Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 56: 56: Không Chơi Nữa Nên Ngả Bài Thôi



Chỉ là hiện tại không phải thời điểm thích hợp để bàn luận về chuyện này.

Hắn không thể qua loa mà Mộc Du cũng vậy.

Cho nên sau khi nói mấy lời ổn định trước với Ngu Khiêm, họ cứ thế gác chuyện này lại nói sau, bắt đầu bữa cơm ra mắt ngày hôm nay.

Bữa cơm diễn ra khá là thuận lợi, chủ yếu là ai thích gì nói nấy, mỗi người một lời, câu chuyện có khi xoay quanh công việc, có khi là về trường học, bát quái đủ cả, không có chút nào khiến cho người ta cảm thấy gò bó vì không thể theo kịp.

Mà thông qua cuộc trò chuyện của họ Mộc Du dần dần có cái nhìn nhiều hơn về Thụy Đằng cũng như cơ chế hoạt động của nó.

Không biết tại sao nhưng có một vài chuyện tư mật họ cũng không có tránh Mộc Du mà nói thẳng luôn.

Đợi nghe xong Mộc Du mới biết nó không phải là chuyện dễ dàng nói ra như vậy.

Là bởi vì chuyện này ít nhiều vẫn có chút dây mơ rễ má với cậu đi.

"Không biết đến khi bọn họ phát hiện ra người đã sớm bị chúng ta nẫng tay trên thì sẽ có dáng vẻ gì đây."

Người vừa nói là Diệp Khiếu, giám đốc phòng kế hoạch.

Hắn chính là người vẫn luôn giữ liên lạc với Cố Thời Minh trong khoảng thời gian này, càng là người theo hắn đi bàn chuyện làm ăn khắp nơi.

"Dù sao thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy.

Là chó nhà có tang hay xuân phong đắc ý đến lúc đó mới biết được."

Ngu Khiêm hờ hửng nói.

Mộc Du nhìn Ngu Khiêm, dòng suy nghĩ không hiểu tự nhiên trôi dạt đi.

Nói cũng lạ, Ngu Khiêm người này dù chỉ mới quen biết có mấy tiếng nhưng Mộc Du chỉ luôn thấy hắn niềm nở tính kế người khác, lời nói dù mang đao cũng sẽ cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Bỗng nhiên hắn lại trở nên lạnh nhạt khiến cho cậu cảm thấy thật kỳ lạ mà để tâm chuyện bên này hơn

Đúng lúc Ngu Khiêm vừa nói xong thì đã bị Diệp Khiếu khoác tay lên vai, áp sát lại cười ngã ngớn nói: "Ngu đại mỹ nhân miệng lưỡi lúc nào cũng sắc bén như vậy."

Bị hắn phun một miệng toàn mùi rượu, Ngu Khiêm ghét bỏ không tiếng động đẩy hắn ra.

Nhưng chút hành động nhỏ của hai người lại khiến bát quái trong lòng Mộc Du nổi lên.

Nói ra thì cũng hơi quá, tuy rằng họ có uống rượu nhưng mỗi người chỉ có một hai ly nhỏ.

Chỉ là so với Ngu Khiêm chỉ uống trà thì đương nhiên là hắn không thích rồi.

Nhưng phản ứng thì ngược lại có hơi quá.

Bởi vì nãy giờ Mộc Du đã nhìn thấy một Khu Nghiêm rất khác, cho nên nó mới hình thành nên sự đối lập kỳ lạ.

Đổi lại là lúc khác Diệp Khiếu có khi sẽ mặt dày sáp tới, cũng không biết có phải là do hiện tại có quá nhiều người cùng người lạ hay không.

Nhưng lúc này hắn chỉ thuận theo cái đẩy của Ngu Khiêm, rướn người qua ngực hắn nói chuyện với "người lạ" Mộc Du bên này: "Này em dâu, bạn trai em vì em mà quyết định đưa Lạc Thị lên đoạn đầu đài đó."

Mộc Du đang yy trong lòng lúc nghe thấy lời này thì bất giác ngẩn ra.

Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía bên cạnh.

"Đừng nghe hắn nói bậy."

Cố Thời Minh vừa nói vừa khẽ nhéo nhéo tay cậu.

"Còn không phải?"

Ai biết Diệp Khiếu lại giống như say rồi, vừa nghe lời thoái thác của hắn đã dùng giọng điệu suồng sã vừa tự nhiên khoác tay lên lưng ghế của Ngu Khiêm, ngã ngớn nói: "Ai chả biết cậu sắp làm con rễ của Lạc gia Lạc thị, thế mà lại ở sau lưng âm cho họ một dao.

Lỡ mà Lạc thị có ngã xuống như chó chết thì công lao của cậu là lớn nhất đấy."

Điều này tuy nói có hơi quá nhưng thật ra không sai.

Tuy nói rằng ở trên thương trường không nói chuyện ân nghĩa, chỉ nhìn đối thủ, thế nhưng nếu không có sự vẽ đường của Cố Thời Minh thì còn lâu họ mới phát triển được đến nước này.

Dù Lạc thị có ngã ngựa thì vẫn có một phần là do họ đã đi sai đường, hết thời rồi.

"Người làm ăn nên lấy lợi ích làm đầu.

Chưa kể tôi cũng không có lợi dụng quan hệ để lấy được tình báo."

Cố Thời Minh vẫn rất chính trực nói.

Đối với lời này Diệp Khiếu chỉ xì một tiếng rồi phất tay xem như xong.

Bởi vì sự thật thế nào chẳng ai chứng minh được chứ sao.

Nhưng Cố Thời Minh không đối phó với hắn thì vẫn phải xử lý ánh mắt ngờ vực của người bên cạnh.

Hắn trước gắp cho cậu một con hầu nướng phomai vào cái đĩa trước mặt cậu rồi mới không nhanh không chậm nói: "Đợi có thời gian anh sẽ nói cho em nghe."

Mộc Du nhún vai, không nhìn hắn nữa.

Thật ra cậu cũng không tò mò lắm.

Cậu chỉ là nhận ra được ẩn ý bên trong lời nói của mấy người bọn họ thôi.

Chẳng bằng nói rằng họ đây là đang làm công tác tư tưởng cho Mộc Du thì đúng hơn.

So với bất cứ cái gì thì cái nhìn và cách làm của Cố Thời Minh mới là thứ quyết định tương lai họ có thể đi được bao xa.

Cậu cũng hiểu lời của Cố Thời Minh.

Nhưng về mặt tình cảm thì cậu vẫn có thể nghĩ theo chiều hướng của Diệp Khiếu, không những chẳng có thua thiệt gì mà còn khiến cậu vững tâm hơn khi bước đi trên cùng một con đường với hắn.

Sau hôm đó mãi một thời gian dài Mộc Du không có nhìn thấy Lạc Thi Nhu nữa.

Nếu hôm nay cô ta không chủ động xuất hiện trước mặt cậu thì Mộc Du mới ngại nhớ đến cô ta, dù cậu đã cảm thấy cái người này không nên dễ từ bỏ như vậy mới đúng.

Cậu vẫn luôn ở nghĩ nên làm sao đối phó với Lạc Thi Nhu nếu cô ta lại xuất hiện kia mà.

Nhưng ai biết bởi vì đoạn thời gian hòa hoãn nho nhỏ này mà đến khi nhìn thấy Lạc Thi Nhu lại xuất hiện trước mặt mình nữa Mộc Du ngoài cảm thấy mệt tâm ra thì không có chút hứng khởi nào.

Lắm lúc cậu cảm thấy mình giống ông già, dễ mệt còn ngại phiền.

Một vài ngày cho cậu hòa hoãn kết quả lại khiến cho Mộc Du trông giống như bị tước mất nhuệ khí, không có hơi sức đâu mà đi để ý Lạc Thi Nhu nữa.

Cho nên khi nhìn thấy cô ta "không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi tổ chức hoạt động tuyên truyền cậu đang tham gia", Mộc Du trước tiên lại làm bộ nhau không để ý tới.

Đợi đến khi cậu tẩy trang xong, lại dùng dáng vẻ con trai đường đường chính chính xuất hiện thì cậu mới đứng trước mặt cái người đang mang biểu tình quái dị như vừa nuốt phải ruồi kìa cười cười: "Tôi nói này bà chị, ở nơi này rồi mà cô còn tìm thấy được thì tôi thật sự là bội phục cô đó."

Nghe cậu dùng giọng nam, tuy có thanh thúy nhưng sắc trầm bên trong là không thể che giấu, không những không có một chút âm nhu nào mà còn thể hiện đầy đủ bản sắc của nam nhân...!Ừ thì, nếu cô ta có nhiều hiểu biết hơn về Mộc Du thì có khi cô ta sẽ còn đắn đo không chịu tin tưởng.

Nhưng lúc này nghĩ đến bản thân có thể là bị lừa đến xoay vòng vòng, vẻ mặt của Lạc Thi Nhu càng thêm quái dị.

Cô ta nghẹn một hồi mới phun ra được một câu thế này: "Cô là nam?"

"Xì, cô nói cái gì mà ngược ngạo vậy.

Nhưng tôi đúng thật là nam, phiền cô không cần loạn cách gọi."

Mộc Du không hề có ý thức gì về chuyện người khiến cho người ta hiểu lầm là mình.

Cậu trước tiên là chỉ trích cô ta dùng từ không ra gì, sau đó mới khẳng khái thừa nhận.

Lúc nhìn thấy vẻ mặt cô ta như vừa đạp phải mìn, Mộc Du còn ngại chưa đủ đô, lại trút thêm vào: "Sao vậy, bỗng nhiên phát hiện tình địch của mình lại là nam nhân, có phải rất phấn khích hay không?"

Mẹ nó chút phấn khích! Phải nói là muốn cuồng bạo đánh người luôn ấy chứ.

Được rồi, cậu hiểu mà.

"Cho nên tôi nói này bà chị, tôi thật sự là chẳng muốn day dưa với cô đâu.

Rất mất phẩm giá đấy."

Cậu không để ý xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, câu câu thấy máu không ngừng đâm chọc Lạc Thi Nhu.

Xong đó không đợi cho cô ta nói gì đã đưa tay cắt đứt, thao tác quen thuộc đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi: "Chắc cô cũng đủ thấy ngột ngạt rồi đúng không? Dù sao thì...!Hiện tại lương tâm tôi nó trỗi dậy rồi, không muốn đùa với cô nữa.

Xin phép, không tiễn."

Nói xong thì cậu lướt qua bên người cô ta đi mất.

Hôm nay cậu có hẹn mất rồi, nếu không cậu còn có thể đứng lại chơi đùa với cô ta một chút.

Bỏ lại mọi thứ ở phía sau, Mộc Du vừa đi vài bước đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo.

Cậu vừa đi vừa bắt máy: "Alo, anh tới rồi à? Ân, em đang ra."

"Ân, nhanh thôi, đợi em trước cổng là được rồi.

Em còn nhớ con xe của anh, sẽ không nhận lầm."

Mộc Du nói đến đây thì cúp máy.

Bước chân cậu vội vàng rời khỏi đại sảnh của trung tâm thương mại người qua kẻ lại nhộn nhịp đông đúc.

Cho nên cậu cũng không nhìn thấy Lạc Thi Nhu ở phía sau một mặt vừa ác độc vừa nghi hoặc quay đầu lại nhìn cậu, sau đó không tiếng động đi theo cậu.

Lúc thấy cậu lên một chiếc xe do một người đàn ông xa lạ mà ban đầu cô ta tưởng là Cố Thời Minh đến đón cậu nhưng không phải, đối phương còn nhiệt tình mở cửa xe cho cậu thì cô ta còn âm thầm chụp hình lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...