Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Chương 40



Tôi quay về nhà trong tình trạng mệt mỏi cực độ khi phải giả vờ trước mặt chị mình và những người khác để họ không nhận ra tôi thật sự đang trong trạng thái rất bất bình thường. Giờ đây trong đầu tôi, mọi ranh giới đã bị phá bỏ hoàn toàn, tất cả - quá khứ, hiện tại, không gian - đang hòa trộn vào nhau trên cái bảng màu hỗn loạn của một tên mọt sách học đòi làm họa sĩ. Tôi không biết đâu mới là điều tôi thực sự đã biết và đâu là những điều, có lẽ, do chính tôi nghĩ ra để hợp thức hóa tất cả mọi thứ. Mà nếu như vậy thì trí tưởng tượng của tôi thực sự quá phong phú.

Tiếng cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng tôi nghe như tiếng tấm bảng quay phim gập lại khi đạo diễn yêu cầu cảnh quay kết thúc. Vai diễn của tôi đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Tôi bước tới mở cánh cửa sổ ra để không khí bên ngoài tràn vào phòng. Bây giờ là gần cuối tháng mười một nên trời đã bắt đầu se lạnh, những cánh tay mát mẻ của mùa thu đang dần rời bỏ tôi đi một cách đầy luyến tiếc. Sau khi hít đầy phổi và tự chửi mình ngu ngốc vì luồn khí đầy mùi ẩm mốc của đám rác cháy ngoài vườn, tôi quay vào phòng và kéo hộc tủ cuối cùng của chiếc tủ đặt cạnh giường rồi lôi những quyển vở trong đó ra.

Có tổng thảy bốn quyển vở viết tay với những tấm bìa được bấm vào nhau đang phơi ra trên mặt bàn học của tôi, chúng là nhật kí của Quỳnh Dao mà thằng nhóc bạn trai của cô ấy đã đưa cho tôi. Tôi không chắc rằng liệu mình có cảm giác gì khi biết rằng mình không phải là người duy nhất mà cô ấy từng yêu nhưng tôi biết rất rõ cậu ta chẳng có tội gì cả, mọi tội lỗi sẽ phải đổ hết lên cho tôi.

Lúc tôi lật quyển nhật kí ra, tôi chấp nhận một lần nữa dấn thân vào một thế giới xa lạ mà tôi đã từng muốn được bước vào nó biết bao.

~*~

Nhật kí của Phạm Quỳnh Dao

Ngày 13 tháng 8 năm 2007

Chào X,

Chào người bạn tưởng tượng của em. Thật kì cục khi chính em là người đã tạo ra anh nhưng em thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng được ra nổi gương mặt của anh vậy nên em sẽ xem như một người không có mặt. Anh không phiền về sự bất tiện này chứ?

Em không có thói quen viết nhật kí mặc dù em đã rất muốn có một quyển nhật kí từ khi biết viết chữ, em cũng chẳng biết cái mớ mà mình sẽ viết nó thế nào nữa. Hi vọng nó sẽ không quá tệ với một người bắt đầu trễ như em.

Anh này, em rất thích truyện tranh!

Ngày 21 tháng 8 năm 2007

Chào X,

Ngày mai là em đã là học sinh lớp năm rồi. Tựu trường này, cô giáo mới này, bạn thì cũ, hehe. Tuy nhiên điều đó khiến em rất vui vì chúng em đã học với nhau năm năm nay rồi, chúng em rất thân và hay đánh nhau nhưng chuyện đó chẳng có gì lớn lao cả. Huyền My này, Ngọc Trinh này, Phương Tuyền này, Hạ Trâm này, tụi em là bộ sậu đó anh. Em cũng chơi chung với Nhật Minh và Gia Bảo nữa. Vui thật!

Ngày 26 tháng 9 năm 2007

Chào X,

Sáng nay khi thức dậy em bị hoảng hồn mất vài giây khi thấy có máu ngay chỗ mình nằm. Em gọi mẹ dậy trong lúc trấn tỉnh lại rằng hình như em có nghe chuyện này ở đâu đó rồi. Em đã có kinh nguyệt, từ bây giờ trở đi em sẽ là một cô gái thực sự đó anh! Khi đi học em có kể chuyện này cho Huyền My và Hạ Trâm nghe. Huyền My còn có trước em nữa cơ nên bạn ấy nghe em kể một cách rất thấu hiểu.

~*~

Tôi không biết liệu mình có nên tiếp tục đọc hay không. Quỳnh Dao ghi lại những dấu mốc trong cuộc đời cô ấy một cách vô cùng chi tiết cho dù ngày tháng trong nhật kí cho thấy không hẳn là cô ấy đã ghi nó hằng ngày. Cái kiểu ngây ngô của cô ấy khiến tôi không thể không bật cười nhưng cũng không thể không đỏ mặt trước những bí mật thầm kín nhất của một cô gái.

Một cô gái mà tôi vẫn chưa lúc nào ngừng yêu.

~*~

Ngày 15 tháng 11 năm 2007

Chào X,

Anh này, em tình cờ phát hiện ra Huyền My rất thích Nhật Minh đấy. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy thấy Nhật Minh rất thông minh, ăn nói rất dễ thương mà có lẽ do bạn ấy ngồi ngay bên cạnh cậu ấy nên mới biết rõ vậy. Nói rồi bạn ấy lại quay sang em hỏi em xem có buồn hay không. Hơi kì đúng không? Vì vốn dĩ em chẳng mắc gì phải buồn nhưng chuyện là kể từ năm lớp một kia em và Nhật Minh đã bị gán ghép với nhau như một cặp ấy. Mọi người đã bị gắn với suy nghĩ đó kiểu như là ám ảnh ấy và dường như ai cũng mặc định luôn là như thế.

Em muốn chứng minh cho Huyền My cũng như Hạ Trâm và Phương Tuyền thấy là không đúng như thế nên đã cùng Hạ Trâm và Phương Tuyền đi thẳng lên lớp và nói với Nhật Minh rằng Huyền My thích cậu ấy. Và sau đó,… Chẳng có sau đó vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhật Minh gần như chẳng phản ứng gì với điều mà em vừa nói và kể từ lúc đó cụng chẳng có ai bàn tán hay gán ghép họ cả, đã một tuần kể từ ngày xảy ra chuyện đó.

Giờ nghĩ lại em cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa.

Ngày 24 tháng 12 năm 2007

Chào X,

Hôm nay em đã đi giáng sinh với ba đấy anh, em còn mua rất nhiều thiệp giáng sinh cho các bạn nữa. Trong khi em đang viết đống thiệp thì nhớ ra là mình cần phải viết nhật kí về cuộc đời của mình nên lôi ra viết cho anh . Ngày mai khi lên lớp em sẽ đưa cho các bạn…

[…]

Ngày 8 tháng 3 năm 2008

Chào X,

Bây giờ đang là giữa trưa, nghe không thích hợp lắm để viết nhật kí nhưng em vẫn phải viết ngay mới được. Trong người em cứ như là có cái gì chạy rần rần đấy anh!

Chuyện là em vừa nhận được một món quà đáp lễ lại cho thiệp giáng sinh hôm trước từ Nhật Minh. Cậu ấy gọi em lại khi chúng em đang đi xuống cầu thang và dúi vào tay em một đóa hoa hồng bằng giấy cùng với một tờ giấy nhắn. Trong đó chỉ viết ngắn gọn, cậu ấy cảm ơn em về bức thiệp giáng sinh nhưng em lại cảm thấy như cả em và cậu ấy đều đang cố gắng truyền tải một cái gì đó rất khác.

Em cảm thấy mình không được bình thường lắm, em cảm thấy như mình sẽ xấu hổ đến chết mất nếu như mang một món quà do con trai tặng về nhà nên đã nói với mẹ đó là quà ngày Phụ nữ cho mẹ.

Ngày 31 tháng 5 năm 2008

Chào X,

[…] Anh này, hôm nay là ngày tổng kết năm học lớp năm của em, sau đó chúng em còn đi ăn liên hoan cùng nhau nữa. Đây là lần cuối cùng sau năm năm ở bên cạnh nhau của tất cả chúng em. Khoảnh khắc chia tay không có ai khóc cả, chúng em đều biết chuyện đó sẽ xảy ra như một điều đương nhiên và đã chuẩn bị cho nó. Thế nên khi đang ăn liên hoan em cố quan sát các bạn mình thật kĩ như để thâu vào tầm mắt mình những kỉ niệm cuối cùng này. Ngặt một nỗi do em và Nhật Minh ngồi đối diện nhau nên khi em đang nhìn cậu ấy, mọi người lại bu vào chọc, việc chúng em hành động giống nhau trong khi ăn cũng bị lôi ra làm trò vui cho cả lớp trong khi cả hai đứa chẳng ai nói được lời nào.

Nhưng kì lạ thay em lại không thấy khó chịu chút nào. Có điều gì đó đã thay đổi trong em, em biết điều đó, cho dù nó có là thay đổi gì thì cũng không kịp nữa rồi. Em biết là không kịp nữa…

Ngày 30 tháng 12 năm 2008

Chào X,

Em thích Nhật Minh, đó không phải điều mà mọi người vẫn nói quanh em bao lâu nay mà là điều mà em đang muốn nói với anh. Sang năm lớp sáu bọn em tuy vẫn học chung trường nhưng không còn cùng lớp nữa nhưng có cái gì đó cứ giữ cho em cái thứ tình cảm chết tiệt này.

Đêm qua em có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, Nhật Minh xuất hiện hệt như đang thực sự đứng trước mặt em. Em đã nhìn cậu ấy một cách trực diện, với nụ cười trên môi chứ không còn chỉ là liếc trộm nữa. Em quyết định viết cho cậu ấy một bức thư và nói hết những bức bối trong lòng mình giây phút này ra. Không biết liệu em có đủ hiểu cậu ấy hay không nhưng dường như đâu đó trong em biết câu trả lời sẽ như thế nào.

Nhật Minh hẳn sẽ bảo rằng bọn em còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện đó hay tệ hơn, cậu ấy sẽ không trả lời. Lá thư này cũng sẽ là lời từ biệt mối tình đầu đẹp đẽ của em.

Chương trước Chương tiếp
Loading...