Học Viện Của Những Chòm Sao
Chap 39
Ba năm sau...Mọi người bây giờ đã trở thành những người thành đạt và có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường khắc nghiệt. Ai ai cũng bận bịu với những mớ hồ sơ và giấy tờ đến nỗi quên ăn quên ngủ. Nhưng quên gì thì quên chứ bạn bè thì đời nào quên cho nỗi chứ!Những ngày cuối tuần là những ngày thư giãn cho mọi người, cả nhóm thường kéo nhau đi đây đó rồi lại trở về với công việc bận đầu tắt mặt tối. Cũng phải, đã bước qua tuổi ăn chơi rồi, cũng phải chính chắn tự kiếm tiền nuôi thân chứ!Vâng tất cả sẽ là những chuỗi ngày bình dị nối tiếp nhau nếu như vào một ngày kia, một tin nhắn sốc hàng được gửi đến các sao nam."Làm việc đủ rồi, cưới vợ thôi mấy ông ơi! Chứ để mấy nàng mà bỏ đi hết khóc cũng không kịp đâu!"- Cha Ma Kết này có bị khùng không vậy? – Sư Tử thốt lên.- Hở, không nhắc cũng quên luôn rồi! – Kim Ngưu giật mình.- Mới định nhắc nhở mấy tên kia thì tên này lại phỗng tay trên rồi! – Bạch Dương tiếc nuối.- Mình cũng suy nghĩ như vậy. – Thiên Yết xoa cằm.- Đợi tên Kết này nhắc thì mình đã lên kế hoạch rồi! – Bảo Bình bĩu môi.Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng cứ gọi chung là định cưới mà chưa dám ngỏ lời, vậy đó. Cơ mà các anh vì ham mê làm việc quá độ cho nên cũng hay quên sự xuất hiện của chiếc nhẫn định mệnh ấy.Một hội nghị bàn tròn được lập ra giữa các chàng trai.Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng bừng, một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt giữa phòng và xung quanh là những chàng trai của chúng ta đang bàn về kế hoạch sắp tới.- Này, định làm đám cưới tập thể à? Tớ thích đám cưới riêng lẻ hơn!Sư Tử gác hai tay lên gáy và ngả ra phía sau. Cái máu thích chơi trội của anh lại nổi lên, chỉ là muốn phô cô dâu xinh đẹp của anh cho bàn dân thiên hạ tiếc nuối thôi.- Làm đám cưới tập thể vừa ít tiền, lại vừa có không khí vui vẻ nữa. Xem này, là bạn từ thời học ở Sao Băng, thân với nhau còn hơn cả người nhà...- Bỏ chữ "người nhà" ra, tui không muốn cưới một người trong gia đình!Bạch Dương ngay lập tức ngắt ngang lời của Kim Ngưu với cái lý do hết sức lãng xẹt làm ai cũng méo mặt, nhất là chàng Trâu của chúng ta. Mặt mày Ngưu xám xịt lại, anh nhăn mặt phản bác.- Cự Giải sau khi cậu cưới cậu ấy thì cũng là người nhà thôi mà!- Nhưng đó là sau khi cưới, còn việc cậu nói là trước khi cưới cơ! – Bạch Dương thơ ngây.Có ai đó đang rất bực mình vì cái kiểu trả lời ngây thơ vô số tội của anh. Chịu khó đi, con Cừu đó rất dễ làm người ta bực mình mà.Hội nghị bàn tròn của các sao nam nhanh chóng diễn ra cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ có một vấn đề thôi, vả lại các anh ấy lại không thích nói chuyện nhiều. Nên vấn đề sẽ giải quyết rất nhanh lẹ.____________________________Trong một lớp học đơn giản.- Nào, ta bắt đầu lại nhé! Hai, ba!Tiếng đàn du dương vang lên, đệm theo là những tiếng hát non nớt. Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông an lành làm ai nghe cũng phải bất giác mỉm cười.Thiên Yết cũng vậy, anh mỉm cười nhìn cô nàng đang ngồi chơi đàn một cách say sưa. Cả người anh dựa vào bức tường cạnh cửa sổ nhìn ngắm cô.Ba năm trôi qua, Thiên Bình không còn là cô gái tài lanh như ngày nào, cũng không phải quá thờ ơ vô tâm. Cô đã trở nên mềm mại và dịu dàng, điều đó làm Thiên Yết cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú. Thi thoảng cùng cô đi uống cà phê, anh thích nhìn cô yên lặng nhìn dòng người xuôi ngược trên đường. Khi đó cô luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc dài xõa hai bên vai, anh luôn tan chảy khi Thiên Bình như vậy.Giờ học nhạc cũng sớm tan, Thiên Bình đứng dậy tạm biệt các bạn học sinh đang chạy ùa ra khỏi lớp. Cô vẫy nhẹ tay, đồng thời cũng nhìn sang anh một cách bất ngờ.