Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
Chương 22: Cản Đường
Isabella nhạy bén phát hiện ánh mắt Trần Lạc biến hóa, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói: "Cậu, cậu muốn làm gì..." "Không có gì." Trần Lạc lắc đầu, trong lòng quyết định ôm chặt đôi chân dài của Isabella, lại hỏi: "Loại biện pháp này mặc dù có thể nhanh chóng triệu hồi ra nhiều hỏa cầu hơn, nhưng giống như cũng không ổn định..." Trần Lạc vừa rồi nhìn thấy, Isabella triệu hồi ra hỏa cầu lớn nhỏ không đều, hiển nhiên không phải bình thường. Isabella hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Cậu cho rằng ai cũng có thể làm được điểm này sao, xem như biết được kỹ thuật nhất định, nhưng chia tinh thần lực ra nhiều phần như vậy, cũng cần thiên phú, làm được như tôi đã rất tốt rồi!" Điểm này Trần Lạc ngược có thể hiểu được, phân tán tinh thần lực đòi hỏi phải có thiên phú, cùng với thiên phú ma pháp cũng không giống nhau, nó hơi tương tự như năng lực nhất tâm đa dụng, để Trần Lạc nhớ tới tay trái vẽ hình vuông tay phải vẽ vòng tròn, nhưng lại tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Nó là một đầu hẻm tắt trên con đường ma pháp đầy chông gai, có lẽ đối với người khác tác dụng cũng không nhiều, nhưng đối với Trần Lạc lại có tác dụng cực lớn. Cái này giải quyết triệt để vấn đề hắn tốn quá lâu thời gian để thi triển Biến Dị Hỏa Cầu Thuật, cũng chân chính để hắn có một ít tiền vốn để tự vệ tại thế giới quần ma loạn vũ này. Ma Pháp học đồ không cần kết ấn, không cần thần chú, có thể lập tức phóng ra ma pháp cao cấp, có thể làm cho bất cứ kẻ nào khinh thị hắn phải bỏ ra cái giá thảm trọng. Đương nhiên, Trần Lạc cũng không vì vậy mà tự ngạo, dù sao tinh thần lực của hắn cũng quá yếu, Biến Dị Hỏa Cầu Thuật chỉ có thể xuất kỳ bất ý, chân chính gặp phải Ma Pháp sư cao cấp, chỉ sợ đối phương sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Ma Pháp sư chủ tu Phong hệ, một đòn phong nhận ở cự ly xa, Trần Lạc căn bản không thể ngăn cản. Trần Lạc lắc đầu, xua tan ý nghĩ này ra khỏi óc, hắn mới chỉ là một tên Ma Pháp học đồ nho nhỏ mà thôi, không có việc gì đi trêu chọc Ma Pháp sư cao cấp làm gì, hơn nữa Ma Pháp sư cao cấp ở thế giới này, cũng không phải đầy rẫy như củ cải trắng, đến nay Trần Lạc chỉ gặp qua một vị, đó chính là cô Britney. Nghĩ đến cô Britney, Trần Lạc sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra được một chuyện rất đáng sợ. Mặc dù cô Britney là cô giáo của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có 21 tuổi thôi, so với Trần Lạc và Isabella không lớn hơn mấy tuổi, nàng hiển nhiên không phải vừa mới tấn cấp, điều này nói rõ lúc nàng 20 tuổi thậm chí sớm hơn nữa đã là Ma Pháp sư cao cấp. 20 tuổi là Ma Pháp sư cao cấp, đây là khái niệm gì, hai lão già râu ria trắng xóa tại hiệp hội Ma Pháp cũng mới chỉ là Ma Pháp sư trung cấp, so với nàng, cái gì thiên tài ma pháp cũng là hạng người bình thường mà thôi. Trần Lạc không nghĩ ra, lấy thực lực của cô Britney mặc kệ là gia nhập hiệp hội Ma Pháp hay tiến vào một ít học viện nổi tiếng, đều có thể phát triển tốt hơn, tại sao phải lựa chọn làm giáo viên dạy toán tại loại địa phương nhỏ như thành Yapool, trải qua sinh hoạt túng quẫn. Có lẽ vẻn vẹn bởi vì nàng yêu quý toán học, có điều đây là lựa chọn của cô Britney, Trần Lạc không có quyền can thiệp, hắn từ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ này, bắt đầu dựa theo lời nói của Isabella, từ từ phân tánh tinh thần lực hoàn chỉnh của mình. Nhưng sau một khắc, trên khuôn mặt Trần Lạc nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng phân tán tinh thần lực sẽ khó khăn như Isabella nói, nhưng hắn dựa theo kỹ thuật của nàng, từ từ phân chia tinh thần lực hoàn chỉnh làm hai, rồi hai phân thành bốn lại không gặp bất kỳ trở ngại nào. So với tình huống lần đầu tiên hắn phóng thích Hỏa Cầu Thuật hoàn toàn khác biệt, Trần Lạc rất rõ ràng, cái này cần nhờ vào kỹ thuật vừa rồi Isabella dạy cho hắn. Isabella nhìn Trần Lạc, dương dương đắc ý nói: "Thế nhưng năm đó tôi mất ba ngày mới học được cách phân tán tinh thần lực thành hai phần, ngay từ đầu sẽ thất bại, nhưng cậu chỉ cần dựa theo phương pháp của tôi luyện tập, một tháng sau hẳn là có thể phóng ra hai cái hỏa cầu cùng lúc..." "Ầm!" Tiếng nói của nàng vừa dứt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bốn hỏa cầu. Bốn hỏa cầu lớn nhỏ đều nhau lơ lửng trước mặt nàng, ngọn lửa hừng hực kéo dài như bất tận. Trần Lạc thu hồi kết ấn, nhìn bốn hỏa cầu trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, cũng không phải là hắn chỉ có thể chia tinh thần lực làm bốn phần, chỉ bởi vì lại chia nhỏ ra, mỗi một phần ẩn chứa tinh thần lực cũng không đủ để triệu hồi ra một Hỏa Cầu Thuật. Đôi mắt xinh đẹp của Isabella trợn tròn lên, bờ môi đỏ thắm biến thành hình chữ "O", nàng chỉ vào hắn, lắp bắp nói: "Cậu, cậu... cậu làm sao làm được!" Trần Lạc dập tắt hỏa cầu, nói: "Tôi dựa theo dạy phương pháp của cô, phân tán tinh thần lực thành bốn phần thì có thể triệu hồi ra bốn hỏa cầu." "..." Nghe hắn hời hợt trả lời, Isabella có một loại xúc động muốn bóp chết hắn. Năm đó nàng mất ba ngày mới chia tinh thần lực thành hai phần, tiếp xuống tốn ròng rã ba tháng, mới miễn cưỡng có thể chia làm bốn phần. Thế mà Blair có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm được chuyện nàng phải mất ba tháng mới có thể thực hiện, không chỉ có như vậy, hắn thả ra hỏa cầu vẫn rất ổn định, ngay cả lớn nhỏ kém nhau cũng không nhiều, điều này nói rõ hắn đối với khống chế tinh thần lực đã hết sức tinh chuẩn, ngay cả nàng bây giờ cũng không sánh nổi. Coi như Isabella thường xuyên được mọi người gọi là thiên tài, nhưng ở trước mặt Blair, nghĩ đến cái từ ‘thiên tài’ này, nàng lập tức cảm giác đỏ mặt. Cái gì mà người bị thần bỏ rơi, tên này rõ ràng chính là con cưng của Chúng Thần! Cố dằn xuống cảm giác ê ẩm trong lòng, Isabella vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng..." Lúc Trần Lạc và Isabella làm xong bài tập muốn rời khỏi, Cô Britney vẫn chưa về. Hai người cùng nhau đi ra khỏi ký túc xa, Trần Lạc chủ động đối với nàng phất phất tay, nói: "Học tỷ, gặp lại." Thái độ của hắn đối với Isabella tốt hơn rất nhiều so với dĩ vãng, dù sao, có ai sẽ cư xử lạnh nhạt với ‘kho báu’ của mình cơ chứ? "Gặp lại ~~~ " So với Trần Lạc, giọng của Isabella lộ ra hữu khí vô lực, thần sắc của nàng trông có vẻ như bị đả kích. Sau lớp toán, trên ma pháp Trần Lạc cũng cho nàng một cú trọng kích, hắn vừa mới học được Hỏa Cầu Thuật mấy ngày, đã có thể phóng ra Hỏa Cầu Thuật trung cấp, chẳng phải là nói, không cần bao lâu, hắn sẽ bằng nàng thậm chí vượt qua nàng ư? Isabella nhìn hắn một cái, âm thầm cắn răng, nàng cũng không muốn bị niên đệ vượt mặt, xem ra nàng cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa... Trần Lạc đưa mắt nhìn Isabella rời đi, lúc hắn đi xuống bậc thang, bước chân chợt dừng lại. Trong bóng tối của ký túc xá giáo viên, Fitch Howard chậm rãi đi tới, mặt hắn cười như không cười nhìn Trần Lạc, hắn nói: "Niên đệ, ta nhớ đã cảnh cáo ngươi, ngươi tựa hồ không đem ta để ở trong lòng." Theo hắn đi ra, còn có ba người từ trong bóng tối bước ra, đứng ở chân vạc đem Trần Lạc vây quanh lại. Vừa đến thế giới này, Trần Lạc không nguyện ý gây phiền phức, nhưng điều này không nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nhất là từ khi Isabella ‘phiền phức’ biến thành học tỷ của hắn, trên ma pháp có thể cho hắn trợ giúp rất lớn. Trần Lạc nhìn Fitch, cũng mỉm cười nói: "Thật có lỗi, ta không có thói quen đem nam nhân để ở trong lòng." Trên mặt Fitch biểu lộ cứng đờ, liền ngay cả ba người Baader sau lưng, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn căn bản không nghĩ đến, Blair hèn yếu, lại dám đối với học trưởng nói ra lời như vậy..., hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Ánh mắt của Fitch nhìn về phía Trần Lạc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hắn nói: "Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy." Hắn phủi tay, tiêu sái quay người rời đi, chỉ sau khi đi mấy bước, chân hắn bỗng chậm lại, hắn nhàn nhạt nói: "Baader, dạy cho hắn một chút quy củ của học viện Thánh Donas." Nói xong, hắn liền sải bước rời đi, bóng người nhanh chóng mất hút trong tầm mắt. Trần Lạc nhìn về phía Baader, hỏi: "Học viện Thánh Donas có quy củ gì sao?" "Mày rất nhanh sẽ biết." Baader cười một tiếng, một quyền đánh tới gương mặt của Trần Lạc. Thời đại học, Trần Lạc có thể ngồi ở vị trí hội trưởng của câu lạc bộ tán đả, không chỉ bởi vì vóc người của hắn đẹp trai, càng là bởi vì thực lực của hắn được tất cả mọi người công nhận. Để hắn đi đối phó một kẻ liều mạng cùng hung cực ác, hắn có lẽ sẽ thua, nhưng cũng không phải ngay cả hai ba tiểu lưu manh hắn đều không đối phó được. Ba người Baader ngăn ở phía trước và hai bên trái phải của hắn, ngay lúc Baader vung nắm đấm tới, Trần Lạc theo bản năng lùi lại một bước, ngay sau đó một tay đấm thẳng về phía trước. Đây là một trong những động tác cơ bản của tán đả. Bành! Baader bưng bít một bên mắt, không dám tin nhìn Trần Lạc, nhưng mà trên hốc mắt nhanh chóng truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, rất nhanh để trong lòng hắn thảng thốt biến thành phẫn nộ, hắn giận dữ hét lên: "Đánh hắn!" Hai người khác rốt cục cũng phản ứng lại, đồng thời vung nắm đấm về phía Trần Lạc. Nhưng mà, kinh nghiệm thực chiến phong phú của Trần Lạc lại so phản ứng của bọn hắn còn nhanh hơn, hắn xoay người đá móc, cực kỳ dứt khoát đốn ngã một người, đỡ nắm đấm của một người khác, chân trái lên gối thẳng vào bụng của hắn. Ngoại trừ Baader, một người bị Trần Lạc trực tiếp đá ngã, một người khác thì bưng bít phần bụng không ngừng nôn khan, Baader đang muốn xông về trước thì chần chừ ngừng bước lại, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Lạc. Vừa rồi bộ dáng Trần Lạc đánh trả nước chảy mây trôi, đây là hắn nhận biết tên Blair củi mục sao? Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy ở đối diện, Blair khom người xuống ôm lấy đầu gối, nhìn dáng vẻ hết sức đau đớn. Baader biết hắn cũng bị thương, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn lập tức nói: "Cùng tiến lên!" Đang lúc ba người không để ý đau đớn, lần nữa phóng về phía Trần Lạc, chợt cảm giác dưới chân trống rỗng, cả người chậm rãi rời đi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Ba người nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng quơ tay quơ chân. Cách đó không xa, mặt cô Britney lạnh lùng nhìn về phía ba người, nàng lạnh giọng hỏi: "Các em đang làm gì đó?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương