Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường
Chương 40: Mãnh Hổ Hóa Mèo Con
Đi loanh quanh mua sắm một hồi, cả ba bắt đầu thấy đói bụng, lập tức tìm một một quán ngay tại khu trung tâm này. Quán ăn mà Lê Học và Thế Sinh chọn là một quán ăn khá lớn, có thể nói đây là một trong những quán lớn nhất ở trong khu trung tâm thương mại này. Bách Thời nhíu mày, không hiểu vì sao cậu có một linh cảm là không nên vào đây, bởi vì đây chính là quán ăn nằm trong chuỗi kinh doanh ẩm thực của tập đoàn Lăng Thị, mà tập đoàn này người đứng đầu chính là Hạ Cảnh Thâm, phụ thân của Hạ Trì. Thì sao chứ? Là quán ăn thuộc tập đoàn của gia đình nhà họ Hạ thì mày không được vào à? Có gì mà kiêng kị chứ. Bách Thời nhủ thầm. Thấy Bách Thời đứng yên vị tại chỗ chưa chịu bước vào, Thế Sinh quay đầu hỏi: "Cậu không khỏe chỗ nào à?" Bách Thời hồi tỉnh lắc đầu: "Không có, vào thôi." Ba người chọn một vị trí đắc địa là nằm giữa quán, Lê Học và Thế Sinh ngồi chung một bên, Bách Thời ngồi đối diện họ, bên cạnh còn trống một cái ghế. Nhìn chầm chầm vị trí còn trống, Bách Thời tự nhiên có chút không an tâm, nói với hai người còn lại: "Này, một trong hai cậu sang đây ngồi với tôi đi, ai cũng được." "Tại sao vậy?" Lê Học thắc mắc. "À thì… ngồi một mình cô đơn." Bách Thời chọn bừa một lý do. Thế Sinh lắc đầu cười cười: "Bó tay cậu luôn, để tôi sang đó." Kế Học giả vờ rầu rĩ, đùa đùa nói: "Vậy là sự cô đơn của cậu lây truyền qua tôi rồi, buồn quá đi." Thế Sinh đứng dậy xoa đầu Lê Học một cái rồi di chuyển sang ngồi với Bách Thời. Nhưng cuối cùng bước chân còn chưa kịp di chuyển, vị trí ghế trống bên kia đã có một ngồi lắp vào. "Tình cờ quá nhỉ." Hạ Trì nháy mắt với Thế Sinh tỏ vẻ đắc ý: "Ngồi yên chỗ đó đi anh bạn, tôi ngồi đây thay cậu." Bách Thời máy móc nhìn sang, dở khóc dở cười. Thì ra đây là lý do khiến cậu cứ thấp thỏm từ nãy đến giờ. Không biết từ bao giờ mà Hạ Trì đã đến đây và ngồi vào vị trí bên cạnh cậu. Hắn gác khuỷu tay lên thành ghế của Bách Thời nháy mắt lần hai: "Hết cô đơn rồi này." Thực ra là dạo gần đây cậu và Hạ Trì chạm mặt gặp nhau khá nhiều, tính ra thì cảm xúc cũng đã bình thường hóa, nhưng mà cách đây hai ngày, Hạ Trì có đến quán bar nơi cậu làm việc, sau đó lẽo đẽo theo cậu cả buổi trời, không những vậy, hắn còn giở trò trêu ghẹo kỳ quái với cậu. Đi đến đâu, nhìn thấy ai, hắn cũng nói với họ rằng "đừng có đụng vào người yêu của tôi" khiến cậu muối mặt đến mức muốn độn thổ. Biết rằng chuyện yêu đương đồng giới vào cái thời đại này không còn quá khắc nghiệt hay xa lạ gì, tuy nhiên, giữa nơi công cộng người qua kẻ lại tấp nập như vậy, sao hắn có thể công khai tự hào nói câu đó với người lạ được chứ. Thật tình cậu không biết Hạ Trì có đọc hiểu được hai từ liêm sĩ hay không nữa. Vả lại, cậu với hắn đã thành người yêu bao giờ.1 Chính vì vậy mà bây giờ đi đâu làm gì mà tình cờ gặp người này, cậu chỉ muốn chạy thật xa. Cũng còn may mắn là kế hoạch trả thù chỉ mới ở bước đầu nên cậu với hắn chưa chính thức quen nhau, chứ nếu thử tượng tưởng sau này bước qua giai đoạn hai đã thành đôi thành cặp thì hắn còn làm ra những chuyện mất mặt xấu hổ đến mức nào nữa. Lê Học thấy Hạ Trì xuất hiện thì liền run rẩy, còn Thế Sinh thì không giống Lê Học, cậu không bủn rủn tay chân khi thấy Hạ Trì vì cậu có biết chút võ phòng thân cùng với những kỹ năng ứng phó với bọn lưu manh khá tốt, nói đúng hơn là cậu chỉ kiêng kị chứ không sợ hãi hắn. Thấy Hạ Trì xuất hiện Thế Sinh tụt cảm xúc ngay tức thì, mặt mũi không hài lòng ngồi về chỗ cũ, bày ra bộ dạng không thích hắn ra mặt. "Đi chơi mà không rủ tôi, đau lòng quá đi mất." Hạ Trì giả vờ đáng thương. "Thứ nhất, quán này là một trong những quán của tập đoàn Lăng Thị, cậu đến đây lúc nào mà chẳng được, chúng tôi rủ làm gì." Bách Thời đáp trả khẳng khái. Thế Sinh cũng chen vào: "Thứ hai, chúng tôi cũng không hề thân với cậu, vậy thì tại sao phải rủ rê." "Thứ ba, tôi đã bảo là tôi chỉ có thể gặp cậu khi tôi rảnh." Bách Thời phân vân lắm mới nói ra câu này, vì cả Lê Học và Thế Sinh đều chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Hạ Trì đặc biệt đến mức "dù bận thế nào thì vẫn phải có thời gian dành riêng cho nhau". Hạ Trì nhích ghế lại gần Bách Thời, công khai choàng tay qua ôm lấy eo cậu: "Tôi nhớ chứ, nhưng mà… " Hắn rướn người thì thầm vào tai cậu: "Tôi không chờ nổi cho đến khi cậu rảnh được." Bầu không khí cổ quái bao vây lấy Hạ Trì và Bách Thời, hai người còn lại nhìn đến khó hiểu, tại sao Bách Thời lại để yên cho vị khách không mời này động chạm ngồi sát rạt như vậy. Nhân viên phục vụ quán ăn mang thực đơn đi tới đặt lên bàn: "Quý khách dùng gì ạ?" Thấy Bách Thời khó chịu, Hạ Trì tạm thời ngồi lui ra. Thế Sinh và Lê Học gọi món trước, sau đó chuyền thực đơn cho Bách Thời, Bách Thời gọi xong thì chuyển qua cho Hạ Trì, hắn lật tới lật lui xem đến mòn cuốn thực đơn mà vẫn không tìm ra thứ muốn ăn, vì thứ hắn muốn ăn nhất lúc này chính người ở bên cạnh. Mà đáng tiếc là món ăn này không phải muốn là có được. Lúc nãy khi chạm vào vòng eo của Bách Thời, hắn cảm nhận được dường như có một luồng điện cao thế đến từ bàn tay chạy rần trong ngực hắn, nếu như ở đây không phải là nơi công cộng, hắn đã đè ngày Bách Thời lên bàn và tận hưởng khoảng thời gian hoang lạc. "Lấy giống cậu ta." Hạ Trì kêu đại món giống Bách Thời. "Quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ, món ăn của quý khách sẽ lên ngay." Nhân viên phục vụ bàn nói. Lê Học từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thả lỏng, Bách Thời thấy vậy liền nắm tay y: "Cứ bình thường đi, cậu ta không dám làm gì cậu đâu." Hạ Trì cười nhếch môi: "Sao biết tôi không dám làm?" "Cậu thử làm xem." Bách Thời dùng ánh mắt thách thức, chiến tranh tâm lý với đối tượng. Hạ Trì vốn dĩ đang tràn trề sức sống, tự dưng nhìn vào đôi mắt kiên cường thách đố tràn đầy tự tin của Bách Thời một hồi thì tự động chuyển sang chế độ thụt lùi. Hạ Trì cười khổ: "Ờ ờ, không làm thì không làm. Chết tiệt." Nói xong, hắn lắc đầu chán nản chính mình. Không hiểu căn nguyên do đâu mà dạo gần đây hắn chẳng thể nào lên mặt giở thói cao ngạo hăm dọa Bách Thời được như trước nữa, hắn nhận thấy cơ hồ có một cảm giác sợ sệt lo lắng gì đó tồn tại vất va vất vưởng trong đáy lòng hắn. Tuy rằng không quá lớn, nhưng lại khá rõ ràng. Đó chính là cảm giác sợ mất mát. Một lúc sau, nhân viên phục vụ bàn mang lần lượt các món ăn ra, Bách Thời cùng Thế Sinh luyên thuyên không ngớt về những vấn đề trên trời dưới đất, Lê Học thương ngày là người năng nổ trong việc tám chuyện nhất nhưng hôm nay gặp kẻ song khắc nên có vẻ không được thư thái, lâu lâu chỉ chọc vô vài câu rồi im bặt. Hạ Trì thật tình là nuốt không vô, vừa chán con người vừa ngán đồ ăn. Hắn ăn xong một hai miếng thì bèn đặt đũa xuống, nói với Lê Học đầu tiên: "Nếu không muốn tôi nổi cáu thì cư xử bình thường đi. Bộ tôi giống mấy con ma lắm hay sao mà cậu sợ hả?" Lê Học giật bắn vô thức thẳng lưng, cổ họng như bị nghẹn cứng, nội tâm nghĩ thầm. Hình như mình chọc giận cậu ta rồi, làm sao đây, mình sắp tiêu đời sao? "Sao không trả lời, khinh bỉ nhau à?" Hạ Trì làm mặt căng. "Tôi… tôi không có khinh bỉ cậu đâu, chỉ tại… tôi… " Lê Học lắp bắp không thể hoàn thành nổi một câu. Bách Thời bay vào cứu cánh: "Hạ Trì, một là cậu im lặng, hai là ngừng ngay cái thói quen thích dọa nạt người khác đi." "Tôi dọa nạt cậu ta bao giờ?" Hạ Trì phủ định. "Thì thái độ cơ mặt của cậu kìa." Hạ Trì biết cơ mặt của mình từ nhỏ đã có phần láu cá, nhiều khi không làm gì cũng khiến người ta sợ hãi hoặc ghét bỏ và cảnh giác, cho nên dù cố gắng thay đổi thái độ như thế nào thì nét mặt du côn du đãng cũng chễm chệ khắc họa trên khuôn mặt hắn. Hạ Trì mệt tâm thở dài: "Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì." Thế Sinh và Lê Học ở đối diện nhìn cuộc đối thoại của hai người kia thì hoàn toàn kinh ngạc, một người bất cần bất trị dã man như Hạ Trì mà từ nãy đến giờ đã chịu thua Bách Thời hai lần rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương