Học Viện Của Những Chòm Sao
Chap 24
Quay ngược thời gian trở lại với mùa hè. -Nóng quá nóng quá nóng quá đi, thời tiết sao nóng quá nóng quá đi! Hiện t/g đang ngồi bên một gốc cây và than vãn với trời đất bằng bài hát "Nóng" đang gây sốt. Má ơi, nóng cháy da cháy thịt, cháy tóc, cháy nhà, cháy thân, cháy cây, cháy cối. Nói chung là CHÁY! Cự Giải khẽ quệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, bên dưới là đống hành lý đều toàn là thứ lỉnh kỉnh, nào là quần áo, vật dụng cá nhân,... Hôm qua Thiên Bình gọi điện và hỏi cô đang ở với ai, câu trả lời là cô ở một mình vì ba mẹ đã định cư bên Mỹ, sau đó lại bị cân mắng té tát vì cái tội... ở một mình. Chiều ý cô em chồng kiêm em gái, cô dọn tới ở luôn vì trước sau gì cũng phải ở mà (theo lời của Thiên Bình) -Dương ơi, Bình ơi! Cô khẽ gọi -Ơi, ra liền! Nghe giọng nói nhưng sao chẳng thấy người đâu vậy? Thiên Bình chạy từ trong nhà ra với bộ quần áo phải nói là rất mát mẻ, tóc búi củ hành trên đầu. -Chị hai, chị tới rồi, từ sáng tới giờ anh em ngóng mãi đấy! Cô mở cửa cho cua rồi phụ giúp khuân đồ đạc vào nhà, cũng không nhiều bằng con bạn Nữ của cô, mỗi lần tới nhà cô chơi là y như rằng nó vác theo cái nhà mà đi. Bạch Dương ngồi xem phim hoạt hình, Giải nhi khẽ nhìn một lượt, nào là gối, snack đầy nhà. Chắc có lẽ có một cuộc chiến giành tivi vừa xảy ra. -Anh ơi! Cua khẽ gọi trong khi cân đi dọn dẹp. -Hửm? Ủa em tới rồi à?-anh ngây thơ tiếp tục chăm chăm vào màn hình Câu hỏi của Bạch Dương làm Cự Giải sững người một lúc, nhưng cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Anh vốn là vậy, rất vô tư (vô tư đến vô tâm, bó tay) -Cái ông Cừu này, vợ ông đến mà bắt tui đãi, là sao? Thiên Bình cầm ba ly nước chanh gắt Bạch Dương, dù sao người cần quan tâm chị hai hơn là anh trai cô mới đúng, vậy mà ổng vẫn châu đầu vào cái ti vi mà chẳng ngó ngàng tới cô bạn gái. -Đang coi hay mà!-anh bực mình -Vậy thôi thà để chị í đi theo tên khác, anh vẫn ôm tivi há-cô khích -Thôi mà, để chị dọn đồ lên há, chiếm diện tích quá. Cua hòa giải, đồng thời nâng cái vali lên. -Chị ngủ phòng em nhé, em xách đồ lên cho, còn không mau phụ chứ! Bạch Dương mang cái bản mặt đen sì tối tăm khiêng cái vali lên vai. Trưa hôm đó, nàng Cua trổ tài nấu ăn số một bằng bát canh cua giải nhiệt, lại còn cả mấy ly sinh tố nữa, toàn là sinh tố mà mọi người rất thích. -Anh công nhận nha, em nấu ăn còn hơn cả con em gái của anh nữa!-anh húp bát canh -Hừ, không phải em nấu thì anh đã chết đói rồi còn khen với chê, sau này anh tự nấu đi!-cô giận -Sau này tui nấu cho hai người ăn dài dài! Được chưa, cãi nhau hoài à! Cua bật cười trước mức độ trẻ con của hai người này, thảo nào không thể lớn nổi là đây. Kế hoạch buổi chiều là cùng nhau lật sách vở ra làm bài tập hè. Bài tập năm nay không khó lắm, chỉ là vài công thức đơn giản và viết nhật ký ngày hè. -Mấy tháng này anh có đi đâu không?-cô quay sang hỏi chồng -Em xem nhật ký ấy, anh đang tập trung giải toán, đừng làm phiền! -Còn em?-cô hỏi nhân vật còn lại -Em đi bên câu lạc bộ dance cover và làm des, bên ấy học rất là nhiều thứ, còn chị? -Chị qua câu lạc bộ cắm hoa này, nấu ăn, làm xâu chuỗi, ballet, yoga,... nói chung là mấy cái việc lặt vặt ấy mà-cô cười -Tuyệt, tối nay chị dạy em nhé! Nhất là làm xâu chuỗi á-cân hứng khởi -Em cũng dạy chị thiết kế nhé, mấy cái đó chị không biết gì hết á -XONG CHƯA?! Anh bất ngờ hét lên làm hai cô gái giật mình nhìn sang, Cự Giải ngơ ngác nhìn anh đang lửa cháy lách tách (nóng chết tui luôn rồi ="=) -Nói chuyện mãi làm sao mà học? Thôi, anh đi đây! Nhận thấy ánh mắt sợ hãi của cua, anh kiềm chế cơn giận lại, xách tập đi lên phòng. Giải nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương, cô chợt cảm thấy hụt hẫng, biểu hiện của Bạch Dương làm cô có cảm giác cô là người ngoài. Mắt cua ngập nước. -Chị ơi, đừng buồn, anh ấy là vậy đó, dễ giận dễ quên thôi, đừng khóc nha. -Chị muốn ngủ, em cứ chơi đi! Cô khẽ vác xác lên lầu, bước đi nặng nề như đeo cả tạ sắt dưới chân. Cô không muốn nhấc chân lên, lại càng không muốn đối diện với cánh cửa phòng của Bạch Dương, nó làm cô đau. Mọi cử động đều chậm chạp hơn bao giờ hết, cô đặt mình xuống giường ngủ rồi khóc, khóc cho chán chê rồi lại đi ngủ.______________________ Chiều hôm đó Thiên Bình đã được Thiên Yết rủ đi chơi nên cả nhà chỉ còn cô và anh, chắc cân nhìn thấy bộ dạng ngủ nửa dưới nữa trên của cô nên đã có lòng hảo tâm đặt thân cua ngay ngắn. Giấc ngủ dài làm Cự Giải cảm thấy đỡ hơn một chút, không còn nặng nề như lúc trưa nữa. Tâm trạng cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Cơn gió mùa hạ mát mẻ thổi vào, rèm cửa tung bay. Cua đi ra ban công, từ cửa sổ phòng cô có thể thấy rõ mặt trời đang khuất dần, nhường chỗ lại cho màn đêm. Vầng mây hồng hồng cứ trôi mãi, trôi mãi, trong vô định, cũng giống như tình cảm của anh và cô. Anh quá vô tư, không hề lo gì đến cô đang tự mình đối mặt với cô đơn. Mỗi khi đêm về, cô lại phải tự mình giam trong bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ mong anh có thể gọi điện hay nhắn tin cho cô, dù chỉ là "chúc ngủ ngon" thôi. Nhưng không hề! Đồng hồ treo tường khẽ nhích cây kim phút về phía số 12, đã năm giờ rồi sao? Hôm nay cô quả thật là ngủ rất nhiều, nhiều đến mức mắt cô gần như không mở lên được (chị yên tâm em sẽ trả đủ cho chị) Rửa mặt một chút cho thật tỉnh táo rồi mở cửa xuống nhà. Trước mắt cô là cái mùi gì đó khét khét. Thôi chết, không lẽ Bạch Dương tự nấu ăn? Dự đoán của cô quả không sai, cừu đang mặc chiếc tạp dề màu hồng hồng, gương mặt thì lem luốc chỗ trắng chỗ đen, còn chiếc chảo cá thì đang nằm dưới đất, khói bốc, giữa chảo còn có vật thể gì đó đen đen mà cô biết chắc là hai con cá biển trong tủ. Anh gãi đầu cười hề hề nhìn cô, định bụng sẽ nấu một bữa thật ngon coi như xin lỗi về việc lúc sáng, nào dè... Để cô nhìn thấy quả thật rất mất mặt! Cánh tay đau rát vì bị bỏng đang sưng tấy lên nhưng anh cố nhịn không để cô biết. -Đồ ngốc này, anh nấu không được thì gọi em dậy, xem kìa, anh quậy banh cái nhà bếp luôn rồi! Cô bước tới đưa tay lau vết lọ trên mặt anh, vì chiều cao hai người chênh lệch khá lớn nên việc biểu hiện cảm tình cũng có chút khó khăn. Ngón tay cô mát lạnh xoa dịu cái đau ở tay anh, anh rất ấm áp, cũng có chút hối hận. Hối hận vì lúc trước không quan tâm đến cô, hối hận vì đã mắng cô lúc sáng, hối hận vì nhiều thứ lắm. -Anh chỉ muốn đền bù em thôi-anh vuốt tóc cô khẽ nói -Muốn đền bù thì đi tìm chuyện khác mà đền bù, chỉ cần anh đừng để mình nhếch nhác và bị thương là em an tâm rồi! Cô nhấc cánh tay anh lên lắc đầu nói, anh cũng chỉ biết cười Sau khi được cua băng bó, anh đồng ý ngồi ở phòng khách chờ cô làm bữa tối, mùi hương ngào ngạt từ gian bếp bay ra dụ dỗ cái mũi của anh. Đúng là phụ nữ vào bếp có khác, chẳng bù cho anh. Liếc mắt nhìn vào trong, ôi dĩa đồ ăn thơm phức đã được bày ra trước mắt. Anh chạy nhào tới bên bàn ăn, thèm thuồng nhìn mấy món ngon đang cố gắng rù quến anh ^^ -Trông ngon quá à, vợ anh nấu đúng là số một!-anh bật ngón cái lên -Anh thích thì em sẽ nấu cho anh dài dài!-cô nháy mắt làm tim cừu đập loạn lên, mặt cũng hồng hồng. -Em hứa nhé!-anh nói -Ok, Cự Giải đã nói nhất quyết không nuốt lời!-cô khẳng định -Nhưng mà... -anh chợt kéo dài giọng-tay anh đau quá à, không ăn được đâu. Thôi thì nhịn vậy. Cô nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay bị bỏng đang bị quấn bột, anh cũng vì cô mà bị thương, thôi thì giúp anh chút ít cũng đâu có sao. Vậy là chiều hôm đó, Bạch Dương được sống lại cảm giác ngày thơ ấu, cua đút cho anh ăn (xùy, cho anh hạnh phút chết luôn ^^) Nắng tắt dần, bầu trời đêm tuyệt đẹp dần dần hiện ra, sao đêm nhấp nháy liên hồi, điểm tô thêm nền trời đen tuyệt đẹp huyền ảo. Hơi mát về đêm nhanh chóng thay thế cái nóng như phỏng da của mùa hạ. Hai người đang ngồi hóng gió trên sân thượng, ánh trăng đêm nay thật đẹp, thật rõ. Phải nói Cự Giải đúng là người của thế giới ban đêm, nét điềm đạm của cô là thuộc về ánh trăng kia. Anh là người của ánh sáng mặt trời đầy năng động, tưởng như không thể cùng nắm tay nhau, vậy mà hai người cùng một chỗ lại có thể tạo ra một mối tình tuyệt đẹp. -Ban đêm đúng là nhẹ nhõm hơn ban ngày, anh nhỉ? Thật sự rất mát! -Đúng vậy! Cành cây khẽ run, lá va vào nhau, xào xạc, xào xạc. Hai người cảm thấy yên bình chưa từng có, có thể là do từ ngày xua, cũng có thể là do họ đã tìm được một nửa của đời mình. -Em này!-Cừu gọi -Gì vậy anh?-cô quay đầu lại -Anh thật xin lỗi, suốt quãng thời gian quen nhau anh không làm được gì cho em hết, anh không quan tâm em, anh hay gắt gỏng với em, anh không làm được gì cho em cả. Cừu cuối đầu hối lỗi, anh nghĩ cô sẽ tự ái mà bỏ đi. Đôi dép màu hồng hiện ra trước mắt, anh đột nhiên cảm thấy ấm áp, cua đang ôm anh! -Anh đừng nói vậy, dù anh không ngó ngàng gì đến em, nhưng em biết anh vẫn yêu em là được. Cô vùi đầu vào ngực anh, anh cũng hạnh phúc ôm lấy côTrong đời bạn có thể sẽ gặp rất nhiều ngườiCũng có rất nhiều người nói yêu bạnNhưng chỉ có một trong số đóSẽ yêu bạn bằng cả con tim
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương