Học Sinh Chuyển Trường

Chương 15



Tân Sơn Nhất 10h30p:

Nó và thằng Vũ lững chững bước ra sau một chuyến đi mệt mỏi, cái cảm giác phấn khích lần đầu đi máy bay chạy cmnr, giờ chỉ thấy ong ong cái đầu do ngủ nãy giờ. Đặt chân xuống Sài Gòn, cảm giác đầu tiên nó thấy là nóng, rất nóng, nóng hơn Hà Nội rất nhiều.

– Mày thấy Sài gòn sao? – Thằng Vũ hỏi khi cả 2 ra ngoài.

– Nóng.

– Công nhận. Mới đi hơn năm mà giờ tao suýt không chịu nổi.

Thằng Vũ gật gù như đúng rồi. Hai thằng xách đồ đi ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi rồi leo lên, lên xe thằng Vũ quay sang nó.

– Sang nhà ông bà tao luôn chứ?

– Uh, mà ông bà mày biết tao không?

– Chưa thấy nhưng nghe tao kể nhiều rồi.

Rồi hai thằng lại im lặng. Nó đưa mắt ra nhìn đường, ừm Sài Gòn đâu tệ, có khi hơn cả Hà Nội cũng nên. Toàn nhà tầng mọc san sát nhau, khác với Hà Nội cổ kính, Sài gòn lại mang phong cách hiện đại. Trên vỉa hè trồng khá nhiều cây xanh, hàng quán mọc san sát, và… Đùi. Vâng, là đùi, nãy giờ quan sát đường nó thấy rất nhiều cô gái mặc quần ngắn vài cen ti mét và váy ngắn ngang đùi, để lộ cặp đùi trắng bóc, hành hung tài xế. Cơ mà hình như mọi người ở đây quen rồi sao ý. Chả thấy ai dòm ngó như trên Hà Nội.

Tầm 15 – 20 phút sau taxi dừng ở một ngôi nhà. Trả tiền taxi xong 2 thằng nó đi đến bấm chuông. Đó là 1 căn nhà 3 tầng khá to, được sơn màu vàng, thiết kế theo kiểu gì nó cũng chả biết, thấy hơi cổ cổ như trên Hà Nội. Trước nhà có giàn hoa giấy khá to. Nó lại nhớ đến giàn hoa giấy ở nhà Hân. Hic

Bấm chuông một hồi lâu không thấy ai ra mở cửa. Nó nhăn mặt

– Có nhầm nhà không mày?

– Nhầm cái đmm. Nhà bà tao tao nhầm sao được.

Nói rồi chìa tay ra đưa nó mảnh giấy. Nó gật đầu như hiểu rồi, mà thực ra là hiểu thật. Nhà sả 69 nhầm thành 96 còn được chứ 55 lộn thế nào vẫn là 55.

– Chắc ông bà mày không ở nhà rồi.

– Chắc vậy.

– Giờ sao?

– Kiếm khách sạn ở tạm, đợi ông bà tao chứ sao.

Hai thằng nản max lv, uể oải xách vali đi. Đi được vài bước thì có tiếng gọi.

– Hai anh là ai thế? Tính ăn trộm à?

– Ơ…

Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Là một cô bé, khoảng lớp 7, 8 gì đó, mặc áo pull hồng in hình doremon, quần bò vài cen ti mét lộ cặp đùi trắng như trứng gà bóc. Mái tóc đuôi gà đen nháy với đôi mắt đen tuyền, trên tay cầm cây chổi. Nó nghệt mặt ra, thằng Vũ thì nhìn chằm chằm vào cô bé, đm trẻ con cũng không tha, mất mặt vãi. Một lúc sau mặt nó rạng ngời lên, tiến đến con bé, con bé giật mình lùi lại.

– Haha, bé Hồng không nhớ anh à?

– Anh là… – Con bé lắp bắp.

– Anh nè, Vũ đẹp trai nè.

Con bé đứng ngu một lúc, mặt đăm chiêu, rồi reo lên, chạy tới ôm chầm lấy thằng Vũ.

– Aaa, Anh Vũ, anh đi đâu giờ mới về.

– Anh đi học. Mà ông bà anh đâu rồi? – Nói rồi nó đẩy bé Hồng ra.

– Ông bà anh theo bố mẹ anh sang Anh một thời gian rồi. Anh đợi em xíu, mà ai đây? – Bé Hồng đánh mắt sang nó.

– À, đây là Toàn, bạn thân anh!

– Chào anh. Hai anh đợi em tí nha.

Con bé nói xong lon ton chạy vào căn nhà bên cạnh. Hoá ra lả hàng xóm với ông bà thằng Vũ. Một lát sau đi ra hớn hở đưa thằng Vũ chùm chìa khoá.

– Ông bà anh nhờ em trông nhà dùm, anh về thì đưa anh. Cả chìa khoá xe nữa. Nhà em hay qua dọn nên sạch lắm.

Thằng Vũ xoa đầu con bé rồi đứng dậy mở cổng, xách vali vào nhà, thằng Vũ chạy ra gara xe. Ôi vãi, 1 chiếc Audi, 1 con Lx, một con ex và… Một con Xgame. Mắt nó sáng lên khi thấy con Xgame đó, hehe, có trò hay đây. Vào nhà thì thấy rất sạch sẽ, bộ sopha màu nâu, cái bàn gỗ lim, cái tivi màn hình phẳng, … Nói chung là rất đẹp, hè hè. Cất đồ lên phòng rồi hai thằng đi ăn phở, nó tưởng ở đây không có phở chứ, hoá ra cũng có.

Ăn xong thằng Vũ rủ nó đi uống cafe.

– Chiều tao với mày đi nộp học bạ. – Thằng Vũ vừa nhâm nhi ly nâu đá vừa nói.

– Ừm, mà trường nào thả mày?

– Chuyên Abc mày ạ.

– Ngon mày.

– Mà này. Tao với mày đi thuê phòng trọ ở đi.

– Sao thế mày?

– Trường đấy toàn con nhà giàu thôi. Tao muốn khác người. Hề hề.

– Bó tay mày, tao sao cũng được

Nói rồi hai thằng lại chìm trong im lặng. Nó lặng lẽ nhâm nhi ly Capuccino nghĩ về những ngày vừa qua. Nó bỏ đi như thế này có tốt cho mấy nhỏ không, nó có ích kỷ quá không, nó không nghĩ cho cảm giác của mấy nhỏ.

– Mày lại nghĩ đến chuyện kia à. – Thằng Vũ lên tiếng đưa nó ra khỏi suy nghĩ.

– Thôi không suy nghĩ nữa mày. Thời gian sẽ làm việc còn lại.

– Uh. Thôi về mày.

Hai thằng đứng dậy thanh toán rồi đi về. Ai về phòng người đấy, thằng Vũ chắc đi ngủ, nó không quen ngủ trưa nên lại lôi laptop ra đánh lol.

1H30, nó uể oải vào nhà tắm tắm qua cái cho khoẻ người. Tắm rửa xong xuôi thay đồ tí lên trường nộp học bạ. Tính mặc áo phông cho mát, cơ mà lại nghĩ ra là đến trường nên áo sơ mi trắng, quần jeans xanh, giày đen. Chải qua cái tóc, soi mình trong gương tí, ừm cũng đẹp trai đấy chứ ^^!

Xong chạy qua phòng thằng Vũ, vẫn đang ngủ, tiện giày đinh sút phát vào mông làm thằng Vũ la oai oái.

– Đm thằng nào phá tao ngủ. – Vừa xoa mông vừa nói.

– Tao đây mày. Dậy nhanh đi nộp học bạ mày.

Thằng bé giật mình dậy phóng vào nhà tắm, vài phút sau ra nhìn mặt đỡ ngu hẳn.

– Uầy, anh Toàn hôm nay đẹp trai dữ ta, hay anh em mình… – Nó cười gian sảo.

– Dẹp mày, tao xuống trước đây.

Chạy xuống dưới nhà đợi thằng Vũ, 5 phút sau thằng Vũ xuống, áo sơ mi trắng, quần jeans đen, giày nâu. Ngon giai phết.

– Đi xe gì mày?

– Tuỳ

Nói xong thằng Vũ dắt Ex ra, hai thằng lên xe phóng đến trường. 15 Phút sau xe dừng ở một ngôi trường, to vật vã. Đúng trường toàn nhà giàu có khác. Nói sao nhỉ, trường này to gấp rưỡi trường nó trên Hà Nội, 3 dãy nhà 3 tầng xếp thành hình chữ U, 1 dãy nhà đa năng và hiệu bộ, sân trường khá rộng trồng nhiều cây xanh và hoa. Ghế đá thì bày la liệt, phiá sau trường có một sân cỏ rộng. Hai thằng lang thang tìm phòng hiệu trưởng.

“Cốc… Cốc”

– Vào đi.

– Em chào thầy ạ! – Đồng thanh.

– Hai em tìm thầy có gì không?

– Dạ, tụi em đến xin nhập học ạ. – Thằng Vũ nhanh mồm nói.

– Hai em đưa thầy xem học bạ nào.

Ông thầy xem qua học bạ của hai thằng, gật gật đầu.

– Điểm số tốt đấy!

– Vâng.

– Thầy nói rõ thế này nhé. Trường ta là trường chuyên, theo quy định thì mọi học sinh muốn vào trường phải thi 3 môn cơ bản: Toán, Văn, Anh và 1 môn chuyên. Trường không xét học bạ. Nên ngày mai 7h30 phút sáng hai em đến đây làm bài thi nhé!

– Vâng. – Đồng thanh.

Hai thằng tôi chào hiệu trưởng rồi ra về, trên đường về thằng Vũ cứ cằn nhằn mãi.

– Tao thấy hay mình rút học bạ nộp trường Bcd đi. Tao ngại thi lắm, nhỡ đâu…

– Mày hôm nay sao thế? Tao nghĩ đề không khó lắm đâu?

– Tại sao?

– Trường đấy có cả lớp đại trà mà, ắt hẳn trong đề phải có vài câu cơ bản để đủ điểm.

– Thôi, mai thi xong tính. Trượt thì nộp Bcd, không kém Abc là bao. Còn giờ mới có hơn 2h30, đi quanh đây tìm phòng trọ với tao. – Thằng Vũ vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

– Tính ở trọ thiệt hả mày? – Tôi nghi hoặc hỏi lại nó.

– Đmm tao đéo đùa.

Hai thằng đi ra ngoài cổng, thằng Vũ dắt xe ra. Để ý mới thấy trường này toàn xe đạp điện, hình như cấm đi xe máy thì phải. Lên xe, thằng Vũ phóng đi loanh quanh tìm phòng, tôi thì ngồi sau ngắm nghía xung quanh, công nhận Sài Gòn đẹp. Hai thằng lòng vòng mãi không tìm được phòng trọ, toàn hết phòng, đến nản.

– Êh, dừng mày! – Tôi gọi thằng Vũ.

– Sao mày?

Tôi không nói gì chỉ vào tấm biển bằng bìa cattong ghi “Phòng trọ Học sinh, Sinh Viên (Còn phòng)”. Thằng Vũ mắt sáng lên như thấy vàng, cười toe toét.

– Ngon mày. Chỗ này cách 2 trường kia gần cây số thôi.

Rồi hai thằng dắt xe vào, thấy một chị tầm 20 tuổi đang ngồi ngoài cửa một phòng trọ, thằng Vũ lân la lại hỏi.

– Chị ơi, chủ khu trọ này đâu rồi ạ. – Thằng Vũ lễ phép.

– Hai em là…

– À, tụi em đến thuê phòng ấy mà. – Thằng Vũ nhanh mồm đáp.

– Hai em đợi chị đi gọi bà chủ.

Nói rồi chị đó chạy vào 1 căn nhà 2 tầng màu xanh ở ngay khu trọ, chắc nhà chủ khu trọ đây mà. Nói qua về khu trọ tí, ba dãy phòng trọ xếp hình chữ U, có tổng cộng 8 phòng. Tông màu chủ đạo của khu trọ là màu xanh lá mạ, cánh cửa sắt được sơn màu gỗ. Một khoảng sân khá rộng, ở trong sân có 4 cái ghế đá xếp cạnh 4 bồn hoa. Thằng Vũ tự nhiên khều khều tay tôi.

– Êh mày, tao thấy chị kia nhìn mình như kiểu sinh vật lạ ý.

– Cũng phải thôi, nhìn lại mày đi. Mặc đồ hiệu, đồng hồ vàng đi ex, may mày không rút Iphone ra đấy.

Thằng Vũ “À” lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, mà chắc hiểu thật đấy. Một lúc sau chị kia cùng một người phụ nữ tầm 45 tuổi đi ra.

– Hai cháu thuê phòng à. Chỗ cô chỉ còn 3 phòng đôi thôi.

– Vâng cô, bọn cháu ở chung mà! – Vẫn là thằng Vũ đáp.

– Để cô dẫn 2 đứa vào xem phòng

Tôi chỉ cho cô căn phòng ngay đầu dãy, phòng số 8 luôn, cô mở cửa ra rồi nói.

– Hai cháu xem phòng đi, cô ở ngoài đợi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...