Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Chương 47



Tôi thức dậy trên sàn của tầng hầm bệnh viện cách đây hai mươi phút. Khi đó tôi mới nhớ rằng ở Hoàng Tuyền không cần có nhà xác vì mọi bệnh nhân sau khi chết sẽ biến mất chứ không trở thành một khối thịt thối rữa. Vậy nên nhà tầng hầm này hoàn toàn trống trơn, mạng nhện giăng khắp nơi còn trên tay tôi là chiếc USB vẫn còn nguyên vẹn.

Việc nó theo tôi tới đây hẳn là phải có lí do nào đó.

Nhưng tôi không tin rằng mình có quá nhiều thời gian để nghĩ tới nó khi nhìn thấy quan cảnh lúc này, chiếc USB gần như bị nghiền nát bởi nắm tay của tôi. Tôi không biết đã bao lâu kể từ lúc tôi rời khỏi nơi này nhưng giờ đây nó đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà tôi đã đến. Hoàng Tuyền không còn là vùng đất của hạnh phúc nữa mà là thị trấn của cái chết.

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, xác người nằm la liệt với vết khoét ở ngay ngực trái trống trải. Chất nhầy màu đen có ở khắp nơi: trên sàn đá hoa cương lấp lánh, trên những bức tường trắng biểu tượng của bệnh viện, những ô cửa kính không còn có thể nhìn xuyên qua được nữa, trên những cái xác đang tan dần vào không gian,… Họ không thể tan rã ra và biến mất giống như cách mọi người vẫn rời khỏi đây, cái phần bản thể xấu xí ấy sẽ bị thối rữa ở nơi lạnh lẽo này. Những gương mặt của các y tá, bác sĩ và bệnh nhân lẫn thân nhân đều đông cứng lại cái khoảnh khắc cuối cùng kinh hoàng trước khi trở nên trống rỗng vì mất đi Sinh Ngọc.

Đó đâu phải là những gì họ muốn? Đó đâu phải là kết cục dành cho những con người chỉ hi vọng được tìm lại chính mình, tìm lại lí do mình có thể tiếp tục sống? Hoàng Tuyền tồn tại chẳng phải vì điều đó hay sao?

Quỳnh Dao đã gây ra chuyện gì thế này?!

Tôi chạy quanh khắp bệnh viện với hi vọng sẽ tìm được ai đó vẫn còn sống, dù chỉ là còn một hơi thở thoi thóp. Cho dù biết rằng tôi có tìm thấy một ai đó còn thở thì một khi đã mất Sinh Ngọc họ rồi cũng sẽ phải chết nhưng tôi cứ tin vào điều đó một cách mù quáng. Tôi cần một ai đó nói cho mình biết có chuyện gì đã xảy ra ở đây, một ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng chuyện này xảy ra không phải vì một sinh vật giết chóc có dáng vóc bé nhỏ như một đứa nhóc suy dinh dưỡng hay một cô gái có đôi mắt tăm tối. Tôi cầu nguyện cho điều không thể xảy ra ấy trong nỗi tuyệt vọng.

Và rồi, từ khi nào không biết, tôi lại đứng giữa phòng cấp cứu với hơi thở gấp gáp và tinh thần hoảng loạn. Mắt tôi cay xè và nước mắt ứa ra cho dù tôi không hề khóc, tay tôi run rẩy như bị cảm lạnh. Cơ thể tôi tự động phản xạ lại với không gian xung quanh. Tôi đưa tay lên quẹt dòng nước mắt và ngoảnh mặt đi hướng khác để không phải nhìn thấy những thi thể nằm xếp lớp quanh mình, tự cho mình một lần trở thành kẻ máu lạnh. Trong suốt quá trình tôi chạy quanh bệnh viện, tôi không thấy có xác bác sĩ Lâm hay bất kì ai tôi quen biết. Một thoáng tôi đã tin rằng mình có thể gặp lại khi họ vẫn còn sống nhưng rồi lại chợt nhớ ra giờ đây cả Hoàng Tuyền đều đã bị đặt vào một trạng thái hệt như nhau. Chẳng còn cảnh báo nào nữa vì chẳng còn ai để cảnh báo.

Cảm xúc của tôi lẫn lộn lên hết cả khiến đến chính tôi cũng không biết rốt cuộc tôi đang cảm thấy như thế nào. Oán hận ư? Hay tức giận? Thương cảm ư? Hay chỉ là nỗi kinh hoàng? Thứ gì còn đọng lại trong tôi lúc này ngoại trừ một cơ thể mệt nhoài sau hành trình dài?

~*~

Cả thị trấn đã bị phá hủy tới mức không thể nhận ra được nữa cái dáng vẻ hoài cổ đặc biệt của nó. Các rãnh nứt mở rộng tới mức phải khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được lối băng qua chúng, các căn nhà rơi xuống những hố sụp sâu hoắm và thi thoảng tôi lại nhìn thấy những vệt đen kéo dài lóng lánh dưới ánh sáng đầu ngày vẫn còn chưa rạng hẳn. Thế nhưng tôi khá ngạc nhiên khi phía trên đồi trúc lại hệt như chẳng có gì xảy ra vậy. Ngay cả ở phía hồ sen, cây cầu gỗ cũng chỉ bị mất đúng mảnh ván ấy, chỉ với một đoạn đà tôi đã có thể nhảy qua đó.

- Tam Thần! - Tôi gọi khi đẩy hai cánh cửa giấy của miếu ra một cách thô bạo.

