Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 35



Giang Hoài trừng lớn mắt nhìn Bạc Tiệm một cái: "Tôi làm sao?"

Bạc Tiệm không trả lời, chỉ hạ mắt nhìn anh.

Giang Hoài nhìn Bạc Tiệm, không kiên nhẫn quay đầu nhìn đi chỗ khác, đẩy Bạc Tiệm ra: "Đừng có cản đường, tôi phải đến văn phòng chủ nhiệm."

Bạc Tiệm lại nắm lấy cổ tay của Giang Hoài.

Giang Hoài muốn thoát ra, nhưng Bạc Tiệm không để anh làm điều đó. Giang Hoài như bị bỏng, lộ ra một tia tức giận: "Cậu điên sao? Cậu kéo tôi làm gì?"

Đã sau 1 giờ 30 phút, lượng người trong lớp đông dần lên. Mọi người ra vào ở hành lang. Giang Hoài không có rụt tay lại, chống đỡ tay vào bàn. Nhưng sắc mặt của anh rất tệ: "Bạc Tiệm, tôi không muốn đánh nhau với cậu, cậu buông ra."

Bạc Tiệm nhếch môi: "Bảo vệ mình trước được không?"

Lòng bàn tay Bạc Tiệm rất nóng, anh nắm cổ tay Giang Hoài. Những ngón tay của anh thon dài có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay của Giang Hoài.

Bởi vì cái dấu ngốc nghếch của ngày hôm qua, trong hoàn cảnh vô cùng sai như vậy, Giang Hoài đang suy nghĩ chuyện gì đó khiến anh cảm thấy choáng váng, không hợp lý, rất vô lý...

Ôm Bạc Tiệm. Gần hơn, tiến thêm bước nữa để chạm vào cậu ấy.

Quả thực điên rồi.

Giang Hoài chưa bao giờ nghĩ rằng ấn tượng sau khi đánh dấu tạm thời lại thái quá như vậy... Bộ não của anh ta vẫn chưa chấp nhận nó, nhưng cơ thể anh lại ngầm chấp nhận Bạc Tiệm là Alpha của anh.

Anh không ngu ngốc đến mức không biết gì về AO.

Nhưng những gì Giang Hoài đã đọc, đã biết và nghe nói qua đều không nói đánh dấu tạm thời lại đến mức như vậy.

Giang Hoài cúi đầu, mặt không cảm xúc nói: "Buông tay."

Bạc Tiệm vẫn không buông tay.

Giang Hoài khịt mũi: "Kẻ mạnh không cần bảo vệ."

“Sẽ không đau?” Bạc Tiệm hỏi.

"Sẽ không."

"Sẽ không sợ?"

"Sẽ không."

Bạc Tiệm nhìn hắn: "Giang Hoài, cậu đang nói hòn đá, không phải kẻ mạnh."

Giang Hoài cuối cùng đã trở nên mất kiên nhẫn. Anh dùng tay còn lại, từng ngón tay mở bàn tay đang chặn phía dưới bàn: "Học sinh ngoan à, nếu có thời gian này, sao không làm thêm hai bộ đề. Đừng lãng phí thời gian với tôi, thật vô nghĩa. "

Bạc Tiệm buông tay.

Giang Hoài xoay người và bước ra cửa sau.

Trận đánh vào buổi trưa trên sân bóng rổ, có nhiều người thấy. Vì vậy Giang Hoài không có gì phải lo lắng.

4 người kia trường học không thể xử lý được. Nhưng những kẻ lẻn từ bên ngoài vào trường đều bị coi như tên côn đồ.

Đó là chuyện đã xảy ra nhờ có kẻ ngu xuẩn phá đám, Giang Hoài đoán chắc không thể giữ được bức tường cũ phía tây cửa sau nữa. Thật không dễ khi trà trộn vào trong trường, tám chín phần trường sẽ phá bỏ tường và xây lại hàng rào sắt.

Tuy nhiên, hàng rào sắt chung quy là để chặn học sinh bình thường, nhưng vẫn không ngăn được Giang Hoài.

Giang Hoài không vội, đi toilet rửa mặt trước. Đợi Lâm Phi đến tìm anh là được.

Lâm Phi đến tìm anh, Vệ Hòa Bình sẽ gửi tin nhắn cho anh. Anh không muốn quay lại lớp học bây giờ, anh không muốn nhìn thấy Bạc Tiệm.

Bây giờ là 2 giờ.

Giang Hoài đi theo sau Lâm Phi, cùng cậu Lâm đẩy cửa phòng chủ nhiệm.

Vừa bước vào cửa, Giang Hoài liền sững sờ... Chủ tịch hội học sinh cư nhiên cũng đang ở trong phòng chủ nhiệm. Bạc Tiệm ngồi trên ghế sofa bên cạnh bàn cà phê, với một cây bút và một tập tài liệu.

Bạc Tiệm hơi ngẩng đầu, nhìn Lâm Phi đứng dậy: "Chào thầy."

Chủ nhiệm kỉ luật còn chưa tới.

Lâm Phi mặt ủ rũ đóng cửa lại. Anh gật đầu với Bạc Tiệm, sau đó quay đầu nhìn Giang Hoài đang chắp tay sau lưng: "Giang Hoài, buổi trưa có chuyện gì vậy?"

Ngay khi anh đến trường, một giáo viên đã nói với anh rằng lớp của anh, Giang Hoài, lại gặp rắc rối.

Đây là một từ mà thực sự khiến người nghe tức giận.

“Buổi trưa khi tan học, một vài tên côn đồ xông vào trường.” Giang Hoài nói.

Lâm Phi: "Không phải học sinh cấp 3 sao?"

"Cả 4 đều không phải học sinh."

Lâm Phi hỏi, "Bọn họ vào đây làm gì? Đến tìm em đánh nhau? Em biết họ?"

“Không biết rõ.” Giang Hoài hơi cong đầu gối phải, có chút biểu hiện, “Từng gặp”.

Lâm Phi im lặng một hồi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một trường hợp người ngoài đến đánh nhau với học sinh của trường mình... Thật khó cho nhà trường để xử lý với một trường hợp như vậy.

Lâm Phi hỏi: "Vậy em có đánh không?"

Giang Hoài rất khó để đối phó, nhưng đó là sự thẳng thắn. Thành thật mà nói thì thật là đau. "Có đánh."

Theo luật lệ trong trường, Giang Hoài hy vọng câu tiếp theo của Lâm Phi là "Em biết hậu quả của việc đánh nhau trong trường học là rất nghiêm trọng", hoặc là nói "Đánh nhau trái với nội quy trường học" lời nói cũ kĩ không thể cũ kĩ hơn.

Nhưng Lão Lâm im lặng một hồi, nghi ngờ nhìn Giang Hoài: "Bốn người đánh em, em đánh thắng được?"

Giang Hoài: "..."

“Em chưa đánh.” Giang Hoài chỉ có thể nói vậy.

Lão Lâm: "Vậy buổi trưa em bị bốn người đánh?"

Giang Hoài: "..."

Hai câu hỏi của Lâm Phi, mỗi câu đều khiến Giang Hoài cảm thấy mình là một tân binh không chút sức lực, chỉ có thể bị đánh tơi tả.

Giang Hoài nói: “Em chạy, cũng đánh lại.” Sau một hồi, hắn cảm thấy cần phải nói thêm, “Bọn họ động tay trước, em phòng vệ chính đáng.”.

Sân vận động. Triệu Thiên Thanh nhận lon coca đồng đội ném cho mình và thở dài, "Mẹ kiếp, Giang Hoài con mẹ nó thật trâu bò."

Đồng đội đi tới, ngồi xuống: "Có chuyện gì?"

"Buổi trưa hôm nay không phải có đánh nhau trên sân bóng rổ sao? Tớ ở trên sân bóng rổ, chính là Giang Hoài đánh nhau." Triệu Thiên Thanh nói.

"Giang Hoài lại đánh nhau??"

“Tôi không nghĩ đó là lỗi của Giang Hoài,” Triệu Thiên Thanh mở nắp lon Coca và tiếp tục, “Đội bóng rổ của chúng ta đã tập luyện ở đó vào buổi trưa, một vài học sinh chạy đến, mặc đồng phục của trường chúng ta, nhưng tớ chưa từng gặp qua, cũng không quen biết, thấy bọn họ như vậy, có vẻ quen biết với Giang Hoài. "

"Và sau đó? Có bao nhiêu người? Giang Hoài không phải chỉ đánh Omega sao, có thể đánh người khác sao?"

“Cậu không đi xem đó!” Triệu Thiên Thanh nói, “Cậu đi thì sẽ không nói như vậy đâu!”

"Ồ, đánh rất lợi hại sao?"

“Không nói đến đánh nhau lợi hại hay không,” Triệu Thiên Thanh giơ ngón tay lên nói, “Tường cao ba bốn mét, nói nhảy lên là nhảy lên… Cậu làm được không?"

Đồng đội sững sờ một hồi, không hiểu hỏi: "Hả?"

Triệu Thiên Thanh nói: "Cậu có biết vương giả có nghĩa là gì không? Tay không bò tường, mấy người đó chạm cũng không có chạm tới Giang Hoài, có thể nhìn được gương mặt là tốt rồi, còn đánh nhau ấy hả, đánh cùng không khí chắc? "

Đồng đội cũng sửng sốt: "Ghê vậy? Bay qua bức tường?"

Triệu Thiên Thanh nói: "Cỡ cỡ vậy."

Đồng đội: "Vậy là như chơi bóng rổ một mình, không ai cướp bóng được? Cả buổi trưa sao? Không phải cậu nói là đánh nhau sao?"

“Sau đó làm như vậy mấy lần rồi bất động, đánh có một lúc thôi.” Triệu Thiên Thanh không nhịn được cười nói.

"... Nói như thể chơi bóng vậy? Còn có thể đánh nhau chốc lát sao?"

Triệu Thiên Thanh: "Không. Là đánh thật, nhưng nó khá thú vị, cả hai bên đều không buông tha, có người chảy máu… sau đó thầy giáo và bảo vệ tới, còn có một đám học sinh, đám côn đồ kia liền cởi đồng phục bỏ chạy”.

Đồng đội sửng sốt một hồi: "Còn có người đổ máu."

"Ừ. Giang Hoài dùng một thanh thép lấy ra từ sọt bóng phế thải để đâm tên bị thiếu lông mày."

“Em có làm hay không, nhà trường có camera, em có nói cũng vô dụng.” Lâm Phi nhìn Giang Hoài từ đầu đến chân, dừng lại vài giây, trầm giọng hỏi: "Em có bị thương không?"

Bạc Tiệm liếc nhìn Giang Hoài một cái.

“Em bị đạp vài cái.” Giang Hoài nói.

Lâm Phi cau mày: "Em bị đạp ở chỗ nào? Có bị thương không?"

Giang Hoài im lặng một hồi, mới nói: "Em bị đạp vào lưng, có lẽ đầu gối đã bị gãy."

Lâm Phi cúi đầu: "Kéo quần tây lên cho thầy xem."

Giang Hoài chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo từng đoạn ống quần lên.

Chưa đến đầu gối Giang Hoài đã thấy máu chảy ròng ròng.

Lão Lâm vung tay lên: “Không cần kéo nữa.” Ông chống cằm chỉ vào cửa, “Đi đến phòng y tế ngay.”

Giang Hoài đứng lên: "Không chờ chủ nhiệm tới sao?"

“Đến phòng y tế xử lý trước đi.” Lông mày Lâm Phi nhíu chặt hơn, giống như không cam lòng nhìn Giang Hoài liếc mắt một cái, “Chờ em xử lý cho mình ổn rồi nói."

"Vâng."

Lâm Phi quay đầu nhìn Bạc Tiệm: "Bạc Tiệm, chủ nhiệm tìm em có việc sao?"

Giọng điệu của Bạc Tiệm rất lịch sự: "Nếu xảy ra đánh nhau với bạn học, đại diện hội học sinh sẽ ghi lại tình hình. Em đến để ghi chép tình huống của Giang Hoài."

Lâm Phi khịt mũi, nhưng giọng nói cũng không lớn: “Chuyện còn chưa rõ ràng, em lại rất tích cực tới đây ghi hình phạt.” Hắn quay đầu lại liếc nhìn Giang Hoài, cảnh cáo: “Đi đến phòng y tế thì đi đến phòng y tế, đừng đi rồi chút nữa không biết mình đi đâu… em đi kêu Hứa Văn Dương đi cùng đi.”

Bạc Tiệm khẽ cười: "Thầy Lâm, em có thể cùng Giang Hoài đến phòng y tế."

Giang Hoài: "Không cần..."

Lâm Phi lại quay đầu lại: "Được rồi, em có thể đi. Em quan sát cậu ấy." Anh lại cảnh cáo Bạc Tiệm, "Nếu hai em lại trốn học, tôi sẽ đình chỉ ba ngày và về nhà ngẫm nghĩ biết chưa?"

Giang Hoài: "..."

Bạc Tiệm lễ phép gật đầu: "Vâng thưa thầy."

Trong phòng y tế có một nữ giáo viên tóc ngắn ngoài 30 tuổi. Cô nhìn Giang Hoài, rồi lại nhìn Bạc Tiệm, cô biết Bạc Tiệm: "Hai người ai không thoải mái chỗ nào?"

Giang Hoài và Bạc Tiệm giữ khoảng cách 1 mét. Anh tiến thêm một bước, lảo đảo cách xa Bạc Tiệm: "Em… Em bị trầy, đến lấy thuốc."

"Trầy ở đâu?"

"Đầu gối."

"Ghế ở đó, ngồi xuống và xắn quần lên."

Ống quần được xắn lên. Nữ bác sĩ hít sâu một hơi nói: "Ôi, em cứa thế nào vậy? Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

May mà bạn học này mặc quần tối màu, nếu không đã ướt đẫm máu. Đó là vết thương ngoài da thịt, nhưng trông đặc biệt đáng sợ, máu chỉ mới khô một nửa, đang chảy xuống phía dưới.

Giang Hoài không nói. Nữ bác sĩ xoay người đi tới tủ thuốc lấy povidone và bông gạc: "Em bị thương nghiêm trọng như vậy, cô sẽ khử trùng cho em trước, sau đó bôi thuốc rồi quấn lại".

Nữ bác sĩ lại hỏi: "Còn có chỗ nào bị thương không?"

Giang Hoài: "Không."

Bạc Tiệm: "Phía sau lưng."

Giang Hoài ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Bạc Tiệm. Bạc Tiệm cúi đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Cậu kéo áo lên để kiểm tra một chút đi."

Nữ bác sĩ đi tới, nói: "Lưng của em cũng thương sao? Để cô xem."

Nữ bác sĩ vén chiếc áo len của Giang Hoài. Giang Hoài nhìn Bạc Tiệm chằm chằm.

Bạc Tiệm dần dần cụp mắt xuống: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Giang Hoài khóe miệng giật giật: "Không có."

Nữ bác sĩ hỏi: "Đã bao lâu rồi?"

"..."

"Cô hỏi em trên lưng bị bầm tím bao lâu rồi? Mới trưa nay?"

"Vâng."

Nữ bác sĩ thở dài... Thế này nào có giống như bị cứa phải chứ, như là bị xe điện đè lên vậy. Cứa vào đâu mà có thể bị đánh sau lưng và đầu gối cùng lúc chứ?

"Cởi áo của em để cô chườm lạnh phía sau. Chờ lát nữa sẽ thoa thuốc cho em."

Giang Hoài quay đầu lại: "..."

Nữ bác sĩ: "Sao vậy?"

Giang Hoài quay lại lần nữa, nhưng không nói.

Nữ bác sĩ đoán: "Ngại sao? Phòng y tế có phòng trong, cửa đóng then cài không ai vào được... em bị thương sau lưng, cần có người giúp, tự em không làm được đâu."

"Cô để em giúp bạn ấy ạ. Như vậy sẽ tiện hơn."

Giọng nói thanh niên trong trẻo, nhẹ nhàng, ngữ điệu luôn mang theo vẻ tao nhã của một gia đình gia giáo.

Giang Hoài lại ngẩng đầu nhìn Bạc Tiệm: "Cậu tiện cái rắm."

Bạc Tiệm trầm mặc nhìn hắn: "Tôi rất tiện."

"Cút."

"Tôi là bạn bàn sau của cậu, không thể bỏ mặc cậu."

"... Mẹ kiếp."

Giang Hoài muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng dậy, nữ bác sĩ đã lên tiếng: "Đừng nhúc nhích! Cô sắp bôi povidone lên đầu gối của em!" Giang Hoài nén lại, ngồi lại vào ghế, nữ bác sĩ cau mày nói: "Mọi người cũng tốt bụng giúp đỡ nhau, chủ tịch hội học sinh mỗi ngày đều bận rộn, em chú ý một chút."

Giang Hoài: "..."

"Cạch". Cửa phòng y tế bị khóa.

Giang Hoài mặt không chút biểu cảm đứng trong phòng.

Bạc Tiệm nhìn anh: "Cởi ra đi."

"..."

Giang Hoài muốn quay lưng lại... Thật ra trước mắt đàn ông cũng không có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy mặt của Bạc Tiệm. Nhưng chính vì là đàn ông,không có gì để xem, anh ta quay lưng lại thì lại có vẻ như đặc biệt có chuyện gì đó.

Kẻ mạnh cởi đồ mà vẫn muốn che che giấu giấu?

Anh lại không phải Bạc Tiệm.

Khi ngón tay chạm vào góc dưới của áo len, Giang Hoài cụp mắt xuống, vén áo len lên rồi cởi từ trên xuống.

Giang Hoài hơi run lên, trên cánh tay nổi một tầng da gà.

Giang Hoài cảm nhận được rằng ánh mắt của Bạc Tiệm thoáng qua mình.

Thực tế Bạc Tiệm đã nhìn qua.

Chỉ là chưa đối mặt trực tiếp. Lần gần đây nhất Giang Hoài đi tắm, bật nhầm cuộc gọi video, hơn một phút liền tắt.

Bạc Tiệm nheo mắt lại, rất bình tĩnh, yết hầu của anh khẽ lăn: “Cậu lên giường nằm đi.” Anh không ngừng nói, “Tôi sẽ chườm túi đá cho cậu.”

“Ừ.” Giang Hoài cũng là lạ, an phận nằm xuống.

Giường rất hẹp, là một chiếc giường đơn.

Bạc Tiệm nhìn Giang Hoài đầu gối để ở mép giường, quay lưng về phía mình, chậm rãi nằm xuống. Vòng eo của anh ấy cũng rất nhỏ, eo cong lên. Không lâu lắm, không đến 2 giờ, vết thâm cũng không lộ ra hết, chỉ một chút, làn da tái nhợt ửng đỏ từng mảng.

Giang Hoài ấn cái gối cản dưới cằm, khuỷu tay cong lên. Các ngón tay bóp gối, miết đến khi nó chuyển sang trắng bệch.

Khi Bạc Tiệm đặt túi đá đầu tiên, Giang Hoài rùng mình vì lạnh, buột miệng: "Mẹ kiếp, đừng..."

Anh nuốt lời nói xuống.

Động tác của Bạc Tiệm dừng lại một lúc, anh lại nhẹ nhàng đặt xuống, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Cậu chịu khó. Cứ chịu đựng một chút đi, quen rồi sẽ ổn thôi."

Ngay cả khi nói chuyện, căn phòng cũng quá yên tĩnh. Hay là... đầu óc không yên, thấy xung quanh vắng lặng quá, không đành lòng.

Ánh mắt của Bạc Tiệm dừng lại ở dấu vết của vết cắn trên gáy Giang Hoài.

Bạc Tiệm chạm vào, không nhìn thấy, cảm giác của anh được phóng đại vô số lần.

Bạc Tiệm đặt một túi đá, ngón tay, cổ tay, tay áo, giọng nói của Bạc Tiệm... Tiếng nói chuyện rồi tiếng hô hấp. Và khi anh chạm vào người, rõ ràng là im lặng, nhưng lại có tiếng vang ồn ào.

Túi chườm đá lạnh, nhưng Giang Hoài cảm thấy mình đang nóng lên.

Anh nắm chặt chiếc gối.

“Đau?” Bạc Tiệm hỏi.

"Phiền."

"Phiền cái gì?"

Giang Hoài lạnh giọng nói: "Cậu phiền."

Bạc Tiệm cười: "Kẻ mạnh cũng sợ phiền?"

Giang Hoài quay đầu, vô cảm: "Có thể để lại không gian yên tĩnh cho bệnh nhân được không?"

Bạc Tiệm cong cong khóe môi: "Được."

Mùi hăng của dầu thoa lan tỏa không gian. Những túi đá đã qua sử dụng được đặt ngay ngắn.

Bạc Tiệm chậm rãi hỏi: "Cậu định tiếp tục nằm hay ngồi dậy?"

Giang Hoài ủ rũ nằm ở trên giường: "Cứ như vậy đi."

Đôi bàn tay của Bạc Tiệm thật xinh đẹp. Điều này không phải ngày này qua ngày khác được nâng niu, chiều chuộng, từ cổ tay đến các đốt ngón tay, xương bàn tay đều vô cùng cân xứng thon thả. Bạc Tiệm thật sạch sẽ, tay cũng luôn sạch sẽ.

Giang Hoài một bên nghĩ e là đầu óc mình có vấn đề, một bên phác họa bàn tay của Bạc Tiệm trong tâm trí.

Bàn tay và tuyến pheromone không liên quan với nhau.

Bạc Tiệm ấn vào eo Giang Hoài: "Đau không?"

Giang Hoài hừ cũng không hừ một tiếng.

Ngón tay cái của Bạc Tiệm dường như vô tình đi xuống xương sống gầy guộc từng tấc lại từng tấc một: "Đau thì nói cho tôi."

Thiếu niên đang nằm trên giường, thắt lưng tự nhiên hóp xuống. Hướng về phía sống lưng, xuống phía dưới là...

Bạc Tiệm dừng lại, đổ thêm một ít dầu ra.

Anh có thể cảm nhận được người Giang Hoài đang căng thẳng. Nó không khác lần đầu tiên họ gặp nhau nhiều lắm, cả người đều căng thẳng, như thể giây tiếp theo sẽ đẩy anh sang một bên.

Nhưng Bạc Tiệm không biết rằng Giang Hoài không phải đang nghĩ cách đẩy anh ta sang một bên mà là làm thế nào để kiềm chế ý muốn tấn công Bạc Tiệm.

Giang Hoài từ trước đến nay vô cùng hoạt bát, lại tìm kiếm kích thích, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng... Cho nên loại xúc động này đặc biệt khó chịu.

Anh tự hỏi có phải não của mình điên điên rồi không, một mặt chết cũng phải nhịn xuống, một mặt tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng như vậy?

Bạc Tiệm giang hai tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve lưng Giang Hoài.

Giang Hoài kêu lên một tiếng.

Bạc Tiệm dừng lại: "Đau?"

Nhưng Giang Hoài không nói lời nào.

Cho đến khi Bạc Tiệm vặn chai dầu lại, đi vào bồn rửa tay rửa sạch.

Giang Hoài đã mặc lại chiếc áo len, nhưng chỉ ngồi trên giường và không cử động.

Bạc Tiệm nghe thấy anh ta hỏi, "Bạc Tiệm, cậu trước đây đã đánh dấu người khác?"

Bạc Tiệm tắt vòi nước, lau sạch ngón tay, quay đầu nhìn về phía Giang Hoài: “Không có.” Anh nói.

Giang Hoài không quay đầu lại: "Vậy cậu có đánh dấu tạm thời cho người khác không?"

“Tôi không rõ.” Anh ta cười khúc khích. “Cho dù có cũng không cần thảo luận chuyện này, trao đổi kinh nghiệm với nhau đúng chứ?”

Anh đi đến bên giường, mờ mịt hỏi: "Chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu vẫn không thoải mái sao?"

Giang Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Bạc Tiệm: "Dấu ấn tạm thời sẽ khiến Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau ở một mức độ nhất định trong suốt thời gian dấu ấn tồn tại đúng không?"

Bạc Tiệm lông mi rủ xuống: "Ừ."

Cái “nhất định” này mỗi người sẽ khác nhau.

Giang Hoài im lặng một lúc lâu.

Anh nhìn chằm chằm Bạc Tiệm, nhếch môi hỏi: "Bạc Tiệm, bây giờ tôi có hấp dẫn cậu không?"

Yết hầu của Bạc Tiệm nhúc nhích. Đôi tay bên cạnh siết chặt. Anh đã không phụt miệng nói ra.

Khi anh hỏi câu này, Giang Hoài biết hiện tại anh ta bị điên rồi.

Khi thời gian đánh dấu kết thúc, nó sẽ là một cái bóng tâm lý chết tiệt đối với anh. Ba năm trung học của anh, cái bóng tâm lý của suốt 3 năm cấp ba. Có khả năng cũng là của Bạc Tiệm nốt. Hại địch bị thương tám trăm, tự tổn thương một ngàn, đồng quy vu tận.

Chắc đây là “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia” chủ tịch Bạc nói.

Bạc Tiệm bị Giang Hoài nắm lấy tay.

Giang Hoài nhìn tay mình hồi lâu. Bạc Tiệm muốn thu tay lại, Giang Hoài lại kéo lấy tay anh, chỉ hỏi: "Như thế nào..."

Câu hỏi chưa ra khỏi miệng. Giang Hoài đứng dậy, cổ áo len vẫn chưa gọn gàng, Bạc Tiệm rũ mắt xuống, có thể nhìn thấy một dấu hôn giống như vết cắn trên gáy Giang Hoài. Ống quần vẫn bị kéo, còn chưa buông xuống.

Giang Hoài cứ ôm anh như vậy. Anh ta vòng tay qua cổ anh và ôm chặt đến nỗi những lời gần như nghiến lại từ kẽ răng, thấp giọng lẩm bẩm: "Bạc Tiệm, cậu rất hấp dẫn tôi."

Làm một việc phi lý, đầu óc của Giang Hoài sáng suốt lạ thường.

Anh nghĩ, anh cũng đã ôm, thân mật một chút nữa cũng không sao.

Giống như một chiếc lông vũ rơi xuống đất, Giang Hoài hôn lên gò má gần khóe miệng Bạc Tiệm: "Hôm nay đặc biệt mạnh mẽ."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Giang Hoài: Cẩu ngược đãi ta:)

Truyện này còn được gọi là "Lịch sử hủy diệt của kẻ mạnh"
Chương trước Chương tiếp
Loading...