Học Viện Của Những Chòm Sao

Chap 16



Sau một buổi dạ hội vui vẻ, mọi người lâm vào tình trạng khó xử khi hầu như chỉ có mình Thiên Bình và Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết dự thi được, còn lại rất khó nói. Đồng ý là cả 2 nhóm đều solo nhưng việc giữ lại nhân vật dù chỉ một người cũng rất khó khăn.

-Mọi người, bây giờ phải làm sao? Bàn tới bàn lui cả tiếng đồng hồ cũng chỉ có 4/12 đi được.-Xử chán nản

-Vậy thì...-Song Tử bí hiểm

12 cái đầu chụm lại xì xào cái gì đó, một lúc sau...

-HẢ? CÁI MẶT CỦA TUI VẬY MÀ ĐI LÀM CỔ ĐỘNG VIÊN?!?!?!?!-Sư

Tử hét ầm cả lên

-Vậy cái mặt ông đi múa vũ đạo đi!-Nhân Mã tán ngay cái đầu của anh

=> Chỉ còn cách đặt nặng tránh nhiệm cao cả, quý giá lên vai 2 couple mới thành này

-OK, đi tập múa nào!-Song Tử la lên

Bài cổ vũ của họ á? Só rì, nha, vì đơn giản là au đang nằm viện mà viết tiếp cái này đây. Bột bèo gì đâu mà tùm lum tà la ba sa cá mòi ba cô gái khắp tay chân đây. Thiệt là, phận tác giả bèo dạc mây trôi mà.

-Mây trôi đụng tảng đá rớt cái rầm thì có, uống đi!-Song Ngư lộ bản chất thiệt tra tấn bằng ly sữa ặc, siêu béo siêu ngọt.

-Hừ, không tại vì con nhóc nhà ngươi ta đã đi chơi với Giải nhi nhà ta rồi, than với thở. Ta đấm một phát chết tươi luôn bây giờ.-Bạch Dương vừa nói vừa dí nấm đấm vô mặt au

-Huhu các người bắt nạt ta!

Và trong phòng bệnh 206 có một con nhóc vừa khóc vừa la làm người ta cứ tưởng có bệnh nhân tâm thần trú ngụ.

Trở lại với mọi người, biên đạo múa tất nhiên là Nhân Mã và Sư Tử.

-Này này, con ngựa kia, như vầy mới đúng chứ!-Sư Tử vừa nói vừa nhảy vòng vòng

-Cậu bị mù à? Như thế này mới đúng!-Nhân Mã cãi lại

Cả đám mặt mày như có ai cho ăn ớt á, đỏ phừng phừng mà lửa cháy như sắp cháy nhà tới nơi.

-Thà để tui lãnh đạo còn hơn, chán mấy người này ghê.-Song Ngư nhăn mặt như khỉ nói-Hai ông bà cãi lộn mãi, bây giờ nè, loại mấy ông nam ra dạy một bài riêng hoặc là ngồi trên ghế nhìn tụi mình thôi!

-Này, có thư gửi đến!-Ma Kết nói

-Chữ ai má xấu quá!-Bảo Bình nhăn mày (ta chém!)

"Khe khe, mấy ngươi nằm mơ đi! Tơ đã bảo BTC không cho bất kỳ bài cổ vũ nào diễn ra cả. Vì thế tốn công vô ích thôi. HÁ HÁ. Chúc mấy người có một buổi luyện tập vui vẻ. Bái bai! Ký tên: Author"

-GRU! CON TÁC GIẢ QUỶ SỨ!-8 con người hét lên

Hai cái phòng của 2 couple liên tục vang ra những tiếng hát, xen lẫn trong đó có vài tiếng cãi lộn chát chúa người nghe.

-AISH, ANH LẠI HÁT SAI RỒI!

-CHỖ NÀY ANH PHÁT ÂM LỘN RỒI NÈ!

-TRỜI ƠI! ANH LẠI LẦM LỜI RỒI!

Phòng bên cạnh

-EM HÁT KỲ QUÁ À!

-EM SAI ĐỘNG TÁC NÀY RỒI NÈ!

-TRỜI ƠI EUNJUNG CÓ MÁI TÓC MÀU ĐỎ MÀ SAO EM KHÔNG NHUỘM?!

Âm thanh hỗn tạp đó liên tục vọng vào mấy phòng bên cạnh suýt làm nứt vách tường làm cả khách sạn được một phen trời ơi đất hỡi vì tưởng động đất xảy ra.

-Không được rồi, em đi xuống nhà hàng đây-Thiên Bình và Xử Nữ than thở

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bỏ hai người con trai ngơ ngác trong phòng.

Mệt mỏi tựa vào cánh cửa, hai người con gái ý tưởng lớn gặp nhau cùng đi xuống nhà hàng.

-Thật sự tớ muốn phát điên lên rồi, Ma Kết anh ấy quá khuôn khổ, không lẽ Eungjung như thế nào tớ phải như thế đấy?-Xử Nữ cầm chặc ly cà phê uất ức nói

-Tớ thì sửa cho Thiên Yết mãi mà anh ấy vẫn chứng nào tật đấy, haiz.-còn Thiên Bình ngả ra sau ghế-Không biết mọi người đi tập ra sau rồi?

Lập tức cánh cửa khách sạn bị Bạch Dương và Sư Tử đá tung, cô tiếp viên mặt mày tái mét nhìn một lũ y như khủng bố vậy. Gương mặt xám xịt của 8 người có thể giết chết bất cứ ai động vô.

RẦM

Bạch Dương tức giận đấm vào cái bàn gỗ tội nghiệp, chiếc bàn vỡ ra làm đôi trước sự lo sợ của phục vụ

-Gru, con nhỏ au đó, nó dám chơi khăm tụi mình-Nhân Mã vô tư cũng phát điên lên

-Tụi mà gặp con đó tui sẽ băm nát thây nó ra làm hàng ngàn mảnh-Kim Ngưu cầm hai con dao bếp lấy ra từ lúc nào quơ quơ trên không trung

-Có nên chữa bệnh không nhỉ?-Bảo Bình nói

Au đứng ngoài cửa sổ nghe mà rùng mình. Lọt vô tay mấy tên này thì còn gì là đời tôi nữa chứ. Lặng lẽ rời khỏi một cách như vô hình rồi chạy lẹ.

-Hầy, anh nói làm gì con quỷ nhỏ đó. Nó thích vậy thì mình cứ làm vậy, không có nó không có tụi mình đứng trong truyện này đâu-Cự Giải an ủi chồng

-Không phải vì em anh đã bỏ lâu rồi!-Dương Dương nổi quạu

Không khí lại rơi vào im lặng

-Mọi người tập hát tới đâu rồi-Song Ngư lên tiếng

-Chẳng đâu vào đâu, tớ mệt!-Xử Nữ tiếp tục than vãn

Cùng lúc đó...................

Ma Kết trùm đầu suy nghĩ, có phải anh đang ép buộc cô ấy làm những gì mà anh thích nhưng lại không biết cảm nhận của cô?

Bên phòng bên cạnh vang lên một tiếng hét chói tai làm Ma Kết giật mình. Thôi rồi, tên Bò Cạp nó lên cơn điên!

Thiên Yết ca đang vô cùng bức bối bực bội nực nội mặc dù đã có điều hòa giải nhiệt.

Anh khó khăn lắm mới cưa đổ được Thiên Bình vậy mà mới một ngày lại để cô ấy bỏ đi. Hầy, lần trước anh hát được nhưng..............

-Ê, Yết, tui vô à!

Ma Kết đẩy cánh cửa phòng ra, lại hai người con trai có ý tưởng lớn gặp nhau.

-Ma Kết, cậu với Xử Nữ cũng gặp vấn đề sao?

-Ừ....

_________________________________________

-Thật sự thì em cũng chẳng buồn gì đâu, chỉ là do Thiên Yết quá cố chấp, em sửa mãi anh ấy cũng chẳng nghe

Thiên Bình chán nản kể lại cho anh trai nghe trong khi Cừu đang được Cự Giải dập lửa

Mọi việc đều đang đi theo chiều hướng xấu đi, cả hai cặp đều lục đục nội bộ, mà bây giờ đã nửa ngày trời, việc cho ngày mai lại không đâu vào đâu.

-Hay là mọi người cứ yên tâm luyện tập đi, trang phục, trang điểm, để tụi này lo, coi như tụi tớ giúp các cậu rảnh tay mà tụi tớ cũng không mang tiếng ở không, ok?-Song Ngư bày tỏ ý kiến

-Cũng hay đó, tớ có thể giúp bạn tốt rồi!-Song Tử hạnh phúc 

Tạm thời bỏ qua lúc tập hát và chuyển qua lúc 8 sao thực hiện phi vụ nha

Song Ngư đảm nhiệm việc may quần áo, tất nhiên là do cô nàng quá tinh mắt và khéo léo, cho nên Song Ngư và Cự Giải nhận may quần áo. Song Tử, Nhân Mã nghiên cứu kiểu tóc của các màn trình diễn, các anh chàng... đương nhiên là bị sai vặt.

-Ui da đau lưng quá!

Song Ngư vươn vai cho đỡ mỏi. Bộ đồ của Xử Nữ là đau đầu nhất, các chi tiết làm như thế nào để vừa vặn người Xử Nữ và kèm theo độ sexy là cả một vấn đề

Mắt nhắm mắt mở may thêm một mũi kim nữa, đâm như thế nào lại bị đâm thẳng vô ngón tay

-Á! Kim đâm tui òi! Giải ơi bà có mang băng keo cá nhân không? Tui đau.....-Song Ngư mếu

-Ờ có...

Giải quay qua chiếc túi thần kì của mình lấy miếng băng keo, quay lại đã thấy Bảo Bình băng bó cho con cá kia rồi

-Đồ ngốc, có may một mũi cũng đâm vào tay là sao hả? Vậy mà ban đầu còn đòi may với vá. Thấy chưa! Bị thương rồi đó!

Thiệt là, thấy cô bị kim đâm tim anh như nhảy ra ngoài lồng ngực. Tức chết vậy đó!

Song Ngư nhìn Bảo Bình, cô cảm thấy bối rối, phân vân. Anh quan tâm cô với tư cách một người bạn hay.......................? Mặt cô đột nhiên đỏ lựng lên

Có một đám người cười gian tà

Tối đó

Sau một ngày đầy mệt mỏi, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Trang phục đã may xong, 4 người đều chuẩn bị phần hát rất tốt!

Song Ngư xoay lưng về phía Bảo Bình nhìn ra cửa sổ. Trăng hôm nay rất đẹp, tròn vành vạnh như một quả banh có thể tỏa sáng làm cô nhìn mê mẩn không thôi.

Gió đêm thổi lướt qua hương anh đào trên người Song Ngư làm Bảo Bình nằm ở giường cạnh giật mình. Cái mũi thính đôi khi cũng là một bất lợi vì nó làm anh thoát khỏi giấc ngủ ngon. Bất chợt ánh mắt hướng về đứa con gái ở giường đối diện, rồi cái mặt bỗng thộn ra...

Tự nhiên nhớ lại hồi sáng, cái lúc mà anh trách mắng Song Ngư, không hiểu sao anh lại làm như vậy, cứ như ck mắng vk á!

Ck mắng vk?!

-KHÔNG THỂ NÀO!

-Chuyện gì vậy?-Song Ngư giật mình xoay lại

-Không có gì...

Bốn bề yên tĩnh, xem ra mấy sao khác ngủ cả rồi. Phù...

Nhưng có 2 người đang cố gắng nghe cái phòng này có gì xảy ra

-Này, cảm ơn cậu nhé!

-Chuyện gì?

-Ừm... cảm ơn vì chuyện cậu băng bó cho tớ á!-Song Ngư thẹn đến nỗi quay mặt đi

-Có gì đâu phải cảm ơn, đơn giản là...........

-Là gì?-Song Ngư chờ đợi

Là sao nhỉ? Thiệt lòng anh cũng không hiểu là sao.

-Bạn bè mà!

Bạn bè mà!

Một câu nói đánh vào tận trái tim yếu ớt của Song Ngư, tựa nhưmột đòn chí mạng làm cô cảm giác cô không có tim!

Lập tức cô chui rúc vào trong chăn với hai hàng nước mắt, thì ra là cô đã quá ảo tưởng. Cô có nói cho người ta biết tình cảm của mình đâu mà đòi người ta nói vì tình yêu

-Ê này, cậu sao vậy?

-Không sao!

Anh khó hiểu nhìn cô, từ tận đáy lòng thì khuyên anh nên qua an ủi cô ấy vẫn tốt hơn là nhìn cô nàng chui lủi trong cái chăn kia

Nhảy ra giường bên cạnh rồi khẽ ôm Song Ngư vào lòng, anh vừa vỗ vai vừa an ủi

-Thôi nào đừng khóc nữa, nín đi!

-Đồ đáng ghét, cậu biết đưa tớ lên cao rồi lại quẳng tớ xuống đất, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao? Đồ đáng chết, cậu chỉ biết làm đau tớ thôi! Có biết tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Khi chị July mang nước lên cho cậu tớ rất bực mình, khi cậu không may bị dính thuốc xổ, có biết tớ lo lắng và đau lòng lắm không? Huhuhu

Mặt Bảo Bình thộn ra lần 2. Trời ơi! Song Ngư nói thích anh kìa! Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn! Ôi hạnh phúc quá!

Song Ngư bồi hồi thổn thức trong lòng Bảo Bình mà không hề hay biết mình tỏ tình với người ta trước rồi

Vuốt mái tóc mềm mượt của Song Ngư, anh khẽ thì thầm

-I love you, too!

Mí mắt của cô nặng trịch, cô muốn ngủ. Nhưng trước khi nhắm đôi mắt lại, cô đã nghe thấy Bảo Bình nói cái gì. Môt nụ cười đáng yêu nở trên môi cô.  
Chương trước Chương tiếp
Loading...