Học Viện Của Những Chòm Sao

Chap 33



  À, rồi thì bầu trời cũng trong lại, cuộc tình của Mã-Sư đã làm đau đầu các đài dự báo khí tượng thủy văn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, siêu đẹp trời. Màu xanh dương trong vắt tận trời cao, những đám mây trắng trôi bồng bềnh cùng những cơn gió hè nhẹ nhàng đung đưa trên tán cây anh đào rậm rạp.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của toàn thể thành phố Zoa. Mọi người có thể vui chơi thỏa thích trong hai tuần. Vì đây là kỷ niệm ngày thành lập thành phố Zoa sau chiến tranh nên toàn bộ người dân trong thành phố hoàn toàn có thể phá sập cái thành phố rộng lớn nhất thế giới Galaxy này.

Các sao quyết định chẳng làm gì vào dịp lễ này cả. Bởi vì đi chơi thì cũng đi rồi, quậy cũng quậy rồi, thế nên chả có gì phải làm trong hai tuần này nữa.

Nhưng năm ngày trôi qua. Việc ru rú trong nhà làm các sao phát nản. Họ cần chút bầu không khí ngoài trời cho dễ thở thay vì trốn trong nhà với chiếc điều hòa để tránh nóng.

-Buồn quá mọi người ơi, cứ ở nhà mãi chán lắm!

Song Tử thê thảm kể lể. Cũng phải, một con người hướng ngoại như cô mà bắt phải ở nhà suốt hai tuần là một cực hình vô cùng to lớn, Kim Ngưu lại bận rộn với công việc buôn bán nên hai người ít có thời gian nói chuyện với nhau. Anh lại chả thích nhắn tin SMS, không chơi Facebook, không chơi Zalo, không thích gọi điện thoại.

-Ừ, tớ cũng thấy hình như bản thân đang béo ra thì phải, dạo này hay lên cân nữa.

Thiên Bình nhìn lại thân thể của bản thân rồi thở dài chán nản. Dạo này Thiên Yết chê cô béo ra mãi.

-Hay đi làm từ thiện đi mấy chế, vừa được ra ngoài, vừa giúp được người, vừa giết thời gian nghỉ, ok hông?

Song Ngư nêu ra ý kiến, mọi người nghe xong ai cũng gật đầu hưởng ứng rồi bắt đầu thảo luận về những gì cần thiết cho chuyến đi.

Mặc kệ mấy sao nữ rôm rả bàn chuyện như thế nào, các sao nam bên bàn bên kia chỉ biết ngồi im, kẻ ngáp lên ngáp xuống, người chúi mũi chơi game, người thì chăm chú đọc sách,...

-Mấy cô nàng lãng quên mình hết rồi, tám chém trời chém đất bên kia.-Bảo Bình gác hai tay ra sau gáy.

-Rồi sẽ sập quán thôi anh bạn!-Ma Kết ngắt lời.

-Mà họ bàn tính chuyện gì mà ghê thế nhỉ, xem kìa, khoa tay múa chân rối beng cả lên!

Thiên Yết nhìn sang phía bên kia thì thấy cô vợ của mình đang cười sảng khoái và múa tay cái gì đó.

-Hey, có chuyện này cần bản gấp! Chuyện là thế này, thế này...

Kim Ngưu lôi năm cái đầu đang ngơ ngác chụm vào nhau. Âm thanh cốp cốp vang lên nghe rất vui tay. Ai cũng hiểu âm thanh đó là gì rồi chứ ạ? Da chạm da, tóc chạm tóc.

Các sao nữ nhìn qua bên bàn các sao nam, một cuộc họp bí mất một lần nữa diễn ra với sự tuyệt mật của sáu sao.

-Làm gì mà chụm đầu lại ghê gớm thế, không biết?-Cự Giải khe khẽ.

-Còn gì nữa, chắc lại là chuyện xấu xa gì rồi!-Xử Nữ góp giọng hùa theo.

-Uầy, kệ họ, dù sao nếu mà hoa vượt tường thì...

Nhân Mã thản nhiên bẻ tay răng rắc làm các sao nữ rùng mình.

-Thôi đi bà, dù tụi tui là Sư Tử thì cũng chẳng dám hó hé chứ đừng nói là đi này nọ với ai khác!

Mọi người lắc đầu.

Thế là một buổi gặp mặt lại thu được hai kết quả khác nhau. Haha, có chuyện vui rồi!

________________________

Hôm sau, các nàng đến tham gia một câu lạc bộ mang tên The Green Galaxy, là một câu lạc bộ dành cho các bạn trẻ muốn làm tình nguyện viên cho các dịp rảnh rỗi. Đây là một câu lạc bộ có tiếng trong thành phố, số lượng thành viên tham gia cũng không ít làm Chủ tịch câu lạc bộ duyệt đơn mà phải làm ngày làm đêm.

Khoảng hai ba ngày sau đó, các sao nữ nhận được thư gửi đến báo đã duyệt. Mọi người rất vui mừng và rủ rê các sao nam. Nhưng các anh lại không đồng ý và cứ bảo là mọi người cứ tham gia, anh không muốn.

Và sau một tuần ra sức chạy vặt một số nơi, các sao nữ đều trong tình trạng tay chân rám nắng do phải chạy dưới cái nắng nóng. Còn các sao nam thì lo bồi dưỡng lại cho các nàng sau những tháng ngày mệt nhọc.

