Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 28: Xuất Thủ



Editor: Madknight95

Nguồn: truyenyy

- -------

Nghe tiếng nói từ bên cạnh truyền đến, Isabella quay đầu, cau mày nói: "Im miệng, Alice, Blair là niên đệ của tôi, hắn cũng là học sinh của cô Britney."

Một thiếu nữ mặc lễ phục dạ hội màu tím từ phía sau chậm rãi đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên người Trần Lạc và Isabella, nàng nhẹ nhàng đối với Trần Lạc vươn tay, cười nói: "Niên đệ, chào buổi tối."

Trần Lạc hơi bất ngờ, ở thế giới này, bình thường tới nói, ngoại trừ người cực kỳ thân cận, rất ít phụ nữ sẽ nắm tay chào hỏi với người vừa gặp lần đầu.

Nhưng nếu đối phương đã đưa tay ra trước, Trần Lạc cũng chỉ đành đưa tay nhàn nhạt nắm tay nàng, khách khí nói: "Học tỷ, chào buổi tối."

Isabella lườm Trần Lạc một chút, phát ra một tiếng hừ lạnh rất nhỏ.

Trần Lạc chú ý tới, Isabella dường như không quá ưa thích Alice, điều này không khó lý giải, cô gái xinh đẹp đối với một cô gái xinh đẹp khác, cuối cùng sẽ ôm lấy một loại địch ý tự nhiên.

Mà Alice, khi mới vừa bắt tay cùng mình, ánh mắt nhìn về phía Isabella, cũng mang theo một tia khiêu khích.

Nàng là cố ý.

Hai cô gái này, không thích hợp...

Alice rất xinh đẹp, mặc dù so với Isabella còn kém một chút, nhưng nàng thắng ở dáng người, lễ phục dạ hội có cổ chữ V khoét sâu hun hút lộ sóng cả mãnh liệt, Isabella theo không kịp.

Alice tự thân mị lực, xen vào giữa Isabella và cô Britney, ưa thích Isabella phần lớn là thiếu niên chưa trải qua việc đời, mà Alice, nàng càng được nam nhân thành thục ưa thích.

Isabella căn bản không để ý tới Alice, nhìn Trần Lạc một chút, nói: "Cô Britney nói, để cho cậu ở bên ngoài không nên nói lung tung, nếu là có ý nghĩ gì mới, nhất định trao đổi với chúng ta trước tiên."

"Biết."

Trần Lạc nhẹ gật đầu, hắn biết cô Britney lo lắng, chuyện ở giữa các học phái với nhau có đôi khi không chỉ là liên quan đến học thuật, đây cũng là nguyên nhân cô Britney không để cho bọn hắn lập tức sửa đổi định luật rơi tự do.

Hiển nhiên, liên quan tới những chuyện này, nàng đã dặn dò qua Isabella.

Trần Lạc vốn cũng không phải là người biết ăn nói, Isabella cũng không chủ động nói chuyện với Alice, tựa hồ là cảm thấy bầu không khí xấu hổ, Alice ngồi một lúc thì đứng dậy tạm biệt.

"Niên đệ gặp lại."

"Học tỷ gặp lại."

Lúc Trần Lạc quay đầu lại, thấy sắc mặt bất thiện của Isabella nhìn hắn.

"Hừ, Học tỷ gặp lại..." Isabella khinh bỉ nhìn Trần Lạc, nói: "Hồn đều sắp bay mất rồi, tôi nhìn cậu là muốn đi theo Alice..."

Nữ nhân ngu ngốc này hiển nhiên đã đã rơi vào bẫy rập của Alice, Trần Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại muốn đi theo nàng?"

Isabella tức giận nói: "Gặp cô gái xinh đẹp liền muốn đi theo các nàng, cậu cũng hệt như những tên ghê tởm kia."

Trần Lạc nhìn nàng một cái, hỏi: "Nàng có xinh đẹp bằng cô không?"

"..." Isabella giật mình tại chỗ, có chút đoán không được ý nghĩ của Trần Lạc, nàng thử thăm dò: "Không có sao?"

"Không có."

Trần Lạc không quen nói dối, có chính là có, không có chính là không có, Isabella hỏi cũng không phải hai người bọn họ ai ngực lớn hơn, đơn thuần về dung mạo, Alice hoàn toàn chính xác hơi kém nàng một bậc.

Nếu như là Fitch hoặc là người khác nói câu nói này, Isabella nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn là đang nịnh nọt nàng.

Nhưng người nói câu nói này là Blair, đủ loại chứng cứ cho thấy, tên Blair này căn bản cũng không có một chút phong độ thân sĩ, sẽ không bởi vì thân phận của nàng đi nịnh nọt nàng, mấu chốt ở chỗ, Blair cũng không thích nàng.

Cho nên hắn nói chính là sự thật phát ra từ trong lòng.

Quả nhiên, người nói thật sẽ làm người khác ưa thích.

Khi Isabella lại nhìn về phía Trần Lạc, cảm thấy trước nay hắn chưa bao giờ thuận mắt như vậy.

"Coi như cậu có ánh mắt." Isabella hài lòng nhìn hắn một cái, nói: "Còn có người nói Alice là người xinh đẹp nhất học viện Thánh Donas..."

"Bọn hắn thì biết cái gì?" Trần Lạc ngắt lời Isabella, lắc đầu nói ra: "Rõ ràng là cô Britney..."

Trần Lạc không để ý ánh mắt của Isabella trong nháy mắt liền mờ mịt, hắn thoáng nhìn về một phương hướng khác, sau một khắc, hắn nhíu mày lại, chậm rãi đứng dậy, đi về phía bên đó.

Isabella đang hờn dỗi, gặp hắn không nói một tiếng rời đi, lập tức đứng phắt dậy, hỏi: "Blair, cậu đi đâu đó?"

...

"Vấn đề này quá khó khăn, tôi đã thử vô số phương pháp vẫn không giải ra."

"Nếu như vấn đề này đơn giản như vậy, căn bản không có khả năng lưu truyền đến thành Yapool, sớm đã bị các học giả ở Đế Đô giải đáp."

"Douglas, cậu hẳn là xem thử đề này một chút, nếu như cậu có thể giải được, giải Edwin lần này thì càng nắm chắc."

"Douglas cũng quá đen đủi, giải Edwin lần này vốn dĩ không có bất kỳ lo lắng gì, vị tiểu thư Britney kia xuất hiện quá đột ngột, hết lần này tới lần khác nàng ở thời điểm này giải quyết Câu Đố Laus..."

...

Bên cạnh bàn ở nơi nào đó trong trang viên, mấy người trẻ tuổi đang thảo luận rôm rả với nhau, nghe đám người nghị luận, sắc mặt Douglas Howard vẫn bình tĩnh, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra: "Câu Đố Laus có ý nghĩa rất quan trọng, thành quả của tiểu thư Britney cũng nổi bật, thúc đẩy toàn bộ nền toán học phát triển, xem như tôi cũng so ra kém nàng, giải Edwin hẳn là trao cho nàng."

Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nắm đấm núp trong tay áo lại sớm đã nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.

Người khác có lẽ cho là hắn còn cơ hội nhận được giải Edwin, nhưng Douglas rất rõ ràng, hiệp hội Toán Học thành Yapool đã hướng tổng hội cực lực đề cử Britney, năm nay giải Edwin, đã vô duyên với hắn.

Vì giải Edwin lần này, hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, giải Edwin sẽ chỉ thưởng cho học giả toán học có thành tích xuất sắc nhất trong năm ấy, hắn vì thế chuẩn bị ba năm, đem thành quả nghiên cứu trong ba năm, tất cả đều đưa ra trong năm nay, ở trong đó còn bao gồm phương diện một ít trợ giúp từ gia tộc, mấy vị nhân vật quan trọng trong phái Số, thậm chí còn vận dụng đến năng lượng từ hiệp hội Toán Học.

Chuẩn bị nhiều như vậy, lúc đầu coi là giải Edwin lần này đã trừ hắn ra không còn ai khác nữa, không nghĩ tới nửa đường giết ra một vị Britney, để hắn cố gắng nhiều năm như đều uổng phí, hắn làm sao có thể cam tâm được?

Douglas thở sâu, mới cưỡng ép kềm chế cỗ phẫn nộ trong lòng.

Cô gái trẻ tuổi bên cạnh nhìn Douglas một chút, không che giấu chút nào ái mộ trong mắt, nàng nhếch miệng, nói: "Chẳng qua là vận khí mà thôi, ngay cả hội trưởng đều đã nói, tại trên toán học, thiên phú của Douglas đã vượt qua hắn lúc còn trẻ, Britney là ai, tôi thế nhưng là ngay cả nghe đều chưa nghe qua, trước lúc này, có ai trong các cậu nhận biết Britney không?"

Đám người nhao nhao lắc đầu, trong đó ánh mắt của một người lơ đãng cong lên, y nhìn thấy một bóng dáng sắp từ đám người bên cạnh đi ngang qua, lập tức nói: "Nàng dường như chính là Britney, phó hội trưởng Calvin mới vừa rồi gọi nàng như vậy..."

Cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Douglas, ánh mắt Douglas che lấp nhìn về phía Britney một chút, hắn đối với cô gái trẻ tuổi khẽ gật đầu.

...

Britney mới vừa quen biết mấy vị phó hội trưởng trong hiệp hội Toán Học, lại bị mấy tên học giả dây dưa một hồi, lúc nàng chuẩn bị cùng Blair và Isabella tụ hợp lại, bỗng nhiên nửa đường bị một người ngăn lại.

Nàng nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt, hỏi: "Xin hỏi cô là..."

"Tôi tên là Debbie." Cô gái kia nhìn nàng, hỏi lại: "Cô hẳn là Britney đi, cô là người giải Câu Đố Laus phải không?"

Britney nhạy bén đã nhận ra người trước mắt đối với nàng có một tia địch ý, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói: "Tôi là Britney."

"Tiểu thư Britney giải được Câu Đố Laus, ngay cả rất nhiều đại học giả đều không làm được, đối với toán học nhất định có kiến giải rất sâu." Debbie nhìn Britney, từ trên bàn cầm lên giấy bút, đoạn đưa cho Britney, nàng hỏi: "Không biết tôi có thể hỏi tiểu thư Britney một vấn đề hay không?"

Lúc nàng nói câu nói này, tận lực lên giọng, giọng nói rõ ràng truyền vào trong tai đông đảo học giả chung quanh.

"Britney?"

"Britney giải ra Câu Đố Laus?"

"Nghe nói giải Edwin lần này rất có thể trừ nàng ra không còn ai khác..."

...

Học giả chung quanh nghe lời nói của Debbie, không ít người đã ngừng thảo luận, vội xúm lại bên này.

Britney là người mới trong giới toán học thành Yapool, bọn hắn cũng nghĩ thông qua cơ hội này nhận thức một chút vị tân tú* trong giới toán học, thuận tiện mở mang kiến thức về thực lực của nàng.

*tân tú: tân: mới, tú: xuất sắc -> người mới xuất sắc

Debbie nhìn Britney đã bị đám người vây quanh, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn, nàng cười hỏi: "Không biết cô Britney đối với bài toán chín cây cầu của Đế Đô có nghiên cứu hay không?"

"Bài toán chín cây cầu?"

"Vấn đề này không phải ngay cả các đại học giả ở Đế Đô đều không thể giải ra sao?"

"Debbie đây là đang khó xử nàng..."

"Khó trách, Britney mượn nhờ Câu Đố Laus đoạt giải Edwin từ Douglas, ai cũng biết Debbie ưa thích Douglas..."

...

Ở đằng xa, Calvin và mấy vị lão giả cũng thấy một màn này, trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui, thấp giọng nói: "Cô Debbie này, hơi quá mức..."

Mấy vị lão giả khác, trên mặt ngược lại lộ ra nhiều hứng thú, có người khẽ cười một tiếng rồi nói: "Đề này thật không đơn giản, không biết vị tiểu cô nương này sẽ ứng đối như thế nào..."

Britney đứng giữa trung tâm, nàng nhìn Debbie đưa tới giấy bút, lông mày hơi nhíu lại.

Bài toán chín cây cầu những ngày này nàng vẫn luôn nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có đầu mối gì.

Nàng không thể tìm ra lời giải, cũng không thể chứng minh đề này không có đáp án, lúc này tiếp nhận giấy bút của Debbie, sẽ chỉ để mình rơi hoàn cảnh lúng túng hơn thôi.

Nhưng Debbie đã đưa ra khiêu khích, trước nhiều ánh mắt soi mói như vậy, nếu như nàng từ chối, cũng là một chuyện rất mất mặt.

Bao gồm cả Debbie và Douglas, tất cả mọi người đều đang hướng tầm mắt về Britney.

Trong sân vốn ồn ào nay hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

"Tiểu thư Britney, không phải là..." Debbie nở nụ cười trên mặt, vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt liền im bặt.

Ngay lúc đó, giấy bút trong tay nàng cũng bị một bàn tay trắng nõn tiếp nhận.

Trần Lạc đẩy ra đám người, từ sau lưng Britney đi tới, tiếp nhận giấy bút trên tay Debbie, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ, loại vấn đề ở trình độ này, còn không cần làm phiền cô giáo của tôi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...