Học Đường Nổi Loạn
Chương 5: Cư trú tại gia
Nếu như họ không giúp, chắc cô có lẽ đã không lết được xác về nhà rồi,nên có chút lòng thành cũng tốt" Hạo Minh, anh ổn chứ?' Cửu Nhi chạy đến ôm chầm lấy người hắn, lo lắng" Anh ổn mà" giọng nói anh vô cùng trầm ấm, chạy dọc cơ thể côCửu Thiên chỉ đứng cười, con em gái cô cũng thật nổi tiếng đấy chứ, quen được cả tam đại màNhanh chóng buông tay Hạo Minh, Cửu Nhi đi tới trước mặt cô, dơ tay tát cô một cái, cô cũng thản nhiên đón nhận, không hề đỡ lại mặc dù có khả năng" Chị nhớ lấy, đừng có liên quan đến họ" Cửu nhi nói, như hét vào mặt côCửu Thiên chỉ quay ra, má bên trái của cô đã đỏ ửng, ba người họ cũng không dấu nổi ngạc nhiên, ngay cả Tử Hoàng cũng cau mày, nhìn hai người họ" Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?" câu hỏi trong đầu bọn họ nhất là khi thấy Cửu Thiên cười" Còn gì nữa không?" Cửu Thiên nhìn Cửu Nhi nói " Chị, tôi thực sự muốn giết chết chị mà" Cửu Nhi cười khinh bỉ, nhìn cô ai oánCửu Thiên cười không nói, Hạo Minh nhanh chóng giữ Cửu Nhi lại, Tử Hoàng đột nhiên đi tới, kéo tay cô đi, làm cô không khỏi sửng sốt, kể cả ba người họ cũng vậyĐến đoạn đường vắng vẻ, anh mới buông cô ra, lúc này khuôn mặt cô đã trở nên biến dạng, nhìn vô cùng tức giận" Anh...dám ăn đậu hũ của tôi" Tử Hoàng nhìn cô, viên kim cương đen nằm trên mũi anh phát sáng, làm cho anh trở nên thật đẹp, nhất là dưới ánh hoàng hôn" Bị em gái mình tát một cái, vui chứ" Nói câu này làm cô hơi sửng sốt, anh biết họ là chị em, vậy tại sao lại không vạch trần từ đầu" Anh khá đấy" cô khen ngợi" Cô có thể đi về" anh đi chậm rãi về phía trước, hai tay đút túi quần, bộ dạng thong dong" Cái tên này, thả tôi ở đây à, tôi không biết đường" cô gần như muốn nổi điên, tiến tới, đi bên anh" cô bị chó ăn mất não à?" anh buông lời chửi rủa, làm tâm trạng đang xấu trở nên xám xịt" Đúng, là não tôi bị chó ăn mất rồi" cô cười nhạt, trong suốt cuộc đối thoại chỉ có chửi nhau" Tôi muốn đi bấm khuyên" cô nhìn thấy một cửa hàng ngay lề đường, kéo anh đi vào" Tùy thôi" anh cũng không rảnh quan tâm tới côSau tầm 15p, cô đi ra với cái khuyên mới được mạ một màu đen bóng trên môi, trông khá chất chơi, cùng với mái tóc khói xám của cô, nổi bật cá tính mạnh mẽ" Cô định theo tôi đến bao giờ?" anh quay đầu xuống, gắt nhẹ" Tôi không biết" cô trả lời có chút ngơ ngác, đầu đau như búa bổ, mệt mỏi bước đi" Chậc......làm gì mà đi chậm như rùa thế?" anh nhìn tư thế không muốn đi của cô, khó chịu" Không phải..." cô thở hổn hển, mồ hôi đổ hột, anh tiến đến mới phát hiện ra cô sốt, đành cõng cô về" 39*C " anh đo nhiệt độ cho cô, sau khi cho cô nằm nghỉ trên tầng, uống thuốc xong xuông, anh mới ngồi yên tĩnh trong thư viện, xem sổ sách gì đóLúc này cô đã đỡ hơn nhiều, ngồi dậy, cái tên này, không cho cô ăn tí gì sao, thật là
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương