Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

Chương 7



Mặt đất dưới chân tôi đang nóng lên. Hơi thở tôi dồn dập và trong đầu chỉ hiện lên một ước mong duy nhất khi tôi đuổi theo bóng chiếc xe buýt vàng một cách vô vọng. Vô vọng, nhưng tôi không thể từ bỏ, tôi phải trở về nhà.

Khi những khung cảnh ở nơi lạ lẫm này lướt qua tôi, tôi lại có cảm giác như những kí ức tuổi thơ đang dần quay trở lại. Mặt trời đã ngưng tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống mặt đất, thay vào đó là những dải mây xám xịt đang đua nhau kéo tới. Ở nước tôi không có tuyết, như tôi đã nói, thế nên ngày mùa đông hôm đó cũng chỉ giống như thế này. Cảm giác những phân tử nước đang lượn lờ trôi trong không khí, ngày hôm đó cũng như thế này, cái hôm mùa đông ảm đạm đó…

~*~

-Thiệp giáng sinh hả? - Giọng một cô bạn ngồi bàn trên làm tôi giật mình ngẩn đầu dậy khỏi cuốn sách trước mặt.

Tuy nhiên, ngay lập tức, tôi lại dán mắt vào cuốn sách giáo khoa toán năm như thể trong đó có cái gì thú vị lắm. Trò giả vờ này thường chẳng mang lại kết quả gì nhưng khi đó khiến tôi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tàng hình vào không gian xung quanh. Ở bản trên, cô nàng lớp phó đang đưa thiệp giáng sinh cho những người trong hội bạn thân của mình. Nụ cười của cô không lọt vào mắt tôi nhưng tôi lại như bị nó làm cho phân tâm.

Sau Linh, Hy, Ngàn là Tâm - đứa con trai duy nhất trong hội.

-Đây! - Hai mắt tôi mở to ra như vừa được tận mắt nhìn thấy ngọn núi Kilimanjaro huyền thoại của châu Phi.

Quỳnh Dao cô bạn lớp phó đặt tấm thiệp xuống trước mặt tôi, bên trên những trang sách giáo khoa hờ hững.

-Về nhà hãy mở ra nhé!

Cô bạn nói vội rồi quay mặt đi và nhanh chóng trở lại rôm rả với những người khác. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng như thể đã kéo dài suốt một niên kỉ đối với tôi. Tôi không thể nói là tôi không trông chờ…

Bầu trời ngày hôm ấy như bừng sáng.

Tôi nhiều lần hi vọng nó sẽ lại bừng sáng thêm nhiều lần nữa nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là sự thất vọng. Bầu trời ngày hôm nay không thể tỏa sáng được…

~*~

Chiếc xe buýt thân vàng chết bầm ấy đã biến mất khỏi tầm mắt tôi từ bao giờ. Khi nhận ra thì tôi đang đứng thở hổn hển ngay dưới cánh cổng chào của thị trấn. Gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Tôi không biết tại sao mình lại nhớ ra mẩu chuyện ấy, không biết tại sao nó lại tràn ngập và kí ức của tôi như thể muốn giành lại vì trí mà vốn vẫn dành cho nó. Nơi đó từng bị khóa lại nhưng ổ khóa giờ đây lại bị bật mở.

Trời bắt đầu thôi trò hâm dọa bằng những đám mây xám ảo não bằng một cơn mưa. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng lách tách. Những thanh âm ấy vang lên như những nốt nhạc ngẫu nhiên phát ra từ phím đàn của một tay nghiệp dư. Tuy nhiên, chúng không tạo ra thứ trống rỗng vô hồn mà hợp thành những giai điệu cầu siêu viết riêng cho các linh hồn lạc lối. Lặp đi lặp lại…

Cho tới khi tôi thấy bóng dáng của ai đó hiện ra sau màn mưa dày đặc. Càng lúc càng tiến gần hơn về phía này. Gương mặt buồn bã thấm đẫm nước mưa của cô gái trong bộ đồng phục của học sinh cấp hai mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nhưng cô ấy có vẻ chẳng quan tâm tới việc xem liệu mình có bị ướt hay không, cứ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi tôi thì lại cảm thấy thật chẳng dễ dàng vì trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn và tôi đã phải nheo mặt lại vì đau khi những giọt mưa không ngừng tạt thẳng vào mặt mình. Tôi sẽ lại phải về tiệm tạp hóa trong tình trạng ướt sũng như tối hôm qua.

Cô bé kia có cái vẻ tĩnh lặng đến vô tâm với thế giới xung quanh mình. Hoặc cô bé không biết đau là gì hoặc tôi là thằng đàn bà.

Hoặc tôi đã quên mất rằng đúng ra mình phải buồn bã khi đã lỡ thêm một chuyến xe buýt nữa để về nhà.

Hoặc là tôi đã bị mất khái niệm về quãng thời gian đã trôi qua từ cái hồi tưởng kia tới thời điểm hiện tại.

Hoặc tôi đang bị ảo giác, chuyện đó không có gì là quá bất ngờ khi tôi đang ở trong cái thị trấn kì dị này,…

Tôi có quá nhiều lí do để bao biện, có quá nhiều lí do để trốn tránh, để tôi không phải gặp em trong quá khứ và bây giờ tôi lại đang bao biện để bản thân không tin đó là em.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ nơi này kì lạ, giờ đây tôi còn nhận ra rằng mình chẳng ưa gì nó.

~*~

Quỳnh Dao là bạn học chung cấp một với tôi. Tôi sẽ không vòng vo đâu, đó là mối tình đầu của tôi. Một cô gái luôn mỉm cười trước mọi chuyện, cô gái có đôi mắt long lanh như đôi giọt sương sớm. Và tôi hạnh phúc khi biết rằng ngập trong ánh mắt ấy từng là hình ảnh của tôi - khi đó là một đứa thích ra vẻ ta đây với những gì mình đọc được trong các cuốn sách của bố. Vì khác với những đứa khác trong lớp luôn cho tôi thích khoe khoang mình thông minh, Dao luôn ra chiều thích thú và chăm chú nghe tôi luyên thuyên như một học trò say mê với bài thuyết giảng. Tôi cho rằng đó là quãng thời gian tôi hứng thú với những tài liệu khoa học nhất cho dù đôi khi tôi chẳng thể hiểu hết được chúng.

Tôi đã thích một cô gái như thế. Nó từng thuộc về phần quá khứ tươi đẹp của tôi.

-Cậu… - Trong một thoáng khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi đọc được sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy qua màn mưa dày đặc.

Tuy nhiên, sau đó cả hai chúng tôi đều rơi vào trạng thái bối rối cực độ. Đã ba năm nay, kể từ khi chúng tôi chọn vào những trường cấp ba khác nhau, tôi và Dao gần như không hề gặp nhau. Chúng tôi đi cùng một con đường nhưng đích đến lại khác nhau, đôi khi cũng có vô tình chạm mặt nhưng sau đó chỉ để lại một chút hình ảnh mơ hồ về người mà giờ đây chẳng còn đến một mối dây liên kết mỏng manh với mình. Chúng tôi ngày một rời xa nhau không hề có một dấu hiệu báo trước nào, cảm giác về nhau cũng dần trở nên mờ nhạt. Làm như mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.

Tôi có nên tin rằng cuộc gặp gỡ này cũng là thuận theo lẽ tự nhiên hay không?

Không có bất cứ dấu hiệu nào rằng mối dây liên kết ấy sẽ lại được nối lại, cô bạn bước ngang qua tôi như thể chúng tôi vẫn gặp nhau trên con đường đến trường bao ngày. Giống như khi cô quay lưng đi sau khi tặng tôi tấm thiệp giáng sinh tám năm trước, tôi cảm thấy như thời gian trôi chậm như một thế kỉ. Rõ ràng việc làm ấy của cô ấy chẳng có gì sai nhưng tôi lại cảm thấy như mình chẳng còn là gì nữa.

Phế vật.

-Tại sao cậu lại ở đây? - Giọng nói của cô ấy vang lên hòa lẫn với những âm vang não nùng xung quanh, vẫn là giọng nói tôi còn nhớ được cho dù chỉ là nhớ mang máng, khiến tôi không biết mình có đang nghe nhầm hay không.

Nhưng rõ ràng là không.

Tôi quay người lại và thấy cô bạn đã đứng lại, vẫn không nhìn tôi.

-Tớ cũng muốn hỏi câu đó. Rốt cuộc nơi đây là đâu?

Lần này thì cô ấy quay lại. Mắt cô ấy mở to nhìn tôi. Tôi không biết nó có nghĩa là gì. Một dấu hiệu? Thế nhưng đáp lại sự trông chờ một câu trả lời của tôi, cô ấy chỉ lẳng lặng quay lưng và tiếp tục bước.

-Chuyến xe buýt tiếp theo rời khỏi đây là khi nào? Cậu biết không? - Tôi hỏi với theo, Quỳnh Dao bước thêm hai bước, rồi một lần nữa, đứng chững lại. Cơ hồ như cả hai chúng tôi đều không hề quan tâm tới việc đang trầm mình dưới trận mưa vần vũ.

-Tại sao lại vậy chứ?! - Cô ấy lầm bầm như nói với chính mình trước khi ngoảnh đầu lại.

Sự ngượng ngùng khó hiểu này không phải là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt. Tôi không thể mở miệng với cô ấy như thể với những cô gái khác, như có một bức màn ngăn vô hình nào đó khó lòng diễn tả thành lời. Nó chính là thứ cảm giác khó hiểu nhất tôi từng trải qua, có lẽ cũng chính nó đã ngăn không cho chúng tôi có một mối quan hệ nào đó rõ ràng thật sự.

Trong thoáng chốc cố thoát khỏi sự ngượng ngùng khó chịu ấy, Dao đã trả lời. Câu trả lời mà tôi tin rằng cách đó chưa tới một phần nghìn giây, tôi đã cảm nhận được nó.

-Đó là chuyến cuối của ngày hôm nay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...