Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)
Chương 25
Chuyện cái khăn len cũng tạm thời giải quyết ổn thoả vào hôm sau. Hôm ấy chẳng hiểu thằng nào bày trò, cả hội xóm nhà lá chúng tôi, người người quấn khăn len, nhà nhà quấn khăn len. Đến cả thằng Kiên cận nó còn mua một cặp khăn cho nó và Trang. Kín đáo hơn, Vũ và Nguyệt không mua trùng màu, nhưng về kiểu dáng thì giống nhau như đúc. Trong đám đó, dĩ nhiên vẫn có tôi, một phần vì thấy chiếc khăn len Dung đan rất đẹp, hợp với mình thì mình mang. Với lại, đây cũng là một cách minh chứng cho Dung thấy, dù thế nào thì tôi chẳng bao giờ để ý đến những ý kiến trái chiều này nọ. Xung quanh tôi, bọn bạn mang khăn len hết như để hưởng ứng phong trào lập dị, coi như một lời chính thức xin lỗi Dung vụ hôm qua. -Ơ thằng Phong mày..? -Thằng Hà nữa? -Còn mày nữa hả Vũ…? Sáng sớm ra tôi đã bất ngờ khi Nguyệt và Nhân đen cũng cùng mốt thời trang như tôi đã đành, thế mà giờ đây, đám bạn tôi thằng nào thằng nấy cũng như bản sao của nhau. Trông ấm ấp đầy tình anh em chiến hữu vô cùng. Mặc dù phong trào chê bai của lớp tôi vẫn còn, nhưng chí ít nó cũng bớt phần gay gắt và không còn soi mói liên tục như trước. Dung nhìn thấy cảnh tượng đấy thì cũng vui vẻ ra mặt lắm. Nàng giở cuốn sách mà tủm tỉm cười một mình. Tôi đi ngang qua Dung: -Thấy chưa? Chưa gì đã nước mắt ngắn dài! Dung quay đi tránh ánh mắt của tôi, đôi vai thon khẽ rung lên. Chắc là lại cười xấu hổ rồi chứ gì? Tôi không truy bức nữa, đi ngang qua vỗ vai thằng Hoàng: -Mày để tao lau bảng cho, múc nước đi! -Ơ, tao nghe nhầm à…! -Nhầm cái đầu mày, đá đít giờ, nhanh lên. Thằng bạn tôi tất nhiên là nhanh rồi, có người làm phụ nó mừng rơn, xách thau ra múc nước. Lau xong cái bảng, tôi đến chỗ thằng Bình Boong: -Cái bàn này tao nhấc lên, mày quét cho sạch nhé! Nó ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ. Chẳng hiểu sao bình thường khi bạn bè có “nạn lâm đầu” như thế này, tôi thường ngồi cuối lớp mà bình phẩm. Chẳng hiểu sao hôm nay lại trở trời tốt tính một cách đột xuất như vậy. Cái lí do thì không cần nói ai cũng hiểu. Làm cho Dung trở lại như bình thường là công lao to lớn của lũ bạn. Coi như có ơn thì trả, chứ tôi nào có tốt bụng như vậy bao giờ. Coi như công đoạn vận động hành lang đã xong, giờ tới phiên điều trần của tôi với Dung trong giờ ra chơi, tất nhiên vẫn là chiếc ghế đá cũ. Chẳng hiểu sao chiếc ghế đá ấy nó lại bị mấy học sinh khác bỏ rơi như vậy, nên trở thành nơi riêng của tôi và Nàng. -Thấy chưa, đã bảo tụi nó giỡn thôi mà! -Biết rồi mà, tại Dung….! -Tại Dung khóc nên trong lớp bao nhiêu đứa thù Tín đấy nhé! -Xin lỗi mà, biết lỗi rồi đó. -Vâng, lần này tôi tha, lần sau thì biết…. -Biết gì…?-Dung nheo mắt đầy hăm doạ. -Biết tôi dỗ như thế nào chứ sao? Dung nhìn tôi và cười. Đôi khi đứng trước những cô gái, bạn phải giả bộ hiền lành và sợ sệt một chút. Đó không phải là nhụt chí khí nam nhi, mà là để đổi lấy những nụ cười trong trẻo, dù đối phương biết bạn chỉ là đùa giỡn. -Tín..?-Dung lại đổi tông đột ngột. -Hử.? Tôi lo sốt vó, lâu dần thành quen. Cứ hôm nào mà Dung đổi giọng đột ngột, từ “Thiên thần” sang “Ác quỷ” thì đúng như là có chuyện hệ trọng dành cho tôi. -Trả lời thật nhé?-Cái giọng kiên định kiêm mùi đe doạ. -Vâng, em hứa với chị, em luôn thật thà..! -Không giỡn, hỏi thật, chiếc khăn…xấu lắm phải không? Hoá ra là Dung vẫn còn chút mặc cảm do vụ hôm qua thằng Phong Mập lỡ miệng chê khăn xấu. Thế nên việc tôi vẫn quấn chiếc khăn này thì Dung cho là sự động viên cho Nàng thôi. -Ờ, thì công bằng mà nói…! -Sao, nói nhanh lên.! -Xấu…!-Tôi thản nhiên, tỉnh rụi phát ngôn. -Á, á…! Tiếng la thảm thiết vang thấu trời xanh. Chẳng hiểu yêu cầu nói thật lòng mà Dung véo tôi tới tấp, véo như chưa bao giờ được véo vậy. Tôi ôm tay mà xuýt xoa. Qua một lớp áo sơ mi và thêm một lớp áo khác nữa mà vẫn đau thấu xương. -Xấu sao còn đeo? -Chưa nói hết mà..! Dung khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi chờ câu tiếp theo. -Chiếc khăn thì đẹp, chỉ có người đan khăn là… -Là xấu chứ gì?-Dung lại sấn tới, vẻ hùng hổ lắm. -Không, không…trên cả đẹp ấy chứ -Thế có phải đỡ đáng ghét hay không. Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Đúng là sắc đẹp của một người phụ nữ là báu vật của chính họ. Vì thế bạn có thể phóng đại cho nó trở nên hoàn hảo, dù biết là nịnh thì người ta vẫn vui vẻ dù không thể hiện ra mặt. Còn nếu mà đụng chạm vào nó một cách chân thực thì hãy coi chừng. -Tín, Tín, nhanh, nhanh! -Gì vậy mày? Tôi và Dung nhìn thằng Bình Boong thở dốc, vuốt ngực lia lịa, thảy chiếc áo khoác nó cho tôi cầm. -Cầm dùm tao xíu, tí tao vô lớp lấy lại. Nó đến cũng bất ngờ mà đi cũng không dấu vết. Chẳng hiểu thằng này làm cái gì mà nó chui tọt ra sau lớp tôi. Chẳng lẽ là đi dạo ngắm cảnh à. Tôi khoác chiếc áo của nó vào người, trời lạnh mà có hai áo khoác ấm cúng thì còn gì bằng. Rồi quay sang Dung, hai đứa nói chuyện phiếm. Chưa được hai phút thì có ai vỗ vai tôi. Tôi hất cái tay, rồi vẫn say sưa nói chuyện với Dung. Còn Nàng thì chăm chú nhìn ra phía sau tôi. Nghi có điềm chẳng lành, tôi quay mặt lại. Trước mặt tôi là một cô bé, chắc là lớp mười, vì khuôn mặt lẫn ngoại hình cho tôi khả năng đánh giá độ tuổi. Nhưng lạ một cái là, tôi và cô bé ấy không quen không biết mà nó nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống vậy. -Chuyện gì vậy em?-Tôi hơi xị mặt vì vị khách hơi khiếm nhã này. -Anh gây chuyện với tôi còn giả bộ hỏi? Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu tôi gây với cô bé ấy lúc nào. Dung còn nhìn tôi với ánh mắt không thể tha thứ. Chẳng hiểu sáng nay lạnh quá, con bé này có hoang tưởng hay nhìn lầm tôi với ai không. -Anh gây lúc nào? -Anh vừa đi qua lớp tôi chọc tôi còn chối hả? -Ơ, lúc nào?-Tôi vẫn ngơ ngác. -Anh giả bộ khéo nhỉ, cái áo khoác màu xanh này thì lẫn đi đâu. -Cái áo này là của bạn anh mà!-Tôi ngờ ngợ hiểu cái hối hả của thằng bạn. -Có chuyện gì vậy em?-Dung ngọt ngào lên tiếng. Theo lời miêu tả của con bé đó, thì thằng Bình lớp tôi đi ngang qua lớp nó, vô tình chiêm ngưỡng được dung nhan sắc đẹp của cô bé này thì thốt ra một câu liều hơn cả chữ liều: -Xấu hoắc! Thêm nữa, nó chê nhan sắc đã là một cái tội, tội nó còn chọc đúng “chằn tinh”. Cô bé này không vừa, rượt theo nó định la một trận. Thằng bạn tôi chạy bán sống bán chết, mưu trí quẳng cái áo khoác, thứ dễ bị nhận diện cho tôi. Nó quá mưu trí hoặc do trùng hợp, khi mà chiều cao tôi và nó gần như xêm xêm nhau. -Cái áo khoác đó của anh chứ của ai, tôi không nhìn nhầm!-Con bé quả quyết như nhìn thấy mặt thằng chủ nhân khốn nạn vậy. -Không có nhé, anh ngồi ở đây với chị này suốt từ đầu tới giờ, em không tin hỏi chị đi. Tôi hơi ớn cái sự đanh đá của học sinh khoá dưới nên đẩy qua cho Dung. Gì chứ nhân chứng sờ sờ ở đây thì con bé này sẽ sớm vòng tay xin lỗi bậc đàn anh đàng hoàng nhân cách này cho xem. -Anh ấy mới chạy đâu về rồi ngồi nói chuyện với chị! Phũ phàng quá mức, tôi ngoạc miệng ra mà há hốc nhìn Dung. Dung phớt lờ coi như không thấy, thản nhiên đến mức thật thà đáng tin. Con bé khoá dưới bắt đầu cũng ngoác miệng ra chửi tôi: -Bỉ ổi, con trai dám làm không dám chịu. -Anh là gì mà có quyền chê người khác. -Anh xem lại tư cách của anh, xem có xứng đáng học sinh 12 hay không? Con bé ấy cứ một mực khẳng định tôi là thủ phạm. Chửi tôi xối xả, nào là bại hoại, vớ vẩn, ăn không rảnh chuyện. Tôi cứ khoanh tay lên che mặt. Một là tránh những ngôn từ được phun châu nhả ngọc từ cô bé khoá dưới, hai là đề phòng phụ nữ lên cơn, đưa tay tát bạt tai tôi chứ chẳng giỡn. -Tôi tha cho anh đấy, còn lần sau thì liệu hồn! Con bé ấy chốt một câu chắc nịch đầy màu khủng bố, nhìn tôi như một kẻ rộng lượng vừa bao dung cho một tên bại hoại học đường. Tôi mặt mày te tua, nhìn Dung cười ngặt nghẽo. -Gì mà…..? -Trả thù vụ lúc nãy! Dung tiếp tục ôm bụng cười, còn tôi tức khí đi thẳng vào lớp. Mặt hầm hầm, hứa bao nhiêu nhục nhã sẽ trả cho thằng bạn gấp chục lần. -Ê, Tín, trả tao cái áo!-Bình boong nhanh nhảu đón đường. -Bụp, bộp bộp. Tôi đám thằng bạn vào vai, rồi gập lưng nó xuống mà tha hồ nện xuống. Miệng thì kêu gào hơn cả loa phóng thanh: -Đi chọc gái rồi giá hoạ cho tao nè! -Bại hoại, mất tư cách này! Thằng bạn như hiểu chuyện gì xảy ra, đưa hai tay ôm đầu, miệng thảm thiết: -Dạ…em sai rồi, đừng đánh nữa? Thằng bạn càng van xin, thì bao nhiêu nỗi sỉ nhục lại trào dâng lên trong tôi. Tôi mời thêm viện binh: -Lại đánh thằng Bình dùm tao! Bọn bạn tất nhiên thừa nước đục thả câu, thằng thì vứt cả dép, thằng thì bay qua bàn, sách vở bay tứ tung, lao vào mà giã, véo, giật tóc thằng bạn. Cảnh tượng thảm sát kinh hoàng dừng lại khi đầu tóc nó xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, vạt áo cái thì trong thùng, cái văng ra ngoài. -Đây, áo của mày! -Đánh đau thí mồ luôn!-Nó xoa xoa cái lưng. -Không đau sao mày nhớ! -Nhớ cái gì, tao chọc có một câu. -Mày dốt lắm, sắc đẹp phụ nữ không nên đụng chạm, trên đầu chữ Sắc có chữ dao nghe chưa? Tôi truyền đạt lại kinh nghiệm cho thằng bạn. Rồi ôm vai bá cổ nó dặn dò: -Mày nhớ, lần sau nhìn đứa nào mặt hiền hiền mà chọc, chọc ngay ổ kiến lửa. -Tao biết sao được! -Mà nhớ, lần sau kiếm thằng nào mà chơi khăm, chơi tao lần nữa tao đá nát đít mày. Chưa nói xong với thằng bạn, Dung đi lướt qua tôi. Vẫn còn chút ít sự vui sướng khi chơi cho tôi một vố đau điếng. Xét về công về tội, Dung đổi trắng thay đen còn đánh đánh hơn thằng Bình gấp trăm lần. Nhưng tội tình chỉ một mình tôi tính sổ, chứ không thể nào bảo cả lũ bạn xông vào mà giã gạo như lúc nãy được. Không nên đánh phụ nữ bởi một nhành hoa mà! Tôi đi ngang qua hừ mắt Nàng vẻ tức tối, giơ nắm đấm lên dứ dứ Nàng. Dung vẫn thản nhiên cười, còn mấy đứa con gái trong lớp thì nhìn tôi: -Con trai mà bất lịch sự!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương