Học Viện Của Những Chòm Sao

Chap 31



  Hôm đó trời mưa rất to, nghe tin trên dự báo thời tiết thì đây là một cơn bão bất ngờ.

Mưa suốt mấy ngày liền làm giao thông đình trệ, bắt buộc người trong thành phố phải đi bộ vì nếu đi xe là xe sẽ chết máy, đi xe đạp là bẩn áo quần.

Lớp 10/2 chìm vào không khí buồn bã, ai cũng mệt mỏi nằm dài trên bàn và tưởng tượng đến một chiếc chăn bông cùng bộ gối mềm mại.

Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa bé nhỏ quất vào

cửa kính, âm thanh tí tách nhỏ giọt vào tâm trạng rối bời của cô

-Hey, đi ăn kem không?- Cua nhí nhố hỏi

-Khùng à? Trời này mà đi ăn kem cho cúm luôn!-Thiên Bình phản bác

-Mưa lạnh ăn kem mới pro, em mới ngốc í!-Cự Giải chu mỏ phân bua

-Vậy đi hén, à mà Mã ơi, đi...

-Tớ không ăn, mấy cậu đi đi.

Xử Nữ chưa hỏi hết câu đã nhận được câu trả lời nhỏ nhẹ của ngựa. Từ lúc vào học, cô nàng cứ ngồi buồn thơ thẩn một mình, đôi khi mấy cô nàng gọi mấy tiếng mới có phản ứng. Hình như tâm trạng cô ấy rất tệ.

Sư Tử ngồi ở góc phòng, anh nhìn cô. Thấy cô mất hồn như vậy, anh cũng lo và đau lòng lắm. Đúng thật là hôm qua anh sai rồi. Anh rất muốn xin lỗi cô, nhưng cái tôi của anh lại không cho phép bản thân hạ mình xin lỗi một đứa con gái!

Đôi mắt của cô nhuộm đẫm nỗi buồn.

Cô chỉ muốn nghe một lời xin lỗi từ anh thôi mà, sao khó quá vậy? Tối qua cái gối của cô đã thấm ướt nước mắt. Cái tôi của anh quan trọng hơn tình cảm của hai đứa nhiều vậy à?

Cô lặng lẽ xách chiếc cặp ra khỏi lớp, không nói không rằng trốn mọi người mà đi.

Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi...

____________________________

Nhân Mã ngồi thơ thẩn. Trước mặt là hàng tá bài tập mà đầu óc cô cứ để đâu đâu, chiếc phone trong tai vang lên một bản nhạc buồn.

Điện thoại reo lôi Nhân Mã về với thực tại, màn hình sáng lên với một số điện thoại lạ lẫm. Hơi nghi ngờ, cô nhấc máy và nghe một cách thận trọng.

-Alô, cho hỏi ai đó ạ?-cô khẽ hỏi

"Nhân Mã, con không nhận ra bác sao?"

-Dạ?

"Bố của Sư Tử đây! Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, kỷ niệm một năm thành lập khu vui chơi Thiên Vương ấy, con không nhớ à?"-ông giải thích từ tốn.

-A, vâng thưa bác, con nhớ rồi. Nhưng hôm nay bác gọi con có gì không ạ?

Cô nói nhẹ nhàng nhưng âm điệu có vẻ đã khá lên một chút. Gương mặt cũng tươi tỉnh hơn, chắc có lẽ nói chuyện với bác trai đã làm Nhân Mã thả lỏng tâm trạng nặng nề của mình.

"Bác muốn mời con đến nhà bác ăn cơm và bàn về chuyện của hai đứa. Khi nào con có thể đến?"

-Thưa bác, tuần này con rất bận nên... thứ bảy tuần sau được không ạ?-cô ậm ừ

"Được thôi, bác sẽ gọi thằng bé đến đón con!"-giọng ông phấn khởi

-Dạ, hôm đó bác cứ để con làm bữa ăn cho ạ, dù gì con không thể để bác tốn tiền mua thức ăn hoặc đặt nhà hàng được.

"Ok, thôi tạm biệt nhé, con dâu!"

Ông cúp máy trước, Nhân Mã ngẩn ngơ một hồi. Ông vừa gọi cô là gì vậy? Con dâu?!

Cô cười khổ, liệu cô có thể với tới chức danh này không nhỉ?

Nhân Mã mệt mỏi ngửa mặt lên trần nhà. Ánh đèn pha lê chiếu sáng khắp gian phòng nhỏ, nó làm cô cảm thấy ngột ngạt.

Thở dài một hơi, cô quyết định đi ngủ để tự trấn an và buông lỏng nỗi buồn của mình.

____________________________

Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã kết thúc một tuần. Hôm nay là ngày thứ bảy.

Chuyện xích mích giữa Nhân Mã và Sư Tử, không một ai trong nhóm biết cả. Mặc dù họ hiểu là đã có gì đó không ổn xảy ra, nhưng vẫn im lặng là hơn.

Nhân Mã mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng cộc tay có thêu một cành hoa hồng nhỏ xinh trên ngực. Mái tóc màu vàng kim được xõa sau lưng. Cô mang một đôi giày búp bê màu trắng tinh khiết.

Sư Tử đã chờ sẵn, vẫn chiếc áo phông đó, vẫn gương mặt mà cô mong nhớ mấy hôm nay, anh đang ung dung trên con xe mới. Chiếc kính đen lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhân Mã thấy tim xao động một hồi.

Anh vẫn như vậy, dù là bên ngoài hay tâm hồn đều mang nét ngang tàn và bất cần đời, điều đó khiến cô say đắm, nhưng cũng chính là nguyên nhân làm nên chuyện dở khóc dở cười này.

Sư Tử không nói gì, chỉ quẳng cho cô chiếc nón bảo hiểm rồi ra hiệu lên xe.

Cô nhẹ nhàng thực hiện mọi thứ, cô cũng không quên bảo anh nhớ đến khu mua sắm trước vì hôm nay cô muốn làm những món ăn đặc biệt!

Sư Tử như biến thành một tay lái thực thụ khi anh liên tục chạy tốc độ cao trên đường. Nhân Mã ôm chặt anh để tránh ngã ra phía sau, mắt cô nhắm nghiền lại, mái tóc vàng kim bay phấp phới.

Anh đang rất vui! Vui sướng đến cực độ! Không phải đang nằm mơ chứ? Cô đang ôm anh kìa! (Coi lại vận tốc bây giờ là bao nhiêu đi ông anh!)

Thế là có đứa lại chạy nhanh hơn nữa làm người ngồi sau chỉ thiếu điều muốn khóc thét lên!

Anh thắng gấp trước cửa một khu mua sắm lớn, cùng lúc đó vai của anh bị đập một cái.

Nhân Mã loạng choạng bước xuống xe, cô hiện giờ đang rất đau đầu và trán đang sưng tấy lên. Cú đập lúc nãy vào vai Sư Tử khiến đầu cô cũng va vào chiếc nón một cái rõ đau.

-Này, em không sao chứ?-anh hỏi

-Chưa chết là may mắn lắm rồi!-cô bực bội đáp lại.

Anh chỉ cười, cô vẫn trẻ con như thế.

____________________________

Cả hai vừa bước vào của đã làm tâm điểm của sự chú ý. Một cặp nam thanh nữ tú xuất hiện tất nhiên phải thu hút ánh nhìn rồi.

Nhân Mã hơi ngượng vì ai cũng nhìn chăm chăm vào mình, trái lại, Sư Tử tỏ ra rất thoải mái và liên tục làm dáng "chảnh" cho mọi người chiêm ngưỡng.

Tự cao tự đại quá mức!

Cô nắm tay anh rồi chạy vào trong, nhằm lôi anh về thực tại và để nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người.

Nhân Mã đẩy chiếc xe hàng về phía trước, đôi mắt lém lỉnh nhìn qua một lượt những loại cá tươi trong hồ. Hôm nay cô muốn làm món cá thái lát trần, món sở trường đấy mà. Cô muốn chọn loại cá tươi và ngon nhất để thể hiện năng lực cho ai kia thấy rằng "Anh đã sai lầm khi làm em giận anh!"

Sư Tử đi cạnh bên, vẻ mặt thì không quan tâm, nhưng mắt thì liên tục liếc liếc vào cô gái bên cạnh.

Cô dừng trước một quầy hàng cá thu, nhưng con cá thu tươi sống đang tung tăng bơi lượn trong chiếc hồ kính to lớn mà không hay biết mình sắp bị làm thịt một cách không thương tiếc.

-Này, mấy con cá tanh này em định tay không bắt nó lên sao?-anh hơi nghiêng đầu hỏi cô

-Hừ, tất nhiên là phải có vợt mới bắt được chứ? Không lẽ em phải nhảy vào hồ và giao tranh với lũ cá à? Ngốc vừa phải thôi chứ!-cô gắt

-Haiz, đừng cáu lên thế chứ! Trông em như con nhím ấy!-anh cười nhẹ

Cô quay đầu đi chỗ khác, che giấu nét hồng hồng trên gương mặt.

Cô nhìn những con cá thu xinh đẹp và ngon miệng, tay thì cầm cây vợt với tư thế sẵn sàng bắt cá.

Nhân Mã nhẹ nhàng lướt chiếc vợt trong nước, vì trong hồ không ít cá nên chỉ cần một lần vớt, cô bắt hơn năm con cá, toàn là những con tròn trịa mập mạp.

-Đúng là người như thế nào chọn vật như thế ấy!-anh tiếp tục công kích

-Ai cần anh lo, dáng em mập anh có ốm kg nào đâu mà sao nói nhiều thế?-cô bực bội

-Tất nhiên, em mập anh bế em không nổi, tất nhiên phải sụt cân thôi!-anh nhún vai

Nhân Mã tức đến lộn ruột.

Cô nhân viên che miệng cười.

Thật sự ra thì Ali có cảm giác càng ngày hai đứa này càng giống một đôi vợ chồng nhí hơn là hai đứa đang giận nhau thì phải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...