-Anh biết không, em bưng bê đồ đạc mệt lắm đó, ai bảo em là người khỏe nhất nhóm làm gì không biết. Haiz, em bị đội trưởng sai chạy tới chạy lui, thật sự rất mệt đó! Ai bảo anh không đi làm gì, nhìn vợ anh thê thảm chưa!

Thiên Bình nằm than vãn với Thiên Yết, còn anh đang massage cho cô nàng. Anh chỉ cười, tiếp tục xoa bả vai cho cô.

-Thôi được, là anh có lỗi, được chưa! Coi em kìa, cứ y như mẹ anh vậy đó!

Thiên Yết chọc cô, mặc dù muốn để cô thư giãn nhưng thật sự nhìn cái bộ dáng chu mỏ vì bất công của cô anh lại muốn trêu một chút.

-Y như mẹ anh cũng được, dù sao anh cũng phải massage cho em. Tiếp tục đi, em nói là được rồi. Haiz, nắng nóng muốn chết luôn á!

Hai người vẫn tiếp tục tình chàng ý thiếp, mặc kệ thời giang trôi, mặc kệ trời sắp đổ bóng và mặc kệ chiếc máy điều hòa đang hoạt động với công suất cao. Bạch Dương và Cự Giải thì dắt nhau đi đâu rồi không rõ, bỏ Thiên Bình ở nhà một mình, sẵn tiện tay chân đang đau nhức, cô gọi luôn Thiên Yết đến phục vụ cho bản thân hôm nay.

-Anh có cái này muốn cho em nè, đi với anh nha!-Thiên Yết mời mọc.

-Hửm? Đi đâu cơ?-cô hỏi.

-Ừ thì có chuyện quan trọng, đi với anh nha!

-Ờ, đừng về trễ quá đó, em mệt lắm!

Cô gật đầu mà không để ý đến có kẻ đang đắc ý phía sau.

________________________

Chiều hôm đó, anh dẫn cô đến một nơi nào đó không rõ, vì khi gần đến nơi, anh dùng một mảnh lụa che mắt cô lại.

Hôm nay cô vận một chiếc áo thun và váy xếp ly đơn giản, đôi giày búp bê màu sữa, mái tóc nâu được cột cao và thắt bím. Trông cô rất trẻ trung và tinh nghịch.

Còn anh, anh vận một bộ vest rất nghiêm chỉnh, mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt điển trai hút hồn biết bao cô gái đi qua đường.

Thiên Yết dẫn cô đi từng bước một thật thận trọng, cứ như thể sợ cô bị ngã vậy. Trong mắt anh là niềm vui lấp lánh, như thể chứa hàng vạn vì sao đang sáng lên hạnh phúc. Thiên Bình vẫn ngơ ngác, cô không biết anh dẫn cô đi đâu, cô càng không hiểu anh đang muốn làm gì.

Anh dừng lại, bất giác cô cũng dừng theo, anh nhẹ nhàng tháo mảnh lụa ra.

Cô phải nhíu mắt đến hơn mấy lần mới có thể thấy rõ mọi vật, anh cột hơi siết làm mắt cô khá đau.

Cảnh vật xung quanh thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô có thể bước chân thoải mái ở đây mà không sợ lạc.

Cô thích thú chạy trên vùng cỏ xanh non, ánh hoàng hôn ấm áp bao trùm nơi đây, một cơn gió nào đó lướt qua.

-Em vẫn còn nhớ nơi đây chứ?-anh hỏi.

-Em không nhớ rõ, nhưng với nơi này, em có một kỷ niệm rất đặc biệt! Được làm bạn gái anh!

Cô cười, một nụ cười rạng rỡ lấp lánh.

-Hồ Bán Nguyệt, nơi chúng ta cắm trại năm lớp mười đấy!-anh nói

Cô nhìn anh. Thật sự rất bất ngờ! Cô luôn muốn đến Hồ Bán Nguyệt một lần nữa, nhưng rồi mọi chuyện làm cô quên đi ước muốn nhỏ nhoi ấy. Hôm nay anh đưa cô trở về nơi này. Bao nhiêu cảm xúc dâng trong tim: ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc, vỡ òa,... Tất cả đan xen trong ánh mắt cô nhìn anh.

Thiên Yết nhẹ nhàng rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, sau đó anh quỳ xuống trước mặt cô. Ngón tay khéo léo nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh có biểu tượng của chòm sao mang tên cô.

-Làm vợ anh nhé, Bình nhi?-anh hỏi

Anh đang hồi hộp chờ câu trả lời từ cô.

Thiên Bình chợt cảm thấy khó xử, việc anh cầu hôn là việc cô không ngờ đến. Bất ngờ, ngạc nhiên, bối rối, lại có chút mãn nguyện.

-Em đồng ý!-cô cười.

Cơ mặt anh dãn ra, niềm ngọt ngào hiện rõ ràng từng đường nét trên gương mặt anh. Nhanh chóng, vội vàng và có chút bối rối đeo nhẫn vào tay cô.

-Vợ à, anh thật sự có em rồi!

Anh ôm cô xoay vòng vòng và hét lớn hết cỡ, mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh bằng một đôi mắt... rất khó nói. Còn Thiên Bình à? Khỏi nói, cô ngượng đến mức chẳng dám nhìn ai.

Cứ coi như duyên trời định đi, Ali tác hợp cho hai người rồi đó! Đừng trù tui FA nữa nha mấy người! Hix!  
Chương trước Chương tiếp
Loading...