- Hôm nay anh không bận sao? – Thiên Bình hỏi.Thiên Yết mỉm cười bước nhẹ đến bên cô, anh nhẹ ôm cô vào lòng. Anh lúc nào cũng cao hơn cô. Cô luôn không hài lòng với chiều cao khiêm tốn của mình, và anh lúc nào cũng là người xóa tan cái suy nghĩ mà anh coi là vớ vẩn đó ra khỏi đầu cô.- Tự nhiên nhớ em, đi chơi nhé! – Anh khẽ nói.Thiên Bình hơi bất ngờ, nhưng cô cũng đồng ý, suốt một tuần anh chìm trong công việc, hiếm lắm mới rủ cô đi chơi, không thể từ chối được!Cô nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết rồi chạy ra với anh, vẫn là nụ cười tươi mà anh yêu đó.Hôm đó anh đồng ý làm tài xế riêng của cô cả ngày, hết đưa cô đến quán ăn đến khu vui chơi, công viên, quán cà phê chó mèo mà cô thích, còn đưa cô đến những nơi rất lãng mạn như vườn hoa lớn nhất Universi, Cầu Ước Hẹn, Vườn Ước Mơ,...Đi chơi cả ngày, cả hai cũng chịu đáp lại tại bờ sông Galaxy. Những ánh đèn led treo trên hàng cây nhấp nháy những màu sắc khác nhau. Bờ cỏ đông nghịt toàn là những cặp đôi dẫn nhau đến đây ngắm sông đêm. Tuy vậy, cả bờ cỏ vẫn rất tĩnh lặng, ai cũng biết đây không phải là nơi ồn ào.Hai người chọn một vị trí ít người nhất rồi lặng lẽ ngồi xuống. Mặt sông thi thoảng lại gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Thi thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua không khí mát lạnh của buổi đêm.Thiên Bình vẫn ngồi yên lặng, nhưng tay Thiên Yết cứ run lên bần bật. Anh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, anh muốn nói ra nhưng lại sợ câu trả lời phải chờ đợi của cô. Lúc đó thì anh sẽ ngượng chết người luôn đó!Thiên Yết sau khi dằn vặt nội tâm một hồi, anh hít sâu một hơi thật dài, rồi xoay nhẹ Thiên Bình để cô đối diện với anh. Cả người anh đổ một lớp mồ hôi mỏng, chứng tỏ anh đang rất căng thẳng. Thậm chí lời nói cũng không được rõ ràng.- À... Ờm... Chuyện này... Có chút khó nói. Thật ra... Ờ... Thật ra thì... Chúng ta... Có thể tiến xa hơn một chút được không?Anh khó nhọc mở lời, Thiên Bình ngơ ngác nhìn anh. Tiến xa hơn?- Tiến xa hơn một chút? Ý anh là chúng ta... Sẽ kết hôn? Em nói đúng chứ?Lòng Thiên Yết có một chút rối loạn, đã biết thì thôi làm ơn trả lời giùm cho người ta bớt đau tim không được à? Lại còn phải hỏi lại một câu nữa mới khổ chứ!- Đã biết rồi còn hỏi! Đừng giỡn mặt với người có tiền sử bệnh tim! – Anh nhăn mày.- Anh mà tiền sử tim mạch cái nỗi gì! Bắt anh chạy một trăm vòng sân trường anh còn chưa thấm, lừa ai cơ chứ! – Cô chỉ nhẹ ngón tay vào thái dương anh.- Đừng có đánh trống lảng! Trả lời nhanh, gọn, và ngay lập tức! – Anh nổi cáu.- Không thể...Câu trả lời siêu gọn, siêu nhanh, thậm chí là ngay lập tức làm ai kia đứng hình. Đôi mắt anh có chút buồn, bàn tay anh trượt dài theo hai cánh tay nhỏ nhắn của cô. Nhưng hai cánh tay nhỏ ấy nhanh chóng đặt trên hai vai anh.- Không thể mới sợ, con bò cạp ngốc của em ạ! – Cô ôm chầm lấy anh, khẽ thì thào.Yết Yết hơi sững người, não bộ của anh bắt đầu hoạt động hết công suất. À, thì ra lúc nãy cô trêu anh à? Con bé này, suýt nữa thì anh đã đau tim thật rồi đấy!Năm cặp đôi khác cũng vậy, một màn hỏi cưới đúng nghĩa đen thứ hai diễn ra nhiều nơi. Bạch – Giải tại gốc cây tử đằng ở Hồ Bán Nguyệt, Kết – Nữ ở nhà sách năm nào, Bảo – Ngư thì là căn phòng năm đó họ trọ chung, Kim – Song là bãi cỏ xanh mướt dưới ánh trăng đối diện căn phòng huyền thoại, Sư – Mã thì khỏi nói, là bãi biển năm Nhân Mã bị sốt hai ngày đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương