phụ nữ, trẻ con sống ở đây, thật không biết lúc nào sẽ bị cóng mà chết, vậy nên, ta muốn mọi người chuyển đến thành Kim An sinh sống”.

Nghe vậy, Mộ Phá rơi vào trầm tư.

Không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới việc đó, mỗi năm ở đây có không ít bộ tộc bị đông cóng mà chết, nếu có thể chuyển vào thành sinh sống, vậy thì quá tốt rồi, nhưng dựa vào thái độ của triều đình đối với bọn họ trước giờ, đâu có chuyện tốt đẹp được…

Lãnh Thiên Minh dường như nhận ra tâm sự của ông ta.

“Tộc trưởng yên tâm, thành Kim An hiện giờ không phải là thành Kim An ngày trước nữa, mà là địa bàn của Lãnh Thiên Minh, 2000 cận vệ của ta cũng đều là người tộc Hắc Thạch, thống lĩnh thị vệ Trình Khai Sơn, chắc ông biết chứ”.

Trình Khai Sơn đứng bên cạnh liền bước lên, nói: “Mộ thúc, thất hoàng tử thật tâm với chúng ta đó, tính mạng cháu và mấy trăm tộc nhân chúng ta là do ngài ấy cứu, hôm qua gặp sói tấn công, thất hoàng tử sống chết sát cánh, Tiểu Tuyết và những người khác đều có thể làm chứng”.

Mộ Phá nhìn con gái, Mộ Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.

“Trình đại ca nói không sai, tiểu tử này…không, thất hoàng tử đích thực thà chết không lui, dũng cảm giống như những người tộc Hắc Thạch”.

Mộ Phá suy nghĩ một hồi.

“Xem ra thất hoàng tử thật tâm đối với chúng ta, chỉ là tộc ta trước giờ chịu sự áp bức của triều đình, hiện giờ vẫn còn 5000 binh mã đang đóng dưới chân núi Tuyết Long, thất hoàng tử mới đến thành Kim An, hành xử cần phải cẩn thận”.

Nhắc nhở của Mộ Phá không phải vô lý, xem ra cũng đã tìm hiểu hoàn cảnh của hắn, ông ta đang lo lắng hắn mới được phong Thái Ấp, nhiều chuyện quyết định quá vội vàng, sẽ gây sự chú ý.

“Thiên Minh đa tạ Mộ tộc trưởng nhắc nhở, có điều ta cũng mong ông yên tâm, nếu ta đã dám làm, thì ắt sẽ chuẩn bị trước, để bộ lạc nhập thành, giúp đỡ mọi người, thậm chí là cả bách tính thành Kim An, giải quyết vấn đề sinh sống của mọi người chính là mục đích quan trọng lần này tới đây của ta”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...