Học Đường Vui Vẻ

Chương 41: Tập Dần Sự Chấp Nhận (Part 3)



Giờ ra về hôm đó, Thảo đã xếp tập sách xong, cô lại nhìn Anh Tuấn vẫn nằm đó. Mọi người đã về hết rồi, cô cũng định đưa tay khều Anh Tuấn dậy, thì hắn cựa người làm cô nhóc nhanh chống rút tay lại. Hắn ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn người trước mặt, rồi quay sang nhìn xung quanh

- Ra về rồi à!?

- Ừ - Thảo gật đầu – Về thôi!

Hình như câu “Về thôi” là của Anh Tuấn nói mới phải, vì hôm nào khi ra về hắn chẳng nói với cô nhóc câu này.

Gật đầu, Anh Tuấn gôm tập vở hết vào cặp, hắn bỗng nhìn xuống khi thấy cây bút chì nằm dưới nền gạch. Hắn cuối người xuống trước chân cô nhóc rồi nhặc cây bút chì lên. Hành động cuối người của hắn, giống hệt cách người ta thường hay cầu hôn vậy. Điều đó, làm tim cô nhóc bỗng nhiên đập nhanh hơn và 2 má cô bắt đầu ửng đỏ

- Bà làm rơi viết chì nè!

- Ờ…! – Thảo đưa tay nhận lấy cây bút

Hình như Thu Thảo nhà mk đang hiểu lầm cái gì đấy, khi Anh Tuấn đưa cây bút chì cho cô, thì mặt cô hơi ngượng ngượng. Chắc Thu Thảo tưởng Anh Tuấn cầu hôn, hay đại loại những thứ như vậy, nhưng cuối cùng lại là cây bút chì nên “mừng hụt” rồi đây

Bước khỏi lớp học, Anh Tuấn đi trước, Thu Thảo đi sau, ko ai nói với ai lời nào. Mỗi bước trên nất thang của họ sau chậm thế này, thời gian như trôi chậm đi khi họ bước xuống từng nất thang.

1 nất, 2 nất, rồi 3 nất, cứ đều đều như thế. Anh Tuấn bước xuống 1 bật, thì Thu Thảo cũng bước xuống 1 bật. Thảo vẫn nhìn, nhìn tấm lưng trước của người con trai mặt mk, cô muốn hỏi, muốn hỏi lại câu hỏi khi nãy mà Anh Tuấn vẫn chưa trả lời. Nất thang cuối, Anh Tuấn đã bước hết nất thang cuối cùng, chân hắn chạm xuống mặt nền của tầng chệch, thì Thu Thảo cũng vừa đặt chân xuống. Anh Tuấn lại tiếp tục bước thêm 1 bước, Thu Thảo cũng tiến thêm 1 bước, hắn dừng lại, cô nhóc cũng dừng lại. Hành động của 2 con người đó ngốc ngếch thật đấy! Anh Tuấn định bước thêm 1 bước nữa, thì 1 cái níu vạt áo từ phía sau làm hắn cũng dừng lại, ko bước nữa mà đứng yên

- yện…lúc nãy…! - Ko có gì hết, đừng quan tâm! – Hắn nhẹ nhàng đáp

- Sao lại…. ko quan tâm được… - Thảo bỗng cuối gầm mặt, tay phải cô hạ xuống và siếc lấy vạt áo hắn - Bạn có biết trên đường đến trường tôi ko gặp bạn, tôi đã cảm thấy ko vui thế nào ko? Khi vào đến lớp mà vẫn ko thấy bạn tôi đã lo lắng thế nào ko? Khi cả buổi bạn ko nói chuyện với tôi tôi đã cảm thấy buồn như thế nào bạn biết ko? Từ khi thấy bạn từ đầu giờ đến giờ, bạn có biết tôi đã luôn nhìn bạn, đã luôn để tâm đến tâm trạng của bạn, đã luôn muốn biết chuyện gì xảy ravới bạn? Cảm xúc của tôi bị chi phối bởi khuôn mặt buồn tẻ của bạn đó bạn biết ko? Ngồi cạnh mà tôi cứ thấp thởm, cứ bồn chồn là vì tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì? Khi bạn mở lời nói chuyện, tôi đã rất vui, tôi cũng ko biết tại sao mk vui nữa? Tôi hỏi han, muốn quan tâm bạn, nhưng đáp lại lời quan tâm của tôi là câu nói ko có gì hết, đừng quan tâm là thế nào hả?

Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt cô nhìn hắn từ sau bỗng trở nên long lanh hơn, vì hình như đôi mắt ấy được 1 màn nước bọc lấy, màn nước ấy ngày 1 dâng nhiều hơn rồi vỡ ra, nó tràn từ khóe mắt, lăn thành từng hàng xuống má, và đọng lại thàng giọt ở càm. Không gian thật yên ắng, vì giờ này mọi người đã về hết chẳng còn ai ngoài 2 người họ. Gió nhẹ nhàng thổi làm những chiếc lá bàng khô di chuyển xệch xệch trên sân trường. 1 vài cánh cửa sổ cũng bị gió đẩy nhẹ vào trong. Sao mà hiu quạnh quá vậy!

- Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng lén nhìn bạn từ phía sau, lén nhìn bạn mỗi khi bạn ko chú ý. Ngày nào tôi cũng thích, thích bạn chở tôi đi học vào mỗi sáng, thích bạn mua kẹo socola cho tôi vào mỗi giờ ra chơi, thích bạn quan tâm tôi vào mọi lúc - Trong sự nghẹn ngào ấy, Thảo bỗng hét lên rồi bước đến ôm chầm lấy Anh Tuấn từ đằng sau – MỌI THỨ TÔI ĐỀU THÍCH. Tôi ko biết là nếu một ngày bạn ko còn chở tôi đi học, ko còn mua kẹo, và ko còn quan tâm tôi thì tôi ko biết làm sao nữa. Nhưng hôm nay, tôi ko quen, tôi thấy trống trãi, tôi thấy thiếu thốn….là vì….vì…tôi… CẦN BẠN!!! Cô xiếc chặc lấy hắn, hắn cảm thấy lưng áo mk ươn ướt, vì hình như, nước mắt của Thảo đang thấm vào đấy rất nhiều. Vốn dĩ, hắn định nói với cô điều gì đó, là 1 điều rất tồi tệ với cô, nhưng giờ…hắn quên mất rồi, giờ hắn chỉ biết được người con gái phía sau hắn đang tựa vào mk mà khóc rất nhiều. Cảm giác có chút gì đó làm hơi nhói ở tim hắn. Ko cần biết điều hắn định nói với Thảo là gì, nhưng ngay lúc này đây, hắn muốn ôm cô vào lòng và dỗ cho cô đừng khóc nữa.

Rồi Anh Tuấn đưa tay lên của mk lên, nhẹ nhàng gỡ 2 tay của Thảo đang ôm chặc eo mk ra. Co nhóc mắt bỗng mở to, khóe mi ngưng dòng lệ, cô đơ người vì nghĩ Anh Tuấn sẽ gạt tay mk ra để bỏ đi trước. Nhưng ko, ừ thì Anh Tuấn gỡ tay cô ra, nhưng hắn cũng nhanh chống quay lại rồi ôm cô vào lòng mk. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thu Thảo ú ớ mà chẳng lời nào thốt ra được

- Ko có gì hết, đừng qua tâm đến nó, vì nó chẳng vui vẻ gì đâu. Chỉ cần bà quan tâm tới bản thân mk nhiều 1 chút, nên nghĩ cho mk nhiều hơn, và đếm xem mỗi ngày mk cười bao nhiêu lần, có thật sự vui vẻ ko? Chỉ nhiêu đó là được rồi

Anh Tuần ôm chặc cô hơn, hắn ngã đầu tóc của cô nhóc. Mái tóc đen mượt, và thoang thoảng, có 1 mùi hương lang tỏa từ ấy, 1 mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu, mà hình như đó là mùi của bạc hà. Tuy bình thường hắn thích những mùi ngọt như mùi nho, mùi đâu, và ko thích lắm những mùi mát như mùi bạc hà. Nhưng sao hôm nay, hắn lại cảm thấy thích mùi bạc hà thế nhỉ. Và hắn, thích mùi hương trong tóc của cô gái này

Nước mắt rơi ra, 1 con người lại khóc, nước mắt rơi xuống, 1 con người đã khóc.

Họ - 2 con người đứng đấy thành thật với cảm xúc của mk. Người đó – con người ấy đang đứng đây rối bời trong cảm xúc của mk.

Người đó đang đứng trước mặt họ, nhưng họ ko hề nhìn thấy bởi người đó đang khuất sau 1 cái cột lớn trước mặt họ.

1 giọt nước mắt của người đó rơi xuống, cũng là lúc người đó bước đi lặng lẽ, mà họ còn chẳng hay biết rằng đã có sự hiện diện của người đó ở đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...