Trong gian thờ chính của miếu Tam Thần, cô gái mặc hanbok đang nằm mọp xuống sàn đột ngột quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng tôi bước vào. Cô ấy đang chăm chú vào chiếc laptop đặt dưới sàn, tôi nhận ra nó, là laptop của tôi.

- Cô là người đã lấy nó? Nó không phải tự biến mất? - Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt ướt át như sắp khóc. Lúc đó tôi cũng phát hiện ra có điều gì đó rất khác lạ ở cô ấy. Gương mặt cô ấy đầy những vết bầm tím, ở cổ tay cũng thế. - Có chuyện gì đã xảy ra thế? - Tôi gần như hét lên chỉ vì một ý nghĩ bất lực rằng cô gái ấy sẽ trả lời mình.

Lần cuối cùng tôi gặp Tam Thần, cô ấy vẫn còn là một cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một thằng đàn ông hèn nhát và lóng ngóng. Vậy nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy chỉ còn là một cái xác mềm nhũn ra vì nước mắt.

Tam Thần đã phải mím môi mấy lần trước khi có thể mở miệng lúc tôi bước tới và ngồi xuống cạnh cô ấy.

- Sao cậu lại có thể quay lại đây?

- Vì cái này. - Tôi chìa chiếc USB vẫn nắm chặt trong tay ra. Và biểu cảm của cô ấy sau đó khiến tôi không biết cô ấy đang đau khổ hay mừng rỡ.

- Sao cậu lại có được nó? - Cô nàng mặc hanbok run rẩy chạm vào lòng bàn tay tôi, thậm chí cô ấy còn không thể cầm nổi nó lên.

- Bạn của bố tôi đã nhờ ông để lại nó cho tôi trong di chúc của ông ấy. Có cả một bức thư trong đó nhờ tôi tới cứu một người. Đó là cô đúng không? Bạn của bố tôi là người tạo ra cỗ máy thời gian nên ông ấy cũng là người đã tạo ra “điểm thời gian” này mà cô đã nhắc tới đúng không?

- Đó là bố tôi.

- Hả?

- Nhưng ông ấy không phải là người tạo ra Hoàng Tuyền. Xin lỗi vì đã nói dối cậu.

- Thế nghĩa là sao?

- Tôi sẽ nói hết với cậu mọi chuyện. Tôi chính là người tạo ra “điểm thời gian” này bằng nỗi uất hận của mình với cỗ máy thời gian chết tiệt đó.

~*~

Có chuyện gì đó đã xảy ra trong đêm giông bão ấy. Ban đầu những điều mà Tam Thần, khi còn là một cô bé bảy tuổi, có thể nhớ được chỉ là những hình ảnh mờ mờ về căn phòng nằm trên tầng áp mái của nhà mình. Lần đầu tiên cô gái nhỏ dám bước lên đây vì nỗi tò mò nhen nhóm trong cô bắt đầu không thể trấn áp được nữa. Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy những tiếng vọng từ trên đó khi đang ở trong phòng mình. Bố luôn trấn an cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng không có gì trên đó cả, chỉ là lũ chuột bọ. Nhưng cô không tin như thế.

Tam Thần đã lén lấy chìa khóa của cô giúp việc để trong bếp sau giờ ăn tối nên cô bé tra nó vào ổ. Âm thanh cửa mở vang lên như báo hiệu rằng cuộc phiêu lưu của cô sắp bắt đầu. Tam Thần bước vào trong, nhưng khác với những gì cô tưởng tượng về một căn phòng áp mái hôi hám và bẩn thỉu, xung quanh quấn đầy mạng nhện còn đồ đạc thì để ngổn ngang. Nơi này trông giống hệt như một căn phòng bình thường với một bộ bàn ghế nhỏ cạnh cửa sổ, tiếng gió khẽ rít qua làm bay bức màn có những họa tiết hoa nhỏ dễ thương - cô bé vẫn nghĩ nó dễ thương cho dù nơi này trông hơi đáng sợ.

Tam Thần đã nhảy dựng lên khi biết trong phòng có người. Trên chiếc giường nằm trong góc có một người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng với mái tóc dài lòa xòa. Tam Thần bé bỏng hét lên trong tuyệt vọng, nỗi hối hận trào dâng trong cô bé khi đã quyết định lên đây xuất hiện ngay tức thì. Tiếng hét ấy đã làm người phụ nữ kia nổi giận, bà ta lao vào cô với gương mặt giận dữ đến điên cuồng. Tam Thần càng hét lớn hơn nữa, đến mức tay chân cô rụng rời rồi cuối cùng ngã xuống sàn. Nhưng cô không thể cứ chết như vậy, cô tin rằng nếu như mình không đấu tranh khi ấy mình nhất định sẽ phải chết trong tay ma nữ.

Lúc bỏ chạy cô bé đã vấp phải vào chân chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ làm cho bình hoa thủy tinh nằm trên đó đổ xuống và vỡ thành những mảnh sắc nhọn trên sàn. Khi con người bị đẩy vào đường cùng, bất cứ điều gì họ cũng có thể làm được. Tam Thần đã nắm lấy một mảnh thủy tinh ấy trước khi người đàn bà lao vào cô như vũ bão.

Và mọi chuyện kết thúc như thế, khi người phụ nữ ngã ập người lên người cô bé con vì bị trượt nước của bình hoa bị vỡ. Cho tới khi thấy máu ngập ngụa trên váy ngủ của mình, Tam Thần mới nhận ra mảnh thủy tinh mình cầm trên tay đã ngập sâu vào lồng ngực của ma nữ.

Cô gái nhỏ bỏ chạy trở về phòng mình và quyết xem nó như một cơn ác mộng kể từ rày về